#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sáo cất lên. Đôi khi lại véo vót như chim hót, như trăm hoa đua nở đôi khi lại u uất, buồn tủi khiến ai cũng phải lắng nghe. Thái tử thầm nghĩ :

" Lại là khúc nhạc đêm qua, hình như nàng ấy rất thích thích khúc nhạc này ? " Thái tử bây giờ đã đem lòng yêu Nguyệt nên tỏ lòng tán thưởng ra măt. Thành Thị là người hay ghen ghét lại đem lòng yêu thái tử nên rất căn hận Nguyệt Dạ, chỉ mong Nguyệt Dạ trong lúc thổi sáo mắc phải lỗi. Nàng ta chỉ dám thầm nghĩ :

" Cái con tiện nhân Nguyệt Dạ này, lại dám câu dẫn thái tử. Ta đã thầm thương thái tử từ lúc nhỏ, ngươi nghĩ ngưoi đẹp thì sẽ cướp được thái tử của ta sao ? Ngưoi đợi đấy, ta không để ngưoi cướp lấy cái mà ta coi trọng nhất đâu " Trong lòng dù rất không ưa, nhưng Thành Thị cũng phải gương cười để cho mọi người biết mình không ghanh ghét với Nguyệt Dạ. Phải thể hiện mình khác biệt với các tiểu thư khác.

Tiếng sao trong trẻo luồn qua từng khẽ lá cuối cùng cũng lọt vào đôi tai của Nhị Hoàng Tử, người từ đầu đến cuối đều không quan tâm đến buổi tiệc. Ngước nhìn Nguyệt, tim hoàng tử lệch một nhịp, nhưng cũng chỉ một lúc, hoàng tử lại cúi xuống cặm cụi viết thơ. Hoàng tử là người không quan tâm đến nữ sắc, chàng nghĩ, chỉ cần có nữ nhân bên cạnh, mọi việc đều không thành công nên tốt nhất không nên dính dáng gì. Vốn dĩ rất thích nghe sáo mà còn là người xinh đẹp tuyệt trần dù có cắm đâu xuống đi chăng nữa, trái tim vẫn không quản ngại mà đập thình thịch. Còn Nguyệt, Nguyệt có thể thấy ai cũng đều nhìn mình, nhưng còn vị Nhị hoàng tử kia sao lại làm lơ mình như vậy, khiến Nguyệt rất không vui. Vị tiểu thư đơn thuần này không biết, chàng ấy vốn dĩ đã nhìn Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro