#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Dạ sau khi rời khỏi hoàng cung đã ở trong phủ hai tháng. Thái tử thì vẫn ngày chờ đến khi mình đủ tuổi lập thê để lập Nguyệt thành thái tử phi, mong móng Nguyệt vào cung. Có thể nói, thái tử thật sự dành rất nhiều tình cảm cho Nguyệt.

Vơi bản tính nghịch ngợm lại thích đi đây đi đó, thân làm tiểu thư lại không được đi ra ngoài nhiều, hôm nay lại là Trung Thu, cha lại sợ Nguyệt nguy hiểm nên không cho ra ngoài. Nên hôm nay Nguyệt quyết định măc thường dân lẽn ra ngoài phủ chơi, cũng chẳng phải lạ gì mấy vì chuyện ra ngoài phủ là chuyện bình thường như cơm bữa đối với Nguyệt. Sau nhà kho của phủ có một cây cao, có cành thông ra ngoài nên Nguyệt phải leo mới ra ngoài được. Từ nhỏ đã như con trai, leo trèo là chuyện bình thường đôi với Nguyệt, còn đối với Thành Ân, đây là chuyện hết sức khó khăn.

"- Ngươi có mau lên không ? Ta leo ra được rồi sao ngươi còn chưa lên được cái cây. "
"- Nhưng tiểu thư, em từ nhỏ chỉ lo làm việc, có biết leo trèo"
"- Ngưoi đừng nói nhiều, Mà thôi sắp trễ rồi, ta đi trước đây, ngươi ở lại làm thế thân  giúp ta cũng được. "

"- Ơ tiểu thư
   Tiểu thư...
Thành Ân kêu thất thanh phía sau bức tường, không dám kêu to vì sợ bị thị vệ và gia nhân trong phủ băt. Lúc đó đừng nói tới việc đi chơi, việc bị cấm túc thì vẫn còn không xa. Đành ngậm ngùi lẽn vào trong nhà tìm cách đối phó với người trong phủ. Thành Ân chỉ sợ vị tiểu thư ngây ngô nhà mình suốt ngày ở trong phủ, không biết bây giờ được ra ngoài, có gặp phải bất trắc gì không ? Lo lắng là vậy, nhưng bây giờ Nguyệt đã cao chạy xa bay vào chốn người đông đúc. Nguyệt tung tăng qua các con hẽm, đường phố rồi lại qua quán này, quán nọ . Nguyệt cảm thấy tâm trạng hôm nay rất tốt vì suốt bao năm nay, ngoài hoàng cung và các nơi có tiệc tùng ra thì Nguyệt đâu được ra khỏi phủ. Bây giờ như con chim sẻ được nhốt trong chuồng bao lâu, bây giờ được tự do, trong lòng vui đến không tưởng. Đi một đoạn đường dài, Nguyệt lẫn vào chốn đông người, khống tài nào thoát ra được. Nguyệt cứ bị đẩy qua, ép lại giữa đam người. Cứ như vậy một lúc, thì Nguyệt cảm thấy say sẩm mặt mày, rồi cơ thể từ từ như ngã xuống, như bị ai đẩy xuống vậy. Nguyệt cứ tưởng mình bị đám người này dẫm đạp lên đen chết rồi, ngờ đâu trong lúc nguy hiểm, có một cơ thể đỡ lấy Nguyệt rồi dùng tay giúp Nguyệt ra khỏi đám người này. Khi hoàn hồn, thì Nguyệt mới biết, người giúp mình ra khỏi đám đông là Nhị hoàng tư Hàn Hạo. Nguyệt không khỏi bất ngờ, vì trong cung cũng tổ chức trung thu, vả lại trong những ngày này, ngừoi trong hoàng tộc đâu được ra ngoài, nên Nguyệt biết ngay, vị hoàng tử này cũng giống mình.

"- Ơ, hoàng tử..." Nguyệt ấp a ấp úng.
Chưa nói hết câu thì Nguyệt đã bị bàn tay rắn chắc của Nhị hoàng tử bịt miệng rồi lôi Nguyệt vào trong con hẽm tối không ngừoi. Dùng thân hình răn chắc của mình, đè nguyệt vào bức tưong không chút thương hoa tiếc ngọc, đưa mặt sát gần Nguyệt, cất lời :
"- Người muốn cho cả thể giới biết được Nhị hoàng tử lẻn ra ngoài chơi hả ? Người muốn huỷ thanh danh của ta sao ?" Hoàng tử vưa nói vùa cười. Thật sự từ trước đến nay, ngoài cha ra thì Nguyệt chưa bao giờ tiếp xúc vơi nam nhân khác. Nay lại gần nhau đến như vậy, khó trách có rung động. Mặt Nguyệt đỏ rực, hai tai nóng ran. Giọng run run :
"- Ta......Ta không biết" Nguyệt cảm thấy tim mình rất lạ, cứ như muốn nổ tung ra vậy, chỉ muốn thoát ngày ra khỏi vòng tay của vị hoàng tử này. Nguyệt cố vùng vẫy, nhưng đối với sức lực cỏn con của Nguyệt thì có là gì đối với sức khoẻ trai tráng của Nhị hoàng tử chứ ? Nguyệt càng làm vậy, càng làm cho hoàng tử giữ chặt hơn, không muốn cho Nguyệt thoát ra.
"- Ngươi muốn thoát khỏi vòng tay của ta sao ? Không dễ đâu, ta nói cho người biết, từ nay ngưoi sẽ là của ta "
Nói rồi Hoàng tử bỏ đi. Để cho Nguyệt thất thần ngồi trong con hẽm nhỏ. Nhị hoàng tử mặc dù mạnh miệng trêu chọc Nguyệt, nhưng tim cũng đap thình thịch thịch không khác Nguyệt là mấy.
"- Không hiểu sao ta lại nói những lơi kì lạ đó ? Tại sao trái tim ta lại như vậy ?" Quả thật từ trước đến nay, hoàng tử chưa từng rung động trước một nữ nhân nào nên cũng không biết cảm giác rung động ra sao ? Hoàng tử chỉ cảm thấy được, cô gái tên Nguyệt Dạ ấy sẽ là của mình. Nhếch mép cười, hoàng tử hoà mình vào dòng người đông đúc. Còn Nguyệt, đến khi hoàn hồn mới biết là đã quá nữa đêm, liền ba chân bốn cẳng chạy về phủ. Trên cao ở nơi quán ăn nọ, vị hoàng tử ấy thấy Nguyệt ba chân bốn cẳng chạy thì cảm thấy rất đáng yêu. Càng muốn đem nữ nhân này là nữ nhân của mình, chỉ là chưa đến lúc.
"- Thật thú vị "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro