Chương 4:Hiểu Được Lí Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sao.
Hiểu Nguyệt vừa đến lớp đã có 1 đống bánh ngay ở trên bàn.
Tiểu Nguyệt thắc mắc hỏi Anh Kỳ :" Tiểu Kỳ Kỳ cậu mua đấy à,nhiều quá "
Anh Kỳ :" Cậu nghĩ là tớ à là Hoàng Chi Bằng và Bạch Duệ Minh mua cho cậu đấy "
Hiểu Nguyệt :" Tớ phải đi tìm bọn họ mới được "
Anh Kỳ :" Nguyệt Nguyệt cậu định làm gì? cậu không ăn thì cho tớ "
Hiểu Nguyệt :" Kỳ Kỳ cậu nghĩ đi đâu vậy, mình chỉ muốn trả lại tiền cho họ thôi "
Anh Kỳ :" Tớ bó tay với cậu "
Hiểu Nguyệt đi tìm 2 người họ.Họ đang ở sân thượng. Hình như đang cãi nhau. Nghe lén
Chi Bằng :" Bạch Duệ Minh cậu có biết cậu đáng ghét lắm không"
Duệ Minh :" Hừm cậu nghĩ tôi có ghét cậu không? "
Chi Bằng :" Chính là do cậu đấy thôi "
Duệ Minh :" Tôi đã tha thứ cho cậu lần này đến lần khác nhưng bây giờ thì không "
Chi Bằng :" Năm xưa bố cậu gây thù chuốc oán ,bố mẹ tôi đã cứu, trong lúc nguy nạn mẹ tôi đã giao Tử Hằng cho cậu trông, anh Chi Quang thì trông tôi và anh Duệ Bình . Nhưng cậu biết không cậu lại đẩy Tử Hằng xuống vách núi vì trò đùa tinh nghịch của cậu, anh Chi Quang đã đi tìm Tử Hằng nhưng rồi anh ấy đi mãi không về""Cậu có hiểu cảm giác mà mất đi người thân không, mất tới 2 người lận đó, mẹ tôi giờ như kẻ điên dại ,bố mẹ tôi tha thứ cho cậu nhưng tôi thì không bao giờ "
Duệ Minh :" Cậu đã hại chết Nghi Hoà người mà tôi xem như em gái ruột cũng là người mà tôi thích nhất ,cậu bày kế kể chia rẽ tình anh em của tôi và anh Duệ Bình, tôi đã không thể tha thứ cho cậu rồi "
Chi Bằng :" Tôi chỉ kể cho Anh Duệ Bình nghe sự thật rằng cậu và mẹ cậu đã khiến mẹ anh Duệ Bình chết mà thôi,cậu mãi mãi chỉ là con của kẻ thứ 3 phá hoại gia đình người khác "
Duệ Minh :"Cậu....cậu"
Hiểu Nguyệt nghe lén họ nói chuyện dường như đã hiểu rằng nguyên nhân họ ghét nhau .
Thấy Duệ Minh giơ tay định đánh Hiểu Nguyệt chạy ra ngăn cản.
Hiểu Nguyệt :" Này, đây là trường học đấy, hiểu a.. A tớ mới đến nên không có biết gì đâu "
Hiểu Nguyệt kéo tay Chi Bằng đi.
Duệ Minh nhìn trong lòng khó chịu biết bao.
Hiểu Nguyệt :" Tớ Xin lỗi, thực ra tớ đã nghe thấy, tôi hiểu cảm giác của cậu khi mất đi người thân, nếu tôi là em gái cậu tôi không mong cậu làm chuyện đó "
Chi Bằng im lặng tiếng chuông vang lên giờ học bắt đầu .
                    •••••••••••
Đến giờ giải lao
Hiểu Nguyệt cầm 40 nghìn đồng đưa cho Duệ Minh và Chi Bằng. " Trả tiền bánh lúc sáng các cậu mua cho tôi ,tôi không muốn mắc nợ ai cả "
Chi Bằng :" Cậu quên hôm trước tôi là gì của cậu rồi à, nên tôi có nghĩa vụ "
Duệ Minh :" Yên Tâm tôi không nhỏ mọn đòi lại đâu "
Hiểu nguyệt :" Nhưng mà.... Được rồi không lấy tôi lấy "
             ##############
Tan học khoảng 5 giờ. Anh Kỳ phải đi bộ về Cố Tinh Hàn chạy xe đạp tới.
Tinh Hàn :" Lên xe tôi cho cậu hóa giang "
Anh Kỳ ngượng ngùng :" Vậy có được không? "
Tinh Hàn :" Được "
Anh Kỳ ngồi mà lòng vui như ăn tết .
Tinh Hàn hỏi :" Cậu thường đi bộ đến trường à "
Anh Kỳ :" Ừ! Thông thường bố tớ sẽ bảo tài xế đưa ông ấy đến công ty sẵn đường nên đưa tớ đi ,còn cậu bố cậu là chủ tịch tập tập đoàn Hàn Thế sao cậu không bảo tài xế chở đi"
Tinh Hàn :" Tớ không thích người ngoài nhìn tớ với ánh mắt ngưỡng mộ ".
Anh Kỳ :" Tại sao "
Tinh Hàn :" Vì tớ từ bé đã thích tự lập, bố tớ cũng đồng ý "
Anh Kỳ :" Tinh Hàn tới nhà tớ rồi Bye bye"
Tinh Hàn dừng xe nói :" Cậu ở đây "
Anh Kỳ gật đầu.
Tinh Hàn :"Tớ cũng ở chung cư này "
Anh Kỳ :" Cậu ở cùng chung cư với tớ "
Tinh Hàn :" Tớ ở tầg 6 còn cậu"
Anh Kỳ :" Tầng 6 căn hộ số 2"
Tinh Hàn : Trùng hợp thật, căn hộ số 7"
Anh Kỳ :" Chúng ta đi thôi "
Anh Kỳ cùng Tinh Hàn đi về tới cửa nhà Anh Kỳ,  Tinh Hàn vẫy tay tạm biệt .
Tinh Hàn :" Mai tớ đón cậu "
Anh Kỳ :" được ".
             ###############
Còn phía Hiểu Nguyệt.
Hiểu Nguyệt :" Em đi làm thêm anh cứ đi làm đi, em sẽ đón xe bus về nhà "
Hiểu Thiên gật đầu.
Hiểu Nguyệt đi bộ đến trạm xe bus giữa đường gặp Bạch Duệ Minh.
Duệ Minh lái chiếc xe mô tô sang trọng.
Duệ Minh :" Cô không về nhà à, cô đi tôi đưa cô đi "
Hiểu Nguyệt :" Không cần đâu, tôi tự đi được "
Rồi Hiểu Nguyệt đến trạm xe bus, bước lên xe bus rồi mà Duệ Minh vẫn bám theo.
Hắn lái xe chạy theo đến trước cửa quán ăn vặt lớn.
Duệ Minh nghĩ :" Con heo tham ăn này thì ra đến đây để ăn "
Hắn bước vào trong
Nhưng lại sững sờ khi thấy Hiểu Nguyệt làm thêm.
Hiểu Nguyệt đến hỏi khách ăn gì nhưng lại nhận ra là Bạch Duệ Minh.
Hiểu Nguyệt :" Tốt nhất cậu đừng phá tôi nhé bạn thân "
Duệ Minh :" Tôi muốn gặp quản lý "
Hiểu Nguyệt :" Cậu định giở trò gì "
Quản lý bước ra.
Quản lí :" Quý khách có việc gì sao? "
Hiểu Nguyệt lo lắng vì lúc nãy mới mỉa mai hắn.
Duệ Minh :" Tôi muốn ông cho cô gái này nghĩ 1 ngày, tôi sẽ cho ông số tiền gấp 2 lương của ông "
Quản lí :" được "
Bạch Duệ Minh đưa tiền cho quản lý.
Duệ Minh:" Đem cho tôi tất cả các thức ở đây mỗi thứ 2 phần"
Quản lí :" Cảm ơn quý khách "
Quản lí bước vào trong.
Duệ Minh kéo Hiểu Nguyệt ngồi cùng.
Duệ Minh :" Ăn với Tôi "
Hiểu Nguyệt :" Cậu đang ra lệnh tôi đấy à "
Duệ Minh :" Con heo tham ăn nhà cô, cũng kìm chế quá rồi, chẳng lẽ cô không đói "
Hiểu Nguyệt :" Được thôi, Hôm nay tôi ăn sạt nghiệp nhà cậu"
Duệ Minh nhìn Hiểu Nguyệt nghĩ :" Cô đúng là con heo tham ăn ,nhưng cô ấy ăn trông rất đáng yêu, hazzz Bạch Duệ Minh mày bị sao thế sao cứ nghĩ đến cô ta "
Trong phút chốc Hiểu Nguyệt đã ăn sạch còn đòi mua thêm.
Duệ Minh :" 1 đống thức ăn bị cô ăn sạch, giờ còn muốn mua thêm "
Hiểu nguyệt :"Tôi đã nói rồi hôm nay tôi sẽ ăn sạt nghiệp nhà anh, "
Duệ Minh :" Nhà tôi giàu lắm không dễ sạt nghiệp đâu "
Hiểu Nguyệt :" Tôi về đây "
Duệ Minh :" Tôi đưa cô về "
Hiểu Nguyệt :" Không cần đâu, người khác thấy sẽ dễ hiểu lầm tôi với cậu mất "
Hiểu Nguyệt lại đón xe bus về.
                       Hết
Hông biết Hiểu Nguyệt sẽ thế nào trước sự quan tâm sâu sắc của Duệ Minh dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thaomy