Mạnh Bà muốn chuyển thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết tương truyền hễ ai muốn bước qua cầu Nại Hà, đi qua dòng Vong Xuyên nặng đầy oán khí bước đến giếng Âm Dương nhập vào Luân Hồi thì đều phải uống Mạnh Bà Thang.

Nhân gian phồn hoa mấy dặm, hồng trần lưu luyến ngàn năm tham, sân, si thế gian không gột sạch thì chẳng thể nhập vào luân hồi đầu thai chuyển kiếp. Phàm nhân ai oán hỉ lạc bước đến bên Nại Hà uống Mạnh Bà Thang thì có đủ muôn hình vạn trạng, khóc có, cười có, ngây ngốc có, hung hăng có, linh hồn tràn đầy sát nghiệp oán khí có, thâm tình có, hận tình có nói chung vạn sắc vạn trạng ban đầu còn buồn vui khuyên nhủ lâu dần nhìn nhiều nhìn đến lười mỗi một linh hồn đến Mạnh Bà chỉ nói uống Mạnh Bà Thang vạn sự khởi đầu nan hỉ lạc ái nộ gửi theo dòng Vong Xuyên từ này dứt kiếp này đầu thai chuyển kiếp chẳng còn chuyện cũ.

Ngót nghét 4 vạn năm trôi qua Mạnh Bà đã ở bên cầu Nại Hà mà nấu canh nấu đến không phân biệt ngày đêm tối sáng năm này tháng nọ. Rồi vào một ngày như bao ngày khác Mạnh Bà đang nấu canh bên cầu Nại Hà chợt ngẫm nghĩ rằng tại sao ta lại phải ở nơi này nấu canh cho linh hồn chuyển thế ngày này qua tháng nọ không bao giờ nghỉ tay, không được ta muốn bỏ việc ta muốn đầu thai muốn được nhìn ngắm thế gian mà những người đó kể, phồn hoa gì đó, tình nồng gì đó ta cũng muốn thử. Nghĩ là làm Mạnh Bà quăng muỗng nấu canh xuống dòng Vong Xuyên trong sự ngỡ ngàng của toàn thể lũ quỷ sai và 1 hàng dài không có điểm kết của linh hồn chuyển thế mà đi thẳng vào điện Diêm Vương.

Lúc này Diêm Vương đang phê duyệt công văn cùng tấu sớ, ngân sách thu chi của Diêm phủ trên điện bên trái là nơi Phán Quan làm việc Mạnh Bà hùng hổ bước vào lên tiếng

" Diêm Vương ta nấu canh lâu lắm rồi tại sao ta không được đầu thai "

"Ngươi muốn đầu thai?" Diêm Vương khó hiểu nhìn Mạnh Bà

"Ta muốn đầu thai, ta muốn nhìn ngắm trần gian phồn hoa vạn dặm, muốn trải nghiệm ái tình ngọt bùi cay đắng, muốn nếm thử mĩ vị nhân gian, củi lửa hồng trần"

"Ngươi không đầu thai được"

"Tại sao không được"

"Ta nói không được là không được ngươi không nghe rõ? Vậy cần đi khám lại thính giác, thỉnh đến chỗ y quan"

"Ta.... Ta.... Ta muốn đi đầu thai chuyển kiếp làm công cho ngài bao lâu nay ta nào có nghỉ ngày nào bây giờ ta muốn nghỉ phép ta muốn lên trần gian muốn đầu thai"

"Ngươi rất muốn đầu thai? Được ta cho ngươi đi, nhưng đừng có mà hối hận"

Nói rồi Diêm Vương nắm tay áo trực tiếp lôi Mạnh Bà đến cầu Nại Hà trước sự sợ hãi của toàn bộ chốn Minh Phủ :

"Nào lại đây, ngươi là Mạnh Bà ngươi biết quy tắc đầu thai đúng không"

Chần chờ một lát Mạnh Bà mạnh dạn đáp lời :

"Đúng, ta biết"

"Được, rất tốt. Vậy uống Canh Mạnh Bà đi uống xong ta cho ngươi đi đầu thai"

"Ngài nói thật"

"Thật, vô cùng thật, quân tử nhất ngôn"

"Được ta uống"

Mạnh Bà vô cùng sảng khoái mà nhận lấy Mạnh Bà Thang từ tay Diêm Vương chẳng hề để ý nụ cười thâm sâu khó lường và nụ cười đểu hơn cả đểu của Diêm Vương mà trực tiếp uống cạn, uống sau đầu óc có chút mơ hồ thì ra uống canh Mạnh Bà là như vậy. Một lúc sau, Mạnh Bà ngơ ngác nhìn Diêm Vương còn Diêm Vương mặt mày nghiêm túc, nhẹ nhàng khoan thai nói với Mạnh Bà

"Dưới địa phủ đang thiếu người nấu canh đưa tiễn linh hồn người khuất đi đầu thai vô cùng quan trọng ở Địa Phủ, ta thấy ngươi tư chất phi phàm ắt làm việc trọng đại ngươi có nguyện lòng đứng ở Cầu Nại Hà mà nấu canh không?"

Mạnh Bà nghe một hồi thấy "Ồ đây quả là việc quan trọng ta đang mang trọng trách" nên trực tiếp nhận lời tiếp tục à không phải là nhận lời đảm nhiệm trọng trách nấu canh quan trọng của Địa Phủ trước những con mắt sắp lòi ra ngoài của toàn thể Địa Phủ U Minh và toàn thể họ lại đón nhận trận rét căm căm đến từ vị anh tuấn phi phàm thân mặc hắc bào đầu mũ kim quan mà giảo hoạt đến không ngờ.

Nhưng mọi chuyện chẳng những không ngừng ở đấy, chuyện này cứ 1 năm Mạnh Bà nhớ ra rồi đi gặp Diêm Vương nói phải trái rồi lại lặp đi lặp lại như vậy và vẫn như cũ Mạnh Bà đều bị Diêm Vương lừa ở lại hơn nữa đều là dùng cùng 1 chiêu không sài chiêu mới. Chúng quỷ ở U Minh thực sự cảm khái trí thông minh của Mạnh Bà mà không chỉ chúng,  cả Phán Quan cũng nhận thấy trí thông minh của Mạnh Bà là đếm từ mặt sông đếm xuống lòng sông không thấy đáy của Vong Xuyên, lại còn có cảm giác Diêm Vương khinh bỉ cái trí thông minh của Mạnh Bà mà lười sài chiêu mới. Việc Mạnh Bà ngốc nghếch bị Diêm Vương lừa trở thành chút sắc màu cho U Minh địa phủ tối tăm không phân tháng ngày cho đến một ngày nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro