1, Ngày giỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một ngày hè nóng nực, gia đình ông Tẩu đang bận bịu ra vào. Ông Tẩu lặng thinh ngồi trước hiên nhà, tay cầm cốc nước chè đã nguội lạnh tự bao giờ. Lúc này cu Tuấn từ trong nhà tíu tít chạy lại bên ông, nó giơ bức tranh vừa vẽ lên tới trước mặt ông, mắt cười tít:

"Ông ơi! Tuấn đã vẽ lại ông khi ông đang ngồi uống nước nè! Ông nhìn xem có đẹp không?"

Nhìn bức vẽ non nớt cu Tuấn vừa vẽ, ông phì cười xoa đầu nó nhưng chẳng nói gì

"Bin! Ra đây mau lên, dọn đóng màu vẽ của em ngay cho chị!"

"Cha à, cha đang đợi bác ấy sao?" Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh ông lên tiếng, ông Tẩu vẫn ngồi đấy mắt không rời khỏi nơi vô định ngoài ngõ. Ông chỉ khẽ vỗ vai con trai mình, rồi từ tốn nhận lấy cốc chè mới con trai vừa rót nhấp lấy một ngụm.

Khi mâm cỗ được bày lên bàn thờ, ông bắt đầu đốt nhan và khấn. Khi vừa cắm nén nhan cuối cùng vào, bên ngoài ngõ là thân ảnh một cụ già lưng còng chống gậy từ từ bước vào. Mái tóc màu phai theo thời gian, từng bước đi của bà đã phải nhờ tới sự chống đỡ của chiếc gậy tre. Những nếp nhăn trên gương mặt bà đã cho thấy rõ tuổi già, một bà lão đã gần 85.

"Chị tới rồi!" Ổng Tẩu sau đó bước ra ngoài hiên, đón khách của mình.

" Dù gì hôm nay cũng là ngày giỗ của cô ấy, già đây nhất định phải tới thăm" Giọng nói có phần run nhẹ, bàn tay gầy gò của bà cũng run theo từng đợt.

Trên bàn thờ, di ảnh một cô gái với mái tóc đen dài với nụ cười tươi tắn. Tấm di ảnh ấy đã rất cũ, có thể nhìn rõ những phần mép bị nát, một vài nơi còn có vết ố vàng. Nhưng sự tươi trẻ và xinh đẹp của cô gái chẳng hề mất đi. Vẫn luôn là một cô gái trong sáng, thánh thiện.

.
.
.
.
.

"Chị hãy vào trong buồng nghỉ ngơi đã, đi đường xa như vậy chắc cũng mệt rồi. Để em nhờ cháu Như dìu chị vào trong."

Như là một cô bé 19 tuổi, theo cha mẹ ra Hà Nội từ năm 6 tuổi nay có dịp về thăm ông bà nội cùng chú thím. Cô bé rất dịu dàng lại khéo ăn nói nên mới về đã rất được lòng hàng xóm.

"Cháu là Đỗ Như ạ" Cô bé lễ phép cúi chào

Bà lão mới gặp cô bé đã đưa tay về phía cô, nhẹ ngàn xoa đầu làm cô bé có hơi bất ngờ. Bà nhẹ nhàng đưa tay lên miết nhẹ má cô, giọng trở thật nghẹn ngào

"Nguyệt...."




























Hết chương 1 :^^^

Các bạn có thể góp ý thêm cho mình không, đây là lần đầu mình viết truyện trên wattpad đó :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro