1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúc mừng quý khách đã trúng thưởng: Một vé tham quan bản beta của tiểu thuyết "Nguyệt hải tinh đường"! Xin hãy xác nhận tham gia trong vòng một trăm tám mươi giây!


Giọng nói chết tiệt vang lên trong não tôi, với vẻ tươi vui giả tạo như robot được lập trình, hòa cùng với tiếng nước ùng ục đến ù tai chóng mặt. Cái quái gì thế? Tôi nghĩ thầm. Nhưng chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý. Siết chặt tay thành nắm đấm, tôi dồn lực đập mạnh vào cửa kính chiếc xe bus đang chìm dần.


Khốn khiếp. Khốn khiếp. Thả tao ra!


Tôi gào lên, nhưng chỉ có bọt bóng thoát khỏi cổ họng, phát ra thanh âm méo mó quái dị. Tôi không muốn chết! Quân, An, Hải Linh- Ai cũng được, cứu với-


Thời gian còn lại là chín mươi giây. Xin hãy xác nhận tham gia!


"Cứu!"


Tôi trợn mắt nhìn tấm cửa kính nứt vỡ, máu chảy ra từ những khớp ngón tay biến dạng hòa cùng với nước hồ. Nhưng chỉ một khe nứt chẳng đủ để chui qua. Tôi điên cuồng đấm đá tấm thủy tinh trước mặt, cảm thấy chất lỏng lạnh lẽo bắt đầu tràn vào bóp nghẹt hai buồng phổi.


Khẩu lệnh không hợp lệ. Xin hãy trả lời "Có" hoặc "Không". Thời gian còn lại: ba mươi giây!


"Có! Cứu tao!"


Xác nhận tham gia trò chơi. Xin quý khách chờ trong giây lát. Bắt đầu đăng nhập...


Thế giới xung quanh chao đảo, chìm vào một màu đen đặc. Vậy đấy, tôi cười nhạo. Đến chết rồi vẫn bị người ta đùa giỡn.


.


Tôi thường nghĩ đến chuyện sau khi chết sẽ đi đâu. Thiên đường, địa ngục, hay tất cả hóa thành bụi tro vũ trụ, hư vô về với hư vô? Hiện tại tôi đã có câu trả lời: đó là một căn phòng chờ, kiểu dáng y như mấy con game Audition cổ lổ sĩ. Người tôi vẫn ướt rượt nước và rong rêu. Trong phòng chỉ có tôi và trái banh tròn màu trắng treo lơ lửng lưng chừng không khí. Nó cất tiếng nói:


Cám ơn quý khách đã chấp nhận lời mời beta cho "Nguyệt hải tinh đường". Luật chơi rất đơn giản: quý khách sẽ được chọn ngẫu nhiên vào vai một nhân vật bất kì, sau đó cố gắng sống sót tới kết cục cuối cùng. Trong trò chơi sẽ có những quest đi kèm để quý khách có thể tăng điểm-


"Khoan!" Tôi ngắt lời, ngón tay run run chỉ vào thứ kia. "Mày là cái gì? Đây là đâu? Chẳng lẽ thứ tao nghe thấy trước khi chết không phải do tưởng tượng?"


Tôi có thể gọi là Dao Dao, trợ lý của quý khách trong thế giới này, hoặc "hệ thống" cũng được. Theo ngôn ngữ trong thế giới gốc, quý khách đã được "xuyên không".


"Tại sao lại là tao?"


Lựa chọn ngẫu nhiên, thưa quý khách.


"Ai chọn?"


Là tác giả của tiểu thuyết này. Cô ấy muốn thấy phiên bản "Nguyệt hải tinh đường" hoàn thiện. Thứ lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thêm về danh tính chủ server.


"Nếu tao từ chối tham gia, hoặc chết trong game thì sao?"


Nếu quý khách sống sót được tới cuối game, chúng tôi sẽ trả quý khách về nhà an toàn kèm theo phần thưởng. Nếu từ chối tham gia hoặc chết trong game, quý khách sẽ được dịch chuyển tới chính xác địa điểm khi đăng nhập.


Khỉ gió, tôi chửi thầm trong bụng. Về lại chỗ đó coi như bay màu luôn còn gì? Nhớ lại cảm giác tuyệt vọng vẫy vùng trong chiếc xe đang chìm, tôi thấy toàn thân ớn lạnh, mồ hôi vã ra như tắm. Không thể quay lại! Nuốt khan một cái, tôi nhìn quả banh trắng, nói:


"Chơi cũng được thôi. Cái này là phòng chờ hả? Bao giờ thì bắt đầu?"


Quý khách quả là người có hiểu biết. Chúng tôi sẽ tiến hành chọn ngẫu nhiên nhân vật, sau đó gửi quý khách vào tiểu thuyết. Quá trình tự chạy trong 3, 2, 1-


Bên tai tôi thoáng qua tiếng lạch cạch như ai đó đang gõ phím. Lần nữa, không gian xung quanh tối sầm. Nền đất dưới chân biến mất, tôi thấy mình rơi tự do, ngã ùm vào trong một khối nước. Lại là cảm giác này! Tôi mím môi, nhắm mắt quạt tay, cố giữ bản thân không chìm xuống. Nhưng có thứ lực đẩy thần kì nào đó lập tức kéo tôi khỏi mặt nước.


Thiết lập hoàn tất. Chào mừng quý khách đến với Nguyệt hải tinh đường!


.


Tôi ngoi lên từ lòng sông, đón nhận luồng gió ấm áp đầu tiên trong khoảng thời gian rất dài. Nước chảy không quá siết, trong vắt, cỏ cây bên bờ xanh tươi lay động theo chiều gió. Nếu không phải do thanh âm bàn phím lạch cạch vang lên trong đầu, tôi đã ngỡ mình vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Hít vào thật sâu, tôi vỗ má tự nhủ, ít ra vẫn còn sống. Không sao cả. Không sao. Tôi sẽ ổn thôi.


Ding! Kết quả quay số đã sẵn sàng. Xin mời quý khách nhận kịch bản!


Màn hình 3D dần xuất hiện, lơ lửng trong không trung, là một loại công nghệ hologram đời mới. Vẫn chưa kịp tự hỏi đứa điên khùng nào đã nghĩ ra thứ này, tôi bị thu hút mấy dòng chữ trước mặt. Coi bộ đây là mô tả về nhân vật "tôi" trong thế giới này.


Cái vụ xuyên không này là thật hả trời...


Vì bản beta chưa có tên nhân vật chính thức, quý khách sẽ được dùng tên thật của mình, coi như là món quà khuyến mãi.


Khuyến mãi cái đầu moi, tôi nghĩ thầm.


"Lê Hải Đường, con gái thứ ba của nhà hào phú họ Lê. Trời sinh tư chất bình phàm, nhan sắc tầm trung, là con ngoài giá thú nên không được coi trọng. Ở thời điểm hiện tại, nàng bị ép gả cho một gã buôn rượu đã có ba bà vợ, trên đường chạy trốn thì rớt xuống sông.

Quan hệ với nữ chính: Chị em khác mẹ."


Biết ngay mà, đọc được tên mình trong cái mớ thập cẩm này chẳng vui vẻ gì. Đã số nhọ đi du lịch bị lật xe, giờ chơi gacha cũng trật vào vai người qua đường nốt. Đây còn không phải kiểu nhân vật làm nền, tác giả chỉ tả đại khái mắt mũi miệng, sau đó bay màu luôn. Đến phản diện còn không được làm! Tôi vừa vắt gấu váy vừa hậm hực. Tết năm nay không đi lễ, có khi là phạm Thái tuế rồi.


"Có được xem các nhân vật khác không?"


Tôi hỏi. Nhìn vào bản đồ quan hệ của "tôi" bây giờ, xem ra chỉ có thể nhờ vả người chị em cơ to là nữ chính. Muốn nhờ vả thì phải biết tình trạng giữa họ thế nào, lỡ ghét nhau như chó với mèo thì mệt.


Có thể xem những nhân vật đã gặp trước đó, những nhân vật khác khi gặp mặt sẽ unlock. Background story của mỗi nhân vật và tình tiết sẽ unlock khi hoàn thành quest.


"Vậy được, cho xem nữ chính đi."


Chị em trong nhà chắc cũng gặp qua rồi đi?


Xin đợi một phút.


"Lê Hải Linh, con gái thứ tư của nhà hào phú họ Lê. Bên trên có hai anh trai, là con vợ cả, từ bé được cưng chiều dạy dỗ cẩn thận. Tính tình hiền lành, ngây thơ, đơn thuần; một con kiến cũng không dám giết. Hải Linh tinh thông thi phú, hội hoạ, sắc đẹp mặn mà, cư dân quanh vùng ai cũng thầm ngưỡng mộ. Nàng đã có một người tri kỉ từ lâu nhưng chưa thổ lộ lòng mình..."


Dừng, dừng ngay. Cái của nợ gì thế này? Sao tiểu sử của tôi có vỏn vẹn hai ba dòng, còn của nữ chính nhiều quá vậy? Nhìn đống chữ dài ngoằng chạy qua chạy lại khiến tôi thấy hơi hoa mắt chóng mặt, nhưng vẫn kịp nắm lấy một chi tiết trọng yếu.


Lê, Lê Hải Linh hả?


Chẳng phải Hải Linh em họ tôi sao?


"Ê, Dao Dao? Nữ chính là người thật đúng không? Có phải cũng tên là Hải Linh?"


Một khoảng im lặng kéo dài.


Hệ thống sẽ không trả lời câu hỏi liên quan đến thân phận người chơi khác, nhưng có thể xác nhận, nữ chính cũng là một người chơi.


Đúng là con em họ quý hoá rồi. Con bé lên chung chuyến xe với tôi, rốt cuộc giống như tôi bị ép vào cái trò chơi quái gở này. Tuy nhiên nó tốt số hơn tôi, gacha được ngay vai nữ chính. Nghe chuyện này xong, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Cứ đi gặp con bé rồi nghĩ cách cùng sống sót thôi.


"Nữ chính đang ở đâu vậy?"


Tôi trèo hẳn lên bờ, ngồi thụp xuống bãi cỏ. Đói quá đi. Tìm thấy Hải Linh phải kêu nó dẫn đi ăn đồ ngon mới được.


Điểm số của quý khách hiện tại chưa đủ để mở bản đồ nhân vật. Tuy nhiên bản đồ địa điểm có thể mở, quý khách có muốn mở không?


À, quên mất, mình vẫn đang là tân thủ. Tôi bực dọc đá một hòn sỏi bay vèo xuống sông. Ai đó nạp lần đầu giùm với.


"Cũng được, mở bản đồ đi, cho tao xem nhà họ Lê ở đâu."


Xác nhận. Xin quý khách chờ trong giây lát.


Thân phận hiện tại của tôi về "nhà" có hơi nguy hiểm, nhưng nếu có Hải Linh giúp đỡ, được hưởng ké hào quang nữ chính chắc sẽ ổn thôi. Con bé vốn thông minh, dù có bị sốc văn hoá, tôi tin nó sẽ xoay sở được. Tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi.


Những người cùng chuyến xe đó... Quân, Hoàng Anh, Diệu An, không biết họ ra sao rồi? Liệu có giống như tôi và Hải Linh, đang trôi dạt đâu đó trong thế giới này hay không?


Đành vậy, cứ lo thân mình trước đã.


1 - Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro