Chap 1: TẠI SAO???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là gì?
Yêu là đứng đằng sau dõi theo người ấy ư?
Yêu là nhìn người đó hạnh phúc với người khác sao?
Yêu là chết đi thì người đó có quan tâm không?
Yêu.....là.....gì

~ Nàng là một Quận Chúa , là con gái của Dạ Hiên Vương gia. Do phụ thân nàng lập nhiều công với đất nước,nên hoàng thượng ban hôn cho nàng với thái tử điện hạ.Nghe được tin mừng từ hoàng thượng Dạ gia lập tức chuẩn bị hôn lễ cho con gái mình.

~ Cô Dạ Nguyệt Băng mới mười bảy tuổi,nhưng ngũ quan lại vô cùng tinh xảo, có người nói cô như từ bức tranh vẽ hay như bức tượng điêu khắc. Tính cách hiền hậu , nhân ái,từ bi,rất lạc quan khiến ai nhìn vào cũng bảo cô giống hoa Cúc Đại Đoá.

Và cái gì đến cũng phải đến.Hôm nay chính là ngày cô thành thân,bên cạnh cô chính là một nha hoàn mà chăm sóc cô từ bé đang trang điểm tỉ mỉ cho cô. Khuôn mặt trái xoan với làm da trắng ngần nay trang điểm khiến cô càng thêm xinh đẹp ,thật giống tuyệt sắc giai nhân. Trang phục mà cô khoác lên người được làm vô cùng tinh xảo, bộ Hỉ phục đã tôn lên thân hình đầy đặn của cô bây giờ cô giống như một chú chim phượng hoàng rực rỡ trong ngày thành hôn của mình .Lúc cô lên kiệu, dị nương không quên dặn
-Băng Nhi thời gian trôi nhanh quá ! Đã mười lăm năm kể từ ngày mẫu thân con mất. Con hãy nhớ trong cung thâm hiểm không tránh được các phi tần với nhau vì vậy hãy sắc phong hoàng hậu nhanh. Đây là kỷ vật của mẹ con. Giữ cẩn thận!
Dị nương người đã nuôi cô từ lúc cô mất đi mẫu thân. Bà coi cô như chính con gái của mình, dạy bảo cô mọi thứ. Cô nhìn chiếc hộp bằng gỗ được chạm khắc hình bông hoa oải hương , mắt cô như được phủ lớp sương lên long lanh mở chiếc hộp bên trong chính là cây Trâm mà mẹ cô hay đeo. Cây Trâm đẹp vô cùng nó được một đóa hoa màu xanh Ngọc bao phủ ở cuối tôn lên vẻ kiều diễm vốn có.
~~

Sau khi tiến hành xong các lễ nghi, Dạ Nguyệt Băng ngồi đợi trên giường hỉ,canh một canh hai,... Trôi đi .. Không thấy thái tử điện hạ đâu, trời lúc này rất tối, bụng của Nguyệt Băng đang réo liên tục, trên bàn bao nhiêu là đồ ăn ngon nào là gà , xôi, cháo,... khiến cô không tự chủ được mà ngồi ăn sạch. No nê cô liền đanhs một giấc ngủ . Trong mơ cô thấy một nam tử với cùng đẹp phải gọi là mỹ nam nhìn cô , từ từ vuốt ve mái tóc đen mượt của cô, chậm rãi nằm bên cạnh ôm cô. Tất cả quá chân thực từ mùi hương đến hình ảnh thật sự quá chân thực.
~Sáng sớm~
Cô tỉnh giấc phát hiện tất cả chỉ là mơ cái giường vẫn chỉ một mình cô nằm,tất cả vẫn y nguyên không đổi.Nha hoàn theo hầu cận cô vào phòng thay trang phục và làm tóc. Nguyệt Băng hỏi nha hoàn:
- Linh Nhi hôm qua thái tử có vào phòng không?
Linh Nhi trả lời hơi ngượng:
- Dạ thưa! Hôm qua nô tỳ canh cửa cho nương nương n..h..ư..ng ...
Nguyệt Bang vội lay nhẹ Linh Nhi nói:
- Nói đi?
Linh Nhi trả lời:
- Nô tỳ ngủ quên mất nên không để ý! Mong nương nương tha tội.
Nguyệt Băng mặt hơi buồn mặc y phục rồi đến tham kiến hoàng thượng ,mẫu hậu và hoàng thái hậu . Vừa mở cửa cô thấy một nam nhân mặc y phục đen, vô cùng tuấn mĩ, Y giai xương hề, Kỳ nhi trường hề, Y giai loan hề. Nguyệt Băng nhìn mãi bỗng nam nhân cất giọng:
- Đứng đó làm gì mau đi theo ta vào tham kiến mẫu hậu và hoàng thượng!
Giọng nói lạnh băng khiến cô hoàn hồn lẽo đẽo theo sau. Người ta đồn rằng thái tử điện hạ là tuyệt sắc nam nhân, có một cô gái tên Vân Ánh người có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành lúc đó. Không biết do sao thái tử điện hạ gặp và nảy sinh tình cảm với cô ta sau đó xin hoàng thượng ban hôn nhưng do gia thế của tầm thường nên hoàng thượng từ chối. Từ đó thái tử điện hạ chẳng đem lòng yêu bất cứ ai.
Lúc gặp hoàng thượng,mẫu hậu ánh mắt lạnh lẽo của thái tử điện hạ làm cô hơi buồn. Hoàng thượng nói:
- Ta chúc Băng Nhi và Thiên Nhi trăm năm hạnh phúc.
- Tạ ơn hoàng thượng!

Sau khi tham kiến xong thái tử hất tay một cách thôi bạo nói :
- Cô chỉ là một cái bóng của Vân nhi,cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc còn Vân nhi ngươi đến một góc cũng không sánh bằng.
Lời lẽ cay nghiệt khắc sâu vào tim cô nhưng cô vẫn miễn cưỡng nói :
- Dù là một cái bóng nhưng thiếp vẫn là chính phi của người.
Thái tử không nói gì quay lưng bỏ đi mà không hề hay biết rằng cô vẫn luôn dõi theo cho đến khi khuất hẳn. Cô hỏi Linh Nhi:
- Ngươi thấy ta đáng ghét lắm không ?
Linh Nhi mắt rơm rớm nước mắt nói:
- Nương nương không hề đáng ghét ngược lại còn làm cho nô tỳ có một cảm giác vô cùng ấm áp.
Không biết tự bao giờ nước mắt cô đã lăn dài trên má tạo thành những giọt pha le óng ánh. Cô đứng dậy cố tìm gốc cây để dựa vì khó thở. Từ nhỏ cô đã bị bệnh tim nên được phụ thân hết sức chăm sóc, nhưng mỗi khi cô khóc hoặc chạy,... Thì căn bệnh tái phát và dần nặng hơn.
Cô hét lớn:
- TẠI SAO?
~Hết chap 1~
(Mong các bạn cho mìn kiến nhé ! Đây là lần đầu mình viết nên còn sơ sài,nếu các bạn có ta tưởng nào hay thì cmt bên dưới cho mìn bít nha!~_~ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro