Phố Thành Đông , Thanh lâu Yêu kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tết trung thu năm 700 , trên con phố Đông Thành phồn hoa tráng lệ , sắc mùa thu tràn ngập con phố Thành Đông, những chiếc lá phong rụng rời bay bay trong gió , tiếng đàn tì bà thanh thoát vang lên bên khung cửa sổ. Thân thể mảnh mai và yêu kiều của một thiếu niên ngồi bên vệ cửa sổ , gương mặt thanh tú nét mày thanh nhã và cách ăn mặc phóng khoáng làm cho hắn càng xinh đẹp và gợi tình hơn, đôi tay hắn ta đàn lên những khúc ưu sầu ão não. Hắn là một kỷ xướng.

____________________

Tiếng bước chân vang vọng hành lang gỗ

[Dung Tú Bà]

- Tú Nguyệt ~
- Ngươi có vẽ rảnh rỗi nhỉ ?
- Đã chuẩn bị gì cho đêm ném tú cầu chưa ?

Dung Tú Bà giơ điếu tẩu lên rít vài hơi rồi phả khói , trong cơn đê mê bà ta thả lơi nói trong vô cảm.

[Dung Tú Bà]

- Hôm nay là ngày vui , và là ngày ngươi hiến thân cho nghề này !
- Trinh hạnh của ngươi sau 5 năm cũng đã thăng hạng lên rất nhiều , ta mong sẽ có một vị quan  khách nào đó giàu có nhặt được tú cầu của ngươi !
- Chuẩn bị tâm lý cho đêm lâm hạnh đi , ta không muốn vị khách may mắn đó có nét cau mày nào trên mặt đâu !

Tú Nguyệt buông cây đàn tì bà trân quý của mình đặt nhẹ nhàng xuống góc phòng và đứng dậy từ từ tiến gần đến bên Tú Bà , Tú Nguyệt ghé sát vào tai Tú Bà và nói với giọng nữa mỉa mai nữa xem thường.

[Tú Nguyệt]

- Tôi nghĩ bà nên lo cho sức khỏe của mình và cái Kỷ Lâu này thì sẽ tốt hơn đấy !
- Tôi sẽ không bao giờ lâm hạnh với lũ đàn bà dâm đãng đấy đâu !!
- Bà hiểu chứ ???

Tú Nguyệt đẩy Tú Bà ra và bước vào khêu phòng của mình , cảm xúc của Tú Nguyệt bây giờ rất hỗn loạn , khác với vẻ ngoài điềm tĩnh lạnh lùng của mình , nội tâm của hắn như sóng trào , bất ổn và xôm xao. Ngồi một mình trong khuê phòng Tú Nguyệt cầm chiếc lược chải nhẹ mái tóc đen mượt ánh xanh vô cùng đặc biệt của mình , nhẹ nhàng thoa một ít xáp thơm lên vai và gáy của mình , thứ son phấn này đối với Tú Nguyệt trông thật vô nghĩa , đã từ lâu hắn chẳng còn cảm thấy những cảm xúc của con người nữa , thay vào đó là nét mặt vô cảm và lạnh lùng.

____________________

Thanh Lâu Yêu Kỳ toạ lạc tại Phố Thành Đông thuộc nội thành Phục Dương , một nơi đặc biệt , không phải nơi dành cho đàn ông lui tới mà là dành cho đàn bà có tiền đến vui chơi và hưởng thụ niềm vui của khoái lạc mang lại bởi các kỷ nam ở đây , đôi khi nơi này vẫn tiếp đón đàn ông vì một lý do đặc biệt nào đó không rõ nhưng chỉ biết những vị khách là đàn ông thì phải trả cái giá gấp 5 người bình thường , được xây lên vào những năm 680 bởi một mụ đàn bà giàu có , họ gọi bà ta là Dung Tú Bà , bà ta là người ở đâu chẳng một ai biết cả nhưng không một thanh lâu nào trong thành Phục Dương mà không biết đến thời xuân xanh của bà ta.

____________________

Đầu giờ Tuất , con phố tráng lệ Thành Đông , con phố xinh đẹp hơn khi về đêm , ánh đèn lồng đủ màu thắp sáng khắp nơi , những thương gia và người buôn hàng từ khắp nơi ùa về Thành Đông với mong muốn tìm kiếm cho mình một khoản hời nho nhỏ , Tết Trung Thu còn là thời điểm các thanh lâu hoạt động mạnh. Đêm hôm nay thật tuyệt , trời thoán đãng không một gợn mây , ánh trăng tròn trên cao rực sáng , cơn gió mùa thu nhẹ lướt qua khiến con người ta khoan khoái trong cơ thể lẫn tâm hồn.

Tại phủ Thiên Hồng vang lên những tràn cãi vã liên hồi và câu mắn nhiết thậm tệ giữa Dương Nghị và phụ vương của hắn.

[Dương Nghị]

- Con xin cha đấy !!!!
- Con không muốn cưới cô ta , con và cô ta chẳng là cái gì cả vả lại con cũng không yêu cô ta !!!
- Điều duy nhất con muốn là được sống một cuộc sống bình yên của một vị quan và vì dân trừ hại , chứ không phải lấy một ả đàn bà hống hách kêu ngạo về làm thê tử !!!
- Và con không muốn cưới vợ khi bản thân còn trẻ như thế này !!

Cha của Dương Nghị là Dương Nhị Lão khi thấy sự ương bướng của con mình thì lại càng tức giận mà không ngừng chửi rủa hắn.

[Dương Lão Gia]

- Ngươi đúng là đồ bất tài vô dụng !!!
- Ngay cả việc nối dõi tông đường cùng từ chối trách nhiệm , không lẽ ngươi muốn ta tức chết hay sao tên nghiệt chủng ????
- Ta hối hận khi sanh ra ngươi , nuôi nấng ngươi lớn , đến bây giờ ngươi đủ lông đủ cánh lại không làm tròn đạo hiếu !!!
- Ta thật sự không còn gì để nói với thứ súc sinh như ngươi nữa ....
- Đi về  phòng tự kiểm điểm ngay !!!!
- Ngươi dám bước một chân ra khỏi cửa hôm nay , lão già này sẽ đánh gãy hai chân của ngươi !!!!

Dương Lão Gia hậm hực tức tối ngồi xuống bàn trà và ra lệnh cho tên nô đứng gần đó đi theo canh giữ trước phòng của Dương Nghị, cầm ấp trà tự rót cho bản thân một ly rồi nhấp một ngụm trà để giải tỏa cơn tức giận , lão phu nhân đứng kế bên nãy giờ chứng kiến cuộc cãi vã giữa hai người đàn ông thì lắc đầu ngán ngẫm , bà thấy chồng mình tức giận quá độ thì lo lắng tiến gần lại rồi xoa bóp vai cho chồng rồi mới vỗ ngọt.

[Dương Phu Nhân]

- Thôi được rồi !
- Đằng nào thì cũng sẽ có , ông đừng bắt ép thằng bé như vậy !

Dương Lão Gia nghe phu nhân nói như vậy thì tức tối gằn lên

[Dương Lão Gia]

- Bà còn nói đỡ cho nó nữa sao ???
- Nó không còn nhỏ nữa , đã 35 cái xuân xanh rồi vẫn còn đơn thân độc mã như thế rồi thì còn gì gọi là nhỏ nữa ???
- Thê tử thì không lấy , nối dõi thì không xong , suốt ngày chỉ cắm mặt vào đống kinh án không chịu đi xem mắt thì làm sao mà tôi không chửi nó cho được????

Dương Lão Gia siết mạnh ly trà trong tay mặc kệ Dương Phu Nhân đang cố hết sức khuyên can hoà giải mối quan hệ giữa hai cha con , Dương Lão Gia thì là một người đàn ông không  tốt đẹp gì gia trưởng khó tính , ông không để vợ vào mắt mình dù chỉ một chút , thậm chí đôi khi ông còn sỉ vả vợ mình dù Dương Phu Nhân có nói gì đi nữa , chỉ  cần là lời nói của Dương Phu Nhân không đúng ý của lão thì lão sẽ quát ngay chẳng kiên nể gì dù đó có là vợ của mình, nói trắng ra là khinh thường và không quan tâm.

Tiếng chạy gấp gáp , là A Tấn là tên nô được  sai đi canh cửa cho Dương Nghị , hắn ta vội vàng chạy đến và quỳ xuống trước mặt Dương Lão Gia mà bẩm báo.

[A Tấn]

- Thưa....hộc..hộc...thưa lão gia !!!
- Thiếu gia Nghị biến mất rồi !!
- Tiểu nhân đi kiểm tra nhưng không thấy cậu ngài ấy đâu , chỉ thấy giường ngủ của thiếu gia được ngài ấy độn gối để ngụy tạo là ngài ấy ngủ rồi thôi !

Dương Lão Gia nghe không lọt tai câu nào , ông ném mạnh ly trà xuống đất để kiềm chế cơn giận khiến nước trà vắn tung tóe , và làm chiếc ly vỡn tan tành , âm thanh của chiếc ly vỡ làm tên nô giật mình hoảng sợ , còn Dương Phu Nhân thì đi vào phòng ngủ để tránh cơn giận bộc phát của chồng mình , Dương Lão Gia giận đỏ cả mặt , lão  lập tức đứng dậy  thét như cào vào mặt tên nô.

[Dương Lão Gia]

- Đi!!!!!
- Đi bắt nó về đây cho ta !!!
- Làm không xong thì đừng quay về đây nữa !!!
- Cúttt !!!!

Lần này Dương Lão Gia giận thật rồi , lão giận tím tái cả người , hơn 20 người được sai đi để bắt Dương nghị trở về  , lão thừa biết rằng đứa con ương bướng của mình ra sao , không chỉ tinh thông văn thơ ,kinh ,sử tính toán , mà còn có thiên phú về võ học , bắt được Dương Nghị là một chuyện khó vả lại với cái đầu mưu mô của Dương Nghị thì 20 tên thuộc hạ của lão cũng chỉ làm màu.

____________________

Dưới Phố Thành Đông , sau khi ngụy tạo hiện trường đã ngủ , Dương Nghị lập tức phóng nhanh xuống phố , hắn nghe đồn rằng hôm nay thanh lâu "Yêu Kỳ" sẽ xuất hiện tuyệt sắc giai nhân ngàn năm có một , được mệnh danh là đệ nhất mỉ nhân , nghe đồn rằng sắc đẹp của người đó còn đẹp hơn những mĩ nhân từng được ghi lại trong sách sử , nghe như vậy đã khiến một kẻ có lòng hiếu kỳ như Dương Nghị lại háo hức không thể ngồi yên một chỗ.

____________________

Dương Nghị nhảy qua từng con mái nhà trong Phố Thành Đông , cảm nhận cơn gió mùa thu nhẹ nhàng du dương hắn đưa tay bắt lấy những chiếc lá phong bay trong gió , cảm nhận sự tự do đã mất từ lâu. Sau một hồi lâu du ngoạn khắp con Phố Thành Đông thì cũng đã đến canh năm giờ tuất , trước cửa thanh lâu Yêu Kỳ , Dương Nghị nhảy đáp nhẹ nhàng xuống đất hòa vào dòng người đông đúc đứng dưới chủ yếu  là  đàn bà đứng xem , ở trên Nguyệt Hương Đài , một lúc lâu sau khi một cơn gió mạnh vụt qua làm lá phong bay mịt mù thì đã dừng hẵn , đứng trên Nguyệt Hương Đài là Tú Bà của thanh lâu Yêu Kỳ  "Dung Tú Bà" bà ta đứng trước đám đông hô dõng dạt đầy nội lực với chất giọng của đàn bà trung niên hơi khàn.

[Dung Tú Bà]

- Đa tạ các vị khách quang  đã vượt ngàn dặm xa xôi đến đây để chiêm ngưỡng nhan sắc của đệ nhất mĩ nhân của thanh lâu tôi !!
- Ối chà ~ Đừng vội như thế chứ các vị phu nhân !
- Để chào đón các vị và khai mở buổi xem mặt hôm nay , tôi có chuẩn bị một tiết mục múa quạt lông trong lời đồn , nhưng phần đặt biệt nhất chính là màn ném tú cầu của đệ nhất mĩ nhân của tôi !!
- Phần thưởng cho ai bắt được tú cầu là "Một đêm ái lạc" với đệ nhất mĩ nhân !!!
- Để tránh đêm dài lắm mộng thì mời mọi các vị quan khách và các vị phu nhân quyền quý thưởng thức màn múa quạt lông đến từ xướng kỷ "Điệp Hy" !!!!

Sau khi giới thiệt chán chê , Tú bà bước khỏi Nguyệt Hương Đài , một thân hình thon thả đẹp không  tì vết  xuất hiện , không kiên gì , phần sắt nét của các cơ bắp đã  khiến các thiếu nữ điêu đứng , trước  ngực của Điệp hy còn xăm hình cánh bướm và biểu tượng của thanh lâu Yêu Kỳ , đôi chân dài  và làn da trắng nõng nà kiếm các vị phu nhân ngồi dưới đài liên tục tung  hoa ngưỡng bày tỏ sự ái mộ  , nhưng gương mặt của Điệp Hy lộ ra khỏi khăn che , một nét đẹp đâm chất phương tây , làm các phú bà và các phu nhân hơi bất ngờ vì không ngờ ở thanh lâu Yêu Kỳ lại có xướng kỷ là người phương tây  , không đợi các phí bà và phu nhân kiệp định hình Điệp Hy bung quạt và bắt đầu nhảy múa , từng đường nét sắc xảo trên cơ mềm dẻo uống lượn của Điệp Hy và những lúc xoay quạt ảo diệu của hắn đã làm nhiều phu nhân phải giơ chi phiếu để được chạm vào hắn , Điệp Hy xoã áo ra lộ ra bộ ngực trần và tấm lưng rắn chắc của hắn các thiếu nữ gần đó đã có người ngất đi vì xao xuyến , Dương Nghị  vì không chịu được đám đông nên đã nhảy lên nóc nhà phía sau ngồi cho thoải mái , từ trên cao nhìn xuống tất cả ở phía dưới và chỉ cười khẩy rồi lắc đầu ngao ngán.

[Dương Nghị]

- Đúng là không thể nuốt nổi cái thứ sến xúa này ....

____________________

sau một màn múa may gợi tình của Điệp Hy thì cuối cùng cũng đã đến màn chính ,cũng đã đến lúc đệ nhất xướng kỷ xuất hiện. Tô Nguyệt từ trong bước ra lúc này thì hắn cũng không còn hối tiết gì cho sự trong sạch của đời mình nữa, Tô Nguyệt bước ra với cây đàn tì bà trong tay , nét đẹp thánh khiết và lộng lẫy của Tô Nguyệt làm mọi người đều phải há hốc , không chỉ là cơ thể đó , ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng trầm ấm đầy mê tình , mái tóc đặc biệt của Tô Nguyệt óng ả rực sáng trong đêm trăng tỏa , làm các phú bà và phu nhân say đắm kể cả khi Tô Nguyệt chưa làm gì , nước da trắng trẻo có phần hơi thiếu sức sống của Tô Nguyệt làm nổi bật gương mặt xinh đẹp và đôi môi hồng hào, bộ đồ phong phanh của hắn để lộ khuôn ngực rắn chắc và hai nhũ hoa hồng  hào của mình làm các phú bà càng thêm hứng thú và điều đó làm một kẻ có lòng đố kỵ như Điệp Hy trở nên tức tối trong lòng , hận không thể làm Tô Nguyệt tàn phế ngay lúc này , Tô Nguyệt với cây đàn tì bà trong tay cùng với đêm trăng lộng gió hắn ngồi xuống và bắt đầu đánh đàn , từng giai điệu du dương vang xa , giai điệu thật buồn thật bi thương như thế nói ra nỗi lòng của một xướng kỷ trước khi trở thành một sướng kỷ , giai điệu nhanh dần , mọi người đều thán phục trước tài năng đánh đàn của Tô Nguyệt , không cả không cảm thấy xúc động khi nghe bản hòa tấu đàn tì bà của Tô Nguyệt ,và họ cũng cảm thấy hứng thú vì rất ít người có thể sử dụng được đàn tì bà  vì ai cũng biết được độ khó khi đánh loại đàn này.

____________________

Buổi tấu nghệ đã kết thúc và tiến đến tiết mục chính , Tú Bà đưa cho Tô Nguyệt một trái cầu bông trong tay , Tô Nguyệt lưỡng lự trước quyết định có nên ném hay không , hắn biết khi ném trái cầu bông này xuống thì đời hắn xem như lụi tàn từ đây , đang phân vân trước lựa chọn và sự hối thúc của đám đông ở dưới thì Tô Nguyệt vận tất cảc sức lực ném đi thật cao và thật xa , Dương Nghị ở trên phía mái nhà cao đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì bất ngờ có một quả cầu vải bông đỏ bay về phía mình , hắn đưa tay bắt được thì vẫn ngơ ra vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra vội đáp xuống đất và bước về phía Nguyệt Hương Đài tất cả người ở đó sững sờ vì kẻ bắt được tú cầu lại là một tên đàn ông , từ trên Hương Đài ngay cả bản thân Tô Nguyệt cũng không thể ngờ kẻ bắt được tú cầu của mình lại là một tên đàn ông , càng sốc hơn nữa là ai ở đây cũng biết hắn là Dương Nghị , con trai độc tôn của Dương Lão Gia Dương Nhị Lão có tiếng bậc nhất trong thành Phục Dương , tất cả mọi người nhìn nhau bàn tán về Dương Nghị làm cho hắn trở nên xấu hổ mà ném tú cầu đi mất, sau khi vứt tú cầu thì bây giờ Dương Nghị mới để ý tình hình hiện tại  một nam nhân với vẻ ngoài xuất thần đang nhìn hắn với vẻ mặt thất thần kinh ngạc , còn tất cả còn lại thì không ngừng xì xầm bàn tán nhau về cảnh này , nhưng tất cả không làm Dương Nghị quan tâm , hắn chỉ biết bây giờ có một mĩ nhân trước mắt mình đẹp đến mức đây là lần đầu hắn thấy một người đẹp đến như vậy làm Dương Nghị sững người không nhúc nhích còn tâm trạng thì rối bời như tơ vò.

                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro