nguyệt luyến lạc hoa 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21
Ngày hôm sau, Vương Nguyệt tỉnh dậy trên giường với cái đầu đau ê ẩm. Hình như hôm qua cũng có hơi quá chén, cũng không nhớ rõ nàng đã đem những chuyện gì để nói với Cảnh Nghi rồi. Cơ mà chắc cũng không có đem chuyện gì lớn lao hệ trọng nói ra đâu, có chăng là đi trút bầu tâm sự một chút.

Nghe tiếng động, Cẩm Sắc mang nước vào cho nàng rửa mặt. Sau khi đã ăn sáng xong xuôi, Vương Nguyệt lại ngồi vào bàn xử lí công vụ thì có người muốn vào gặp.

"Lại là Cảnh Nghi à?" Nàng hỏi.

"Đúng mà cũng không đúng, có tận ba người đang muốn gặp tỷ." Cẩm Sắc đáp lời, vẻ mặt vô cùng thích thú. Ban nãy vừa mở cửa trông thấy cả ba người họ, nàng ấy đã vô cùng sửng sốt. Cả ba người cùng tìm gặp nữ chủ thế này, chắc chắn sẽ có chuyện thú vị diễn ra.

"Hả? Cả ba á?" Hai người kia không phải nên an phận sao? Mò tới Thiên Luân các làm gì? "Cho vào hết đi."

Ba người tiến vào hành lễ. Vương Nguyệt buông bút xuống, liếc nhìn ba người bọn họ. Cảnh Nghi vị thế cao nhất, ngồi ở bàn đầu tiên cạnh nàng. Hắn vẫn mặc y phục trắng toát như trích tiên, gương mặt bình tĩnh, vờ như không để ý tới xung quanh. Người ngồi cạnh hắn là Khương Đông Thành, thứ tử của phủ Thái y. Đông Thành mặc y phục màu xanh lam, vẻ mặt cũng điềm đạm nhưng đôi mắt cáo lại hơi xếch lên, làm hắn trông có vẻ hơi nguy hiểm và gian manh. Hắn còn cầm heo một cây quạt xếp. Cẩm Sắc vừa thấy hắn liền thì thầm với nàng: "Hình như vị công tử mặc đồ xanh lam đó cố tình làm ra vẻ giống Thẩm lang quân."

"Ừ." Không phải hình như, mà thật sự là thế. Sau khi bất đắc dĩ đưa người vào phủ, nàng cũng đã cho người điều tra kĩ càng hai người này. Khương Đông Thành có mẫu thân là nha hoàn thông phòng của quan thái y, nhưng nhờ chút mưu lược cộng thêm việc sinh được con trai mà lên được chức di nương. Đông Thành từ nhỏ đã là người mưu mẹo, luôn nghĩ cách kiếm lợi cho mình giống hệt mẫu thân hắn ta. Khả năng của hắn không tệ, có chút tài lẻ, cũng từng được quan thái y để ý chút ít. Hắn cũng khá huênh hoang khoa trương chứ không phải dáng vẻ này.

Người còn lại cũng là người "nổi bật" nhất, nổi bật vì bộ y phục màu tím diêm dúa trên người. Đường Yến này là con của một ả ca kỹ, nhờ leo lên giường với phó tướng mà vào phủ được. Mẫu thân của hắn thì may rồi, nhờ kỹ xảo của mình mà được sủng ái, đệ đệ muội muội hắn cũng được sống tốt nhưng riêng hắn thì không. Dù sao cũng là con nhà võ, nhưng Đường Yến lại có tính nết của mẫu thân hắn, nâng trên dẫm dưới, chỉ thích dựa dẫm vào người khác, có chút nam sắc nhưng ngoài nịnh nọt cũng chẳng biết làm gì. Cũng vì thế mà trong mười mấy người con, phó tướng chẳng ngó ngàng tới hắn. Lần này tất cả đều không hiểu vì sao một người như Vĩnh Ninh quận chúa lại chọn kẻ bất tài như hắn, còn cho rằng có ẩn tình gì thì hắn đã ra ngoài huênh hoang, ra vẻ chủ tử.

"Các ngươi tới đây có việc gì?" Kéo tới một lúc ba người như vậy, là trong phủ không cho ăn uống đầy đủ nên đi cáo trạng à?

Cảnh Nghi không đáp, rất tự nhiên đứng dậy đi mài mực cho nàng. Vương Nguyệt liếc nhìn hắn một cái. Tự nhiên ghê ha? Không phải chỉ là uống rượu với ngắm trăng cùng nhau một lần thôi à? Hay hắn tự ý xem mình thành bằng hữu của nàng luôn rồi?

Tự tin gớm! Vương Nguyệt bĩu môi. Nhưng nàng cũng không muốn làm hắn mất hứng, dẫu sao cũng là hầu hạ nàng thôi mà, cứ mặc xác hắn vậy.

Cảnh Nghi cũng thầm quan sát nàng, dường như hắn có thể biết được thế giới nội tâm của nàng rất phong phú. Đường Yến thấy cảnh này, ngập ngừng một lát rồi nói: "Quận chúa, ta đến là có thỉnh cầu... không biết quận chúa có thể ghé qua chỗ ta một lần không?"

Động tác của Cảnh Nghi khựng lại trong giây lát, rồi làm như không có gì mà tiếp tục. Vương Nguyệt tinh mắt thấy được, nổi ý muốn trêu chọc liền đồng ý: "Được, vậy tối nay ghé qua chỗ ngươi."

...

Buổi đêm, trước khi nàng đi, Cẩm Sắc vẫn ngờ vực: "Tỷ thật sự ghé qua Cúc viện của tên kia sao? Tỷ thật sự nghĩ kĩ rồi à?"

Vương Nguyệt bật cười: "Đều là nam sủng vào phủ quận chúa như nhau, sao muội lại phân biệt đối xử như vậy?"

Cẩm Sắc cắn răng, vẫn muốn khuyên can: "Nhưng hắn và Thẩm lang quân không giống nhau..." Một người xứng đôi với quận chúa biết bao, kẻ kia lại như con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga vậy.

"Khác gì chứ?" Vương Nguyệt cười nhạt, sau đó nhàn tản đi về phía Cúc viện. Nàng vừa đi vừa nhìn trời nhìn cây cỏ, trong lòng thầm cười nhạo những kẻ ngu ngốc đó. Đường Yến chỉ ham vinh hoa phú quý chứ không ham thích gì tình cảm của nàng. Dù hắn có sống như trước kia thì cũng đủ ăn đủ mặc, không lí gì lại phải chạy tới chỗ nàng cầu xin. Chỉ trừ một lí do...

"Lại bám theo ta? Hắn thật sự cho rằng ta không phải hiện ra sao?" Vương Nguyệt lẩm bẩm, lén nhìn về bóng đen sau lưng. Muốn theo thì theo, ta cho ngươi theo để coi ngươi làm được gì.

Chương 22
Vương Nguyệt bước vào Cúc viện, Đường Yến vui vẻ đứng chờ sẵn ở bên ngoài. Hắn ta vẫn mặc một thân y phục lòe loẹt, còn cố tình để rộng cổ áo một chút. Vừa thấy nàng, hắn liền mỉm cười: "Ta đã đợi quận chúa rất lâu đó. Ta còn đặc biệt chuẩn bị rượu ngon vì biết quận chúa thích."

"Ừ." Nàng liếc nhìn bóng người ở phía sau, khẽ cười với Đường Yến một cái rồi theo hắn vào trong. Cánh cửa vừa đóng lại, nàng liền lấy dao găm giấu sẵn trong người ra, dí sát lên cổ hắn, ép hắn dựa vào vách. Đường Yến tái mặt trong phút mốt, cả người run lên bần bật, ngay cả giọng cũng lạc đi: "Quận... quận chúa làm sao... làm sao thế?"

"Ha..." Yếu ớt như thế, chả trách phó tướng chẳng ngó ngàng tới hắn ta. Nếu không phải bất khả kháng, nàng cũng sẽ không liếc mắt tới hắn. Vô dụng!

"Là kẻ nào đứng sau ngươi?" Nàng lạnh giọng hỏi. Đường Yến càng run hơn, tưởng như sắp són ra quần tới nơi. Hắn lắc đầu nguầy nguậy, lắp bắp đáp: "Ta... Ta không biết quận chúa đang nói gì cả..."

"Hừ? Không biết?" Vương Nguyệt cười nhạt. Đột ngột chạy tới tìm nàng như vậy chỉ có thể có một lí do, chính là có kẻ muốn "mượn tay" những kẻ này để làm hại nàng. Tiếc là kẻ đó đã chọn sai người, Đường Yến quá đỗi hấp tấp, hắn không suy nghĩ thấu đáo đã chạy tới chỗ nàng. Nếu kẻ đứng sau chỉ đơn thuần là nhà phó tướng, mẫu thân hắn ta muốn kiếm chác một tí nhờ vào con trai thì cũng chẳng sao, nhưng nếu là kẻ khác... "Ngươi nghĩ mình là gì mà lại dám xưng 'ta' với bổn quận chúa?"

"T... Nô tài không dám nữa... nô tài..." Đường Yến lắp bắp. Quái lạ, nàng rất hiếm khi tự xưng là "bổn quận chúa", Cảnh Nghi trước mặt nàng cũng tự xưng "ta", vậy vì lí do gì mà hắn ta lại không được?

Còn vì lí do gì nữa? Đương nhiên là vì Cảnh Nghi đặc biệt hơn hắn.

Vương Nguyệt chợt nhíu mày sắc lại, đôi mắt phượng khẽ đảo quanh phòng, sau đó chú mục vào cái lư hương đang tỏ khói nghi ngút gần đó. Tay nàng hơi buông lỏng một chút, Đường Yến thấy vậy liền muốn mượn cơ hội. Hắn chạm nhẹ vào cổ tay nàng, nhẹ nhàng gọi: "Quận chúa..."

Nàng liếc nhìn hắn, ghét bỏ rút tay ra rồi hừ lạnh một tiếng, sau đó dứt khoát đẩy cửa bước ra ngoài, để mặc Đường Yến sắc mặt trắng bệch ngã xuống sàn, run như cầy sấy, chỉ nói lại với nha hoàn: "Cấm túc hắn một tuần, tháng này cũng không cần đưa ngân lượng qua."

Tên ẻo lả đó, hắn vậy mà dám hạ thuốc nàng? Nếu không phải trước đây từng tiếp xúc, học qua một số loại dược thì chắc nàng cũng không nhận ra. Cái lư hương kia nếu nàng đoán không lầm thì đang chứa thuốc, lại còn là loại đặc dụng chỉ có tác dụng lên nữ nhân. Nếu nàng còn nán lại thêm thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không mong muốn.

Ha! Là nàng đã khinh địch rồi. Nàng không nghĩ một kẻ như hắn lại dám chơi chiêu này. Mà nếu hắn đã dám làm vậy, vậy chứng minh kẻ có thể chống lưng cho hắn nhất định không đơn giản. Một di nương của phủ phó tướng nhỏ nhoi, dù có được sủng ái thì đứng trước quận chúa cũng chẳng là gì cả, nàng ta chắc chắn không dám. Vậy chỉ có thể là những kẻ đó, những kẻ còn cao hơn nàng.

Vương Nguyệt rất muốn cười nhạo bọn họ. Có lẽ vì không tiếp cận được Cảnh Nghi nên trước mắt cứ chọn bừa mà không thèm suy nghĩ? Thế là chọn ngay tên khờ khạo này à? Hình như vận khí của họ cũng chẳng tốt mấy.

Nhưng vấn đề trước mắt là nàng nên tìm cách giải dược. Tìm nam nhân? Chắc chắn là không rồi. Dù cho bây giờ quan hệ của nàng với Cảnh Nghi có tốt đến mức nào thì hiện tại hai người cũng chỉ là quan hệ hợp tác, không tốt tới mức có thể lên giường. Nàng còn muốn dành trinh bạch cho phu quân tương đầu ý hợp với mình cơ.

"Quận chúa sao lại trở ra nhanh như vậy? Hắn không phục vụ được người sao? Có cần bảo nhà bếp bồi bổ thêm không?" Cảnh Nghi xuất hiện từ sau một bụi cây. Hắn chau mày nhìn nàng bước đi không vững, có chút bực mình.

"Hừ hừ! Ngươi lại theo dõi ta. Sao trước đó ngươi không đi làm sát thủ hay ám vệ mà lại đi ứng thí chứ? Uổng cho một nhân tài bám đuôi." Vương Nguyệt lầm bầm. Nói thế thôi, chứ trình như hắn mà đi ám sát, sợ là còn chưa lại gần được mục tiêu đã bị người ta giết chết.

"Ta không có sở thích bám đuôi." Cảnh Nghi chột dạ trả lời.

"Vậy ngươi theo ta làm gì?" Vương Nguyệt nén cảm giác khó chịu trong người, vừa đi về Thiên Luân các vừa trêu chọc.

"Ta chỉ là vô tình đi ngang mà thôi..." Hắn sẽ không bao giờ thừa nhân hắn theo nàng là vì không chịu nổi bản tính sục sôi trong người. Hắn vừa là tò mò liệu nàng sẽ trêu chọc tên nam sủng kia thế nào, tò mò liệu nàng có làm gì với hắn không, vừa là lo lắng cho nàng đôi chút.

"Vô tình? Ngươi cho rằng ta không phát hiện ngươi theo đuôi ta từ Thiên Luân các chắc? Ngươi đó, chẳng có tí năng lực theo đuôi nào cả." Vương Nguyệt bĩu môi, bước chân dần có chút lảo đảo không vững.

"Đúng vậy, ta không giỏi như quận chúa." Cảnh Nghi thở dài, bước lên bế nàng. Nhìn qua khung cảnh rất đỗi lãng mạn, nhưng thực chất, hắn lại đang trêu chọc nàng: "Nhưng ta sẽ không bị người khác hạ dược rồi chật vật như người."

Chương 23
Cảnh Nghi bế nàng về Thiên Luân các. Là một nữ tướng trên chiến trường, đương nhiên Vương Nguyệt cảm thấy không thoải mái với tư thế này, giống như một cách gián tiếp xúc phạm nàng vậy. Nàng không phải nữ tử yếu ớt để hắn bế theo kiểu công chúa mà nghinh ngang đi lại thế này. Nàng vùng vẫy, bảo: "Thả ta xuống!"

"Nếu quận chúa còn giãy giụa, ta sẽ ném người xuống hồ sen thay vì bồn tắm." Cảnh Nghi đáp.

"Ngươi..." Vương Nguyệt rốt cuộc cũng chịu nằm yên. Bây giờ trong người nàng không có nhiều sức, gắng gượng lắm mới không nảy sinh ý nghĩ không đứng đắn. Khỉ gió thật! Chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn đâu mặt mũi của Vĩnh Ninh quận chúa? "Ngươi chuẩn bị nước tắm cho ta đi. Không được gọi nha hoàn."

Bây giờ trong phủ không có giải dược, đi tìm về thì sợ là đã muộn, chỉ còn cách ngâm nước lạnh với một ít dược liệu có công dụng hạ nhiệt, thông kinh mạch mà thôi. Không hiểu sao bước chân của hắn chững lại, đôi mắt đen nhìn nàng chăm chú đầy khó hiểu.

"Làm sao?" Vương Nguyệt hỏi. À, chắc do hắn là thế gia công tử nên chưa từng đích thân chuẩn bị nước tắm cho ai, không biết có đủ sức múc được thùng nước không nữa. "Lề mề cái gì? Không muốn đi à? Ngươi còn không giúp là ta sẽ lấy ngươi làm giải dược đó." Vương Nguyệt nói khích. Kỳ thật nàng có thể gọi nha hoàn tới, nhưng như vậy thì chuyện mất mặt này sẽ bị truyền ra ngoài mất.

Cảnh Nghi vẫn nhìn nàng trân trối, tay siết chặt. Hắn bước vào viện là liền đặt nàng lên giường, thở dài: "Quận chúa chờ một lát, ta lập tức đi lấy nước cho người."

Bởi vì giếng nước cách đó không xa, nằm ở ngay bên ngoài, Vương Nguyệt cắn răng ẩn nhẩn chờ gần một khắc là hắn đã trở lại. Tay áo hắn xăng lên đến tận khủy tay, y phục trên người hơi ướt và vầng trán lấm tấm mồ hôi. Cảnh Nghi nhìn nàng, thiếu nữ ngồi trên giường với đôi mắt hơi mê man, gương mặt đỏ hồng nhẹ nhàng, một bên áo đã bị kéo xuống qua vai. Bờ môi căng mọng bởi vì bị nàng cắn mà bật máu, mái tóc cũng bị bung xõa tán loạn. Kì thật... nhìn có chút kích thích.

"Quận chúa, để ta đưa người đi." Cảnh Nghi lại bế nàng lên. Lần này nàng rất ngoan, như một con mèo nhỏ lười kháng cự, để mặc cho hắn bế sang gian bên cạnh. Chần chừ một lúc, hắn lại thả cả người nàng còn nguyên y phục xuống bồn nước lạnh ngắt. Nước lạnh cắt da cắt thịt, cái lạnh tê tái giữa đêm làm nàng như chợt tỉnh trong một giây phút nào đó. Nhưng cũng chỉ là nhất thời, ngay khi cơ thể đã quen với nhiệt độ nước, sự khó chịu và nóng bức bên trong lại tiếp tục hoành hành.

"Quận chúa để thuốc ở đâu, để ta đi lấy." Cảnh Nghi khó khăn mở miệng. Hắn sợ thất lễ nên không dám giúp nàng cởi áo, kết quả nước làm ướt vải, dính sát vào người vẫn khoe ra toàn bộ tài nguyên vốn có. Y phục mùa hè vốn đã mỏng manh, lại còn thấm ướt dính sát vào người, một số vùng da như cánh tay, bả vai đều lộ ra hết cả.

"Ở ngăn tủ nhỏ ngoài cùng bên trái, ngăn thứ hai từ trên đếm xuống."

Hắn không dám nhìn thêm, ngoan ngoãn theo lời nàng mà đi lấy dược. Kết quả, khi hắn trở lại thì nàng đã ném y phục ngoài ướt nhẹp sang một bên, chỉ còn mặc yếm và quần ngắn bên dưới. Cái yếm màu xanh hồ thủy không thể che hết được phong cảnh núi non hữu tình, lại bởi vì ướt mà cái yếm càng dính sát vào người nàng, ôm trọn bộ phận căng tròn của thiếu nữ. Càng đứng nói tới quần ngắn màu trắng ở bên dưới... thật sự là hắn không dám nhìn.

Cảnh Nghi run đến nỗi suýt chút nữa thì đánh rơi cả lọ dược. Vành tai hắn đã đỏ ứng, nhanh chóng đi đến bên thùng nước để đổ dược vào. Xong xuôi, hắn lại muốn ra ngoài: "Để ta đi gọi người."

"Không được đi..." Giọng nàng mềm nhẹ một cách bất thường, tựa như một con mèo con đang làm nũng, giống như chiếc lông vũ cọ nhẹ vào khiến lòng người ngứa ngáy. Cảnh Nghi thoáng bối rối: "Nhưng cần có người canh quận chúa..."

"Ngươi ở canh." Nàng vươn tay ra níu hắn lại. Cảnh Nghi bất đắc dĩ phải cam chịu đứng ở đó. "Giúp ta thoải mái một chút đi?"

"Quận... quận chúa... ta... ta..." Cảnh Nghi liền bối rối. Thoải mái... thoải mái một chút? Tức là... tức là...

"Giúp ta xoa bóp một chút thôi mà cũng không được à?" Vương Nguyệt cau mày khó chịu, lại úp người về phía trước, để lộ tấm lưng trần lên.

Cảnh Nghi chậm chạp đi về phía nàng, bàn tay chỉ từng dùng để cầm bút chạm vào làn da của nữ tử. Nước lạnh nhưng cơ thể nàng lại nóng, da dẻ bởi vì phải chinh chiến nhiều nên không quá trắng như những tiểu thư quý nữ bình thường, nhưng cũng không ngăm đen, mà phần da ở lưng này vì được che chắn mà trắng nõn. Tuy nhiên, vết sẹo trên lưng lại hết sức chói mắt.

Hắn đấm bóp quanh vùng lưng và vai, rốt cuộc cũng không nhịn được mà sờ vào vết sẹo đó, hỏi: "Quận chúa, vết sẹo này... là ở đâu ra?" Giọng hắn khàn khàn, cơ thể không khỏi sinh ra phản ứng với nữ tử đang ngâm nước. Khó chịu quá! Hay là ở gần nàng nên cũng dính thuốc rồi?

"Ưm... ở chiến trường." Vương Nguyệt thoải mái kêu lên, ngâm nga vài tiếng, như con mèo nhỏ lười biếng được cưng nựng sẽ kêu hừ hừ. Cảnh Nghi càng bồn chồn hơn. Kì thật, dù nàng nằm sấp, một phần núi đồi trắng tròn vẫn hiện ra trong tầm mắt, cái yếm xộc xệch chỗ che chỗ không lại càng làm tăng thêm sự quyến rũ, mà càng về sau nó lại càng trông chướng mắt và cản trở. Đôi mắt trốn tránh nhìn ra phía sau lại thấy cảnh khác kiều diễm hơn. Cái quần trắng thấm ướt thì như trở thành không khí, làm lộ ra cặp mông căng tròn.

Thật muốn cắn một cái!

Cảnh Nghi giật mình với suy nghĩ đó, bàn tay đang đặt ở eo nhỏ của nàng cũng dùng sức một chút, làm Vương Nguyệt kêu thành tiếng: "Ưm... ngươi nhẹ tay chút, ta đau đó."

"Quận chúa... ta..." Hắn trân trối nhìn nàng, gương mặt hơi đỏ, mắt hơi ướt. Cảnh Nghi cắn răng, quyết định... chạy!

Hắn đứng bật dậy, vội chạy ra ngoài trong ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của nàng. Hẳn nhiên, hắn đã đóng cửa lại giúp và cũng chỉ trốn ở gần đó.

Nhận ra phản ứng của cơ thể cũng như trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực, Cảnh Nghi biết nhất định có gì đó không bình thường: "Mình động tâm với nàng?"

Rồi chính hắn lại lắc đầu: "Không, chỉ là ảo giác mà thôi."

Chương 24
Sau khi Cảnh Nghi chạy trối chết khỏi Thiên Luân các, Vương Nguyệt ngâm nước thêm một lát là đã ổn trở lại. tuy nhiên, tình huống vẫn có chút chật vật. Sau khi khoác áo trở lại giường, nàng vẫn không tài nào ngủ nổi. Lăn qua lăn lại một chút, nàng thoáng buồn vòng tay ra sau lưng, sờ lên vết sẹo, tự hỏi: "Rất xấu sao? Đáng sợ tới vậy à...?"

Nếu không, sao hắn chỉ mới nhìn và chạm vào thì liền bỏ chạy? Rồi nàng lại nhìn tay chân mình, thật ra vẫn còn vài vết sẹo nhỏ khác nữa. Chỉ là chúng đều là vết thương nhỏ, lại nằm ở vị trí dễ thấy và được chăm sóc ngay nên mờ đi, nếu không tập trung nhìn sẽ không thấy được. Nhưng vết thương ở sau lưng...

Khi ấy, quân giặc đang thắng thế, tình hình quân doanh vô cùng khó khăn, có được thuốc trị đã là may mắn, nói gì tới thuốc chữa sẹo - thứ mà ở quân doanh vô cùng hiếm hoi. Lại nói, vết sẹo này đã có lâu rồi, cũng nằm ở vị trí khó thấy nên nàng vốn không quan tâm, có khi còn quên mất nó. Nhưng nay...

"Haizzz, mai lại bảo Cẩm Sắc tìm thuốc tốt vậy." Vương Nguyệt thở dài. Hình như không chỉ như vậy, da dẻ nàng cũng không được trắng mịn như những cô nương gia bình thường chứ nói gì tới đám quý nữ tay không chạm nước.

Chắc nàng cũng nên chăm sóc bản thân thêm một chút, tránh tình trạng như hôm nay. Còn dáng người thì sao nhỉ? Dạo này nàng toàn ăn rồi ngồi, ít vận động, không biết có béo lên không.

Đến sáng hôm sau, không khí trong phủ có gì đó rất kì lạ, nàng không muốn để ý cũng không được. Nha hoàn nhìn nàng cười tủm tỉm, mà Cẩm Sắc lại càng không giấu được ý cười. Nhịn không được tò mò, nàng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Tỷ còn định giấu muội đấy à?" Cẩm Sắc cười đầy thần bí. Vương Nguyệt mang vẻ mặt khó hiểu rồi chuyển sang hơi lo lắng, không lẽ... chuyện tối hôm qua bị lộ?

"Chuyện gì cơ?" Vương Nguyệt vờ ngồi ngay ngắn lại hỏi. Cẩm Sắc cười ranh mãnh: "Tỷ vờ ngay thẳng gì chứ? Trong phủ đều biết tối hôm qua tỷ tới Cúc viện đã chọc giận Thẩm lang quân, sau đó hắn đã tới tận Cúc viện đòi người, còn bế tỷ về phủ."

Nàng ấy áp sát tai nàng, hỏi: "Tỷ nói muội nghe đi, tối hôm qua hai người đã làm gì chưa?"

"Làm gì là làm gì?" Vương Nguyệt chột dạ. May mà chuyện nàng bị hạ thuốc chưa lộ ra, nhưng tin đồn này có hơi...

"Tỷ ăn no rồi, ra ngoài đây. À, muội chuẩn bị thuốc mờ sẹo cho tỷ, cả một ít dược phẩm dưỡng da." Vương Nguyệt buông đũa xuống, đi nhanh ra ngoài. Cẩm Sắc vội theo hỏi: "Tỷ đi đâu đó?"

"Trúc viện." Nàng đáp. Cẩm Sắc "ồ" một tiếng như đã hiểu, cười khúc khích rồi không đi theo nữa. Nàng biết nàng ấy đang nghĩ cái gì, nhưng nàng lười giải thích.

Nàng thật sự đi tìm Cảnh Nghi, nhưng không phải đi tư tình mà là đi làm việc.

...****************...

Phủ của một số quan viên phạm tội tạm thời chưa xử lí được sẽ bị niêm phong, Tiêu phủ chính là một trong số đó. Tiêu phủ nằm ở cuối dãy phố phía Tây, cách phủ quận chúa không xa lắm. Kì thật phủ quận chúa trước là phủ vương gia, sau vì nàng muốn ở lại nơi phụ mẫu từng ở nên Lý Thụy mới cho sửa thành phủ quận chúa.

Cánh cửa lớn còn đang bị niêm phong, không thể vào bằng cửa chính nên Vương Nguyệt quyết định vào bằng cửa sau. Hai người đánh xe ngựa vòng ra phía sau Tiêu phủ, lợi dụng vắng người mà nhảy qua tường vào bên trong.

"Quận chúa muốn điều tra lại gì sao?" Cảnh Nghi hỏi.

"Chỉ là xem lại một chút thôi." An oán năm xưa nói Tiêu phủ tạo phản, nếu vụ này cũng giống với cách mà Lý Thụy từng dùng để hại nàng, vậy nó sẽ lưu lại không ít chứng cứ. Hơn nữa, nàng còn có việc khác...

Hai người tiếp tục đi xung quanh xem xét. Nơi này đã lâu không có người chăm sóc, cỏ mọc cao, tường đầy rêu và một số chỗ còn bị hư hỏng. Lúc đi vào một viện tử, nơi có một hồ nước lớn, Vương Nguyệt nhìn nó rồi bảo: "Trước ta từng theo phụ thân ghé qua Tiêu phủ lúc còn hưng thịnh. Ta đoán chắc là ở chỗ này, ta đã từng cứu một đứa trẻ. Gọi là đứa trẻ chứ lúc ấy có lẽ hắn lớn hơn ta, chỉ là trông rất ốm yếu, ta cũng không nhìn rõ mặt.".

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện |||||

Cảnh Nghi sững người. Không phải Thẩm Giai Kỳ mới là người phát hiện ra hắn sao? Tại sao lại thành nàng?

"Vậy sau đó thế nào?" Hắn hỏi. Vương Nguyệt đáp: "Ờ, sau khi ta kéo hắn lên bờ thì định đi gọi người tới vì xung quanh không có ai. Nhưng ta vừa đi khỏi thì đã có một cô nương khác tới, nha hoàn bên cạnh nàng ta đã giúp đưa hắn đi. Còn ta vì toàn thân ướt sũng nên bị phụ thân lôi về. Sau đó thế nào ta cũng không rõ lắm." Thậm chí, ngay cả dung mạo đứa trẻ đó thế nào nàng cũng chẳng nhớ.

Sau câu chuyện phím, hai người lại tiếp tục đi xung quanh tìm kiếm. Đi hết phủ rồi mà vẫn chẳng được gì, Vương Nguyệt thở dài ngao ngán: "Không có rồi." Thật uổng công nàng tới đây.

"Quận chúa đang muốn tìm cái gì? Người nói đi, biết đâu ta giúp được." Cảnh Nghi hỏi. Vương Nguyệt cầm một nhánh cây vẽ vời xuống nền đất bên dưới: "Một số đồ tư mật mà các võ tướng hay âm thầm chuẩn bị phòng trường hợp khẩn cấp. Ngươi hiểu ý ta không?"

"Ý quận chúa là... âm thầm nuôi binh lực?"

"Ừ, người như Tiêu tướng quân luôn có chuẩn bị kĩ càng, chắc chắn sẽ không thiếu. Nhưng những binh lính đó thường không được huấn luyện ở gần kinh thành, cũng hiếm biết mặt chủ tử, thường làm việc qua quân lệnh hay một vật nào đó."

"Người đang tìm vật đó?"

"Ừ."

"Hình như... có một tấm hổ phù..."

Chương 25
Hổ phù chính là một trong những vật dùng để điều binh thường thấy. Nó là một tấm gỗ hoặc kim loại, bên trên có khắc chữ hay kí hiệu đặc biệt gì đó mà chỉ cần nhìn thấy thì quân đội sẽ nghe theo vô điều kiện. Hẳn nhiên, Cảnh Nghi chỉ là một lần vô tình nhìn thấy nó chứ không biết phụ thân hắn giấu ở đâu.

"Nếu thứ đó có ở đây, vậy hẳn đã bị tìm ra lâu rồi. Nhưng lại chưa từng nghe động tĩnh gì, vậy thứ đó hẳn là không ở đây." Vương Nguyệt nhìn quanh. Cỏ nơi này tuy cao nhưng một số lại bị giẫm nát. Trên một số mảng tường và cột còn lưu lại dấu tay người rất mới. Không khó để nhìn ra, nơi này có một số người thường xuyên lui tới.

Có lẽ là chủ quan nghĩ không ai vào Tiêu phủ nên mới để lại dấu vết lộ liễu như vậy. Một số góc tường còn có dấu hiệu bị đào bới lên, như vậy, khắp nơi đều đã được tìm qua hết rồi.

Không thu được kết quả gì ngoài việc hoàng đế vẫn còn theo dõi sát sao Tiêu phủ và một tấm hổ phù đang không biết ở đâu, Vương Nguyệt và Cảnh Nghi chỉ đành trở về. Nàng không hỏi vì sao hắn lại biết rõ chuyện Tiêu phủ như vậy, hắn cũng không hỏi nàng vì sao. Trong lòng cả hai đều ngầm hiểu, nàng không hỏi vì nàng đã biết, biết thân phận thật sự của hắn - đại công tử Tiêu gia.

"Quận chúa, người không thắc mắc sao?" Về đến phủ, hắn đột nhiên hỏi.

"Thắc mắc cái gì cơ?" Vương Nguyệt hỏi lại.

"Đứa trẻ mà người từng cứu trong Tiêu phủ năm xưa..." Cảnh Nghi lấp lửng nói.

"À..." Nếu nàng nhớ không nhầm thì nó rất ốm yếu, nhưng chắc không phải là nô tài vì trên người mặc y phục có chất vải rất tốt, lại còn cầm quạt xếp. Chờ đã... ốm yếu và mặc bạch y, không giỏi bơi lội... không phải chính là đích trưởng tử mà phụ thân nhắc tới trước khi tới đó sao? Nếu nói vậy... "Là ngươi?"

"... đúng vậy." Ra là nàng còn chả thèm quan tâm tới sau khi cứu người.

"Sao? Muốn trả ơn cứu mạng?" Vương Nguyệt cười, lại giở thói trêu chọc. "Trả ơn ta không dễ đâu, ta có tiền có quyền, chẳng thiếu gì cả."

"Lấy thân trả, quận chúa có đồng ý không?" Cảnh Nghi hơi đỏ mặt, hỏi lại. Lần này thì Vương Nguyệt thất thố, không nghĩ tới hắn lại nhìn thấu mấy câu nói đùa của nàng, lại còn biết cách trêu ngược lại.

"Ha! Được thôi." Hình như cũng đã là lần thứ hai thứ ba gì đó hắn lấy thân trả nợ rồi, nàng cũng không sợ có chuyện gì. Vậy là đêm đó, Cảnh Nghi ở lại hầu hạ nàng.

Hắn ở lại hầu nàng dùng bữa, giúp nàng pha trà và còn cả ý định hầu nàng tắm. Nhớ tới chuyện tối hôm qua, Vương Nguyệt liền kháng cự: "Ngươi ở ngoài! Ta cấm ngươi bước vào đó!" Nàng còn chưa xử lí mấy vết sẹo, không muốn hắn lại chạy đi lần nữa, rất xúc phạm.

"Vâng..." Cảnh Nghi có chút hụt hẫng. Chắc là hôm qua nàng không tỉnh táo mới cho hắn hưởng món hời, chứ nàng tỉnh rồi thì sẽ không có chuyện đó nữa. Nói thật, hắn có chút tiếc nuối... Trong đầu vô thức lại nhớ tới hình ảnh tối hôm qua làm mặt hắn đỏ bừng cả lên. Rồi lại nghĩ tới, tối đêm nay hầu hạ... liệu... liệu có xảy ra chuyện gì không? Hắn lại càng khẩn trương thêm.

Vương Nguyệt tắm xong, mặc y phục mỏng manh ra ngoài, vừa đi vừa lau tóc. Thấy hắn ngồi bên bàn uống hết tách trà này đến tách trà khác, hỏi: "Ngươi rất thích trà sao?" Nàng sang Trúc viện mấy lần, lần nào cũng nghe mùi trà cả.

"Đúng vậy..." Nhưng đó không phải là lí do hắn uống liên tục như vậy, mà là do căng thẳng.

"Ồ." Vậy trước nay nàng thường tắm với lá trà, trên người cũng có mùi thoang thoảng, liệu hắn có thích không?

Vương Nguyệt đi vòng ra tủ gỗ phía sau Cảnh Nghi, lấy trong đó ra một vò rượu. Trong cái ánh nhìn đầy khó chịu của hắn, nàng ngồi vào bàn và rót rượu: "Muốn uống không?"

"Quận chúa, người có gì phiền lòng sao?" Hắn để ý thấy, hình như chỉ khi không vui nàng mới uống rượu.

"Hả? Không có." Thật ra trong buồn, chỉ là hơi nặng lòng một chút.

"Là vì người ở trong quân doanh hai năm nên mới có thói quen xấu này sao?" Cảnh Nghi nhíu mày.

"Không nốt, ta thích rượu từ năm mười ba tuổi cơ. Nhưng có gì mà xấu?"

"Quận chúa, rượu không tốt cho sức khỏe." Cảnh Nghi ngăn nàng lại. Vương Nguyệt cau mày: "Chỉ là rượu trái cây ủ thôi mà."

"Nhưng vẫn là rượu. Quận chúa à, dùng nhiều sẽ không tốt." Rồi hắn cũng thuyết phục được nàng dẹp rượu vào, cùng hắn uống trà nói chuyện. Vương Nguyệt bĩu môi song vẫn chấp nhận. Hai người nói chuyện linh tinh, kể về chuyện trên chiến trường và những chuyện ở kinh thành trong lúc nàng vắng mặt. Cảnh Nghi chợt hỏi: "Quận chúa, ta có điểm nào khiến quận chúa để tâm không?"

Vương Nguyệt rất muốn trả lời thẳng thắn là nhan sắc của hắn làm nàng để ý trước tiên, nhưng nghĩ đến không khí lúc này thì lại uyển chuyển đổi thành câu trả lời khác: "Là kĩ năng chơi đàn của ngươi, ta không biết đánh đàn."

"Vậy hôm nào ta dạy quận chúa, được không?" Hắn mỉm cười. Nàng đỏ mặt, lúng túng quay đi. "Ngươi có thể dùng thứ khác hữu hiệu hơn đấy." Nam sắc chẳng hạn.

Rồi nàng lại giường ngồi, nhìn hắn còn đang ngồi bên bàn, hỏi: "Không định đi ngủ à?"

"Ta... ngủ ở đây được không?" Hắn dè chừng hỏi.

"Ưm... cũng được." Vương Nguyệt nghĩ một chút rồi thoải mái đáp. Nàng chỉ tay vào chiếc giường tre nhỏ được kê sẵn trong phòng: "Ngươi ngủ ở đó đi, thổi bớt nến hộ ta."

Rồi nàng buông rèm xuống, rất hiếm khi nàng buông rèm nhưng hôm nay lại thấy hơi ngại. Bất quá chỉ đến nửa đêm, tấm rèm lụa mỏng bị vén lên một cách nhẹ nhàng.

Hắn nhìn nàng nằm sát ở bên trong, dáng ngủ rất ngoan, hơi thở nhẹ nhàng. Đứng nhìn một lúc, hắn mím môi rồi leo lên giường ngủ cùng nàng, động tác nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Không biết vì lí do gì mà khi ấy Vương Nguyệt lại không phát hiện ra. Hoặc là nàng đã phát hiện, nhưng lại không muốn tỉnh dậy.

Chương 26
Sáng hôm sau, Vương Nguyệt tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của hắn. Vừa mở mắt đã nhìn thấy gương đẹp như hoa phóng đại trước mắt mình, nàng suýt thì hét lên thành tiếng. Nhưng ngẫm lại, bây giờ mà thét lên hay giãy nãy tức giận thì mất mặt quá, nàng phải làm ra dáng vẻ không bận tâm mới được.

"A, quận chúa đã tỉnh rồi sao?" Cảnh Nghi vì nàng cử động mà tỉnh giấc. Hắn nhìn nàng đang nằm trong lòng mình, ngước đôi mắt còn hơi mê man nhìn hắn, một ít tóc còn vương ở lồng ngực, không hiểu sao lại thấy ấm áp lạ thường, lại còn muốn ôm nàng thêm lát nữa. Mùi hương trên cơ thể nàng thật dễ chịu, nhưng mà...

Cảnh Nghi hơi nhíu mày, ho vài tiếng rồi liền bật dậy khỏi giường. Bộ dạng lúng túng hoảng hốt của hắn làm nàng giật mình: "Ừm... ngươi leo lên đây à?" Nếu đã có gan leo lên giường nằm, sao bây giờ lại ghét bỏ như vậy? Sao? Thức giấc rồi nên không muốn tiếp tục chung đụng à?

"Quận chúa quên rồi sao... là người gọi ta lên mà..." Cảnh Nghi bịa chuyện. Vương Nguyệt thầm bĩu môi. Hay đấy, còn dám đổ lỗi cho nàng. Nhưng nàng cũng không bận tâm, nhìn hắn né tránh không dám nhìn thẳng mình thế kia, nàng có chút khó chịu: "Đừng có làm như thể ta ăn thịt ngươi không bằng." Né né tránh tránh, là tủi thân sao? "Thân hình ngươi không có tí cơ bắp nào, không có gì thú vị hết."

Cảnh Nghi sững người, quay lại nhìn nàng rồi lại tự nhìn mình. Hắn đúng thật là không có cơ bắp, thân hình chỉ tính là cân đối vừa vặn. Dẫu sao hắn cũng là quan văn, tuy có biết một chút võ phòng thân nhưng lại không thường luyện võ.

Sau đó, Cảnh Nghi lầm lũi đi khỏi Thiên Luân các, không nói lời nào.

Vương Nguyệt nghĩ chắc hắn giận nàng chiếm tiện nghi của hắn, mặc dù rất oan nhưng nàng cũng lười so đo. Nàng còn phải nghĩ việc khác. Đến xế chiều, sau khi ra ngoài mua bánh nướng cho nàng, Cẩm Sắc trở lại với gương mặt đăm chiêu.

"Muội làm sao vậy?" Vương Nguyệt vừa dặn ám vệ làm việc xong, rốt cuộc cũng có thể thư giãn được một chút. Cẩm Sắc đóng cửa lại, làm ra vẻ mặt như đang bàn quốc gia đại sự mà nói: "Nguyệt tỷ à... ban sáng từ hoàng cung đã truyền ra thánh chỉ tứ hôn cho Thái tử, đã quyết định chọn Thái tử phi rồi."

"Ồ? Là...?" Vương Nguyệt nhướng mày hỏi. Thái tử hơn nàng ba tuổi, là trưởng tử của hoàng hậu. Thật ra nàng và rất nhiều quan lại trong triều không vừa mắt vị Thái tử này, à không, là không vừa mắt bất kì vị hoàng tử nào trong triều. Có lẽ do phụ thân vốn không tốt lành gì cho cam, không một lòng lo cho dân chúng nên đám hòng tử bất tài vô dụng đó chỉ lo tận hưởng vinh hoa phú quý, chẳng ai màng đến quốc sự. Hoàng tử trong cung có đủ loại, có kẻ hèn nhát cũng có kẻ mưu mô. Năm ấy trong cung có hai vị hoàng tử có khả năng cao trở thành Thái tử, một là trưởng tử của hoàng hậu, còn lại là nhi tử của Hoàng quý phi. So về tài năng, có lẽ vị hoàng tử con Hoàng quý phi nhỉnh hơn một chút. Nhưng Lý Thụy e dè thế lực nhà ngoại của hai nhà nên đã chọn con Hoàng hậu - một kẻ coi như có chút tài. Nhưng hắn ta lại hoang *** vô độ, thích nhất là những nữ nhân xinh đẹp. Đông cung hiện tại đã có hai vị trắc phi và mấy vị thứ phi rồi.

"Là Thẩm đại tiểu thư Thẩm Giai Kỳ." Cẩm Sắc trả lời. Thật ra mối hôn sự này bề ngoài nhìn thật sự xứng đôi vừa lứa. Thẩm gia vốn là thế gia hiển hách, xuất thân của Giai Kỳ là đích nữ chắc chắn không tầm thường. Ấy là chưa kể, nàng ta dung mạo hơn người, tài nghệ có thừa, là một mẫu nghi thiên hạ hoàn hảo trong mắt kẻ khác.

"À..." Dù đã biết trước, Vương Nguyệt vẫn không khỏi ngạc nhiên. Kiếp trước phải rất lâu sau Giai Kỳ mới được phong làm Thái tử phi, kiếp này vậy mà lại diễn ra sớm.

"Nghe đâu lần trước vào cung Thẩm tiểu thư lôi lôi kéo kéo Thẩm lang quân, chuyện truyền ra ngoài làm Thừa tướng mất mặt, vì vậy xin vào cung muốn hỏi ý bệ hạ gả con gái cho hoàng thân quốc thích, kết quả lại thành gả cho Thái tử, một bước trở thành phượng hoàng."

"Ồ..." Làm gì có chuyện ngon ăn như vậy? Chắc chắn phía sau phải có ẩn tình.

Nhưng trước mắt nàng cần "dỗ dành", nếu không muốn nói là trêu chọc, tên ngốc si tình trong phủ của mình đã. Chuyện này truyền ra ngoài như vậy, chắc hắn cũng nghe rồi, hoặc là được Thẩm thừa tướng báo cho rồi. Thẩm thừa tướng, cái lão cáo già này!

Đêm, nàng mang theo rượu ngon tới Trúc viện, nói là muốn giúp hắn giải sầu. Vừa tới nàng liền lớn tiếng nói: "Nào, rượu ngon cho kẻ thất tình, uống với ta đi."

Kết quả chỉ có nàng uống, hắn chỉ nhìn nàng rồi nhìn trời, bộ mặt rầu rĩ nhìn chẳng thèm nổi. Uống đến ngà ngà say, nàng không nhịn được mà an ủi: "Ngươi đừng có buồn, không phải chỉ là một nữ tử thôi sao."

"... quận chúa, ta không có buồn." Hắn còn tưởng là nàng thất tình tìm tới hắn uống rượu cơ.

Chương 27
"Ngươi giấu ta gì chứ, ngươi rõ ràng đang không vui vì Thẩm Giai Kỳ được hứa gả cho thái tử."

"Quận chúa nói... nàng ta gả cho thái tử?" Cảnh Nghi lộ ra chút ngạc nhiên. Sớm như vậy sao?

"Haha..." Vương Nguyệt bật cười. "Lão cáo già Thẩm thừa tướng nguy hiểm thật đấy. Bây giờ hắn có tận hai chỗ dựa."

"Haizzz..." Cảnh Nghi thở dài. Hình như hắn hiểu ra gì đó. Chắc nàng cho rằng hắn nặng tình với Giai Kỳ, sợ hắn buồn lòng nên mới đêm hôm mang rượu tới giải sầu?

"Sao ngươi lại thở dài?" Vương Nguyệt nhìn hắn đăm đăm. Sau đó đột ngột đứng dậy tiến sát về phía hắn. Cảnh Nghi giật mình lúng túng: "Quận chúa..."

"Ta không bằng nàng ta sao?" Nói rồi, nàng cúi người, áp nhẹ đôi môi đầy mùi rượu mơ lên môi hắn.

Một nụ hôn đơn giản phớt qua như chuồn chuồn đạp nước, Cảnh Nghi còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã giật mình lùi lại. Vẻ mặt đầy lúng túng của nàng làm hắn buồn cười. Đúng ra người lúng túng là hắn mới phải chứ? Sao nàng lại phản ứng như thể nàng mới là người bị cưỡng hôn kia chứ?

Hương rượu thoang thoảng bên cánh môi, hắn mấp máy môi muốn gọi nàng nhưng Vương Nguyệt đã đỏ mặt chạy đi mất rồi. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào môi mình, trong lòng xúc động. Hình như.. không thấy đủ.

Vương Nguyệt chạy đi, trong lòng rối như tơ vò. Nàng chỉ là nhất thời xúc động, kết quả lại thành cưỡng hôn người ta. Ưm... mặc dù không tệ lắm nhưng mà... Mà sao phải rối nhỉ?

"Hắn là nam sủng của mình kia mà. Mình muốn hơn cũng được, một nụ hôn thì có tính là gì?" Vương Nguyệt lẩm bẩm.

Tuy cố nghĩ thoáng như vậy nhưng nàng cũng không thể đối mặt tự nhiên với hắn được. Cũng bởi vì chuyện này mà nàng nhớ lại một chuyện khác, một người cần "được" xử lí.

Ngày hôm sau khi dùng bữa trưa xong, nàng đột ngột nói muốn tới Cúc viện. Cẩm Sắc nghi ngờ hỏi: "Tỷ à, tỷ không nhầm Cúc viện với Trúc viện đó chứ?"

"Không nhầm." Vương Nguyệt cười nhạt. Dám hạ thuốc nàng, xem ra lá gan cũng không nhỏ. Nhưng hắn ta thật sự cho rằng có kẻ kia chống lưng thì nàng không dám làm gì hắn ta sao? Chắc hắn ta không biết mình cũng chỉ là quân cờ, sống chết chẳng quan trọng chỉ cần kẻ đứng sau đạt được mục đích. Mà hắn dám làm nàng mất mặt như vậy, chỉ cắt thưởng cấm túc thì hãy còn nhẹ quá.

"Hay tỷ muốn chọc Thẩm lang quân nữa? Tỷ à, một trò làm nhiều lần sẽ không còn tác dụng đâu. Để muội chỉ tỷ cách khác nha?" Cẩm Sắc cho rằng nàng lại muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt, để Thẩm lang quân ganh tị mà tới đòi người. Trò này một lần hay lần còn có công dụng, chứ nhiều quá thì chỉ làm cho người ta thấy chán mà thôi.

"Muội nghĩ tỷ là người như thế à?" Vương Nguyệt liếc Cẩm Sắc một cái, dậm chân đi về Cúc viện. Đường Yến không ngờ tới nàng sẽ quay lại, vui mừng ra mặt. Hắn ta nôn nóng lấy lòng nàng, mong được nàng châm chước bỏ qua.

Kết quả thì sao? Nàng cũng chỉ mượn chỗ để làm việc, giống như đổi chỗ đổi phong thủy mà thôi. Hắn ta còn không được ra ngoài lảng vảng trước mặt nàng, trà nước đều do đích thân Cẩm Sắc chuẩn bị, gian phòng nàng dùng cũng được dọn sạch sẽ, không đốt hương và mở rộng cửa sổ. Nhưng không biết có phải do chưa có người thông báo không mà tới giờ nàng vẫn chưa thấy Cảnh Nghi bén mảng tới gần Cúc viện.

Hừm, giận thật rồi?

"Quận chúa." Một ám vệ mặc đồ đen bỗng xuất hiện trước mắt nàng. Cẩm Sắc thấy vậy liền đóng cửa lui ra ngoài, trong phòng kín chỉ còn lại hai người.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tâm Niệm Em Đã Lâu
2. Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O
3. Đừng Làm Nũng Với Anh
4. Nhân Vật Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc
=====================================

"Thế nào? Đã điều tra được gì chưa?" Vương Nguyệt dừng bút. Kẻ kia đưa ra một tờ giấy vẽ hình một người phụ nữ có tuổi, nói: "Người này tên là A Hoa, từng là nha hoàn thông phòng của Tiêu tướng quân, là người duy nhất trốn thoát không bị giết sau khi Tiêu phủ gặp nạn. Nàng ta sống trong một ngôi nhà nhỏ ở chân núi phía Bắc hoàng thành cùng với phu quân và hai đứa con nhỏ. Được biết thì cả gia đình nàng ta rất ít khi ra ngoài, nếu không có việc tất yếu sẽ không ra khỏi bìa rừng."

"Ừm." Vương Nguyệt nhận tấm bản đồ có đánh dấu từ tay ám vệ, sau đó hắn cũng đi mất. Nàng trầm ngâm nhìn dung mạo người phụ nữ trên giấy. Phải sống chui sống nhũi như vậy, chắc chắn là có lí do. Muốn thu nhỏ sự tồn tại để không ai biết? Vậy nàng phải xem thử mới được.

Nhưng ban ngày thì rất dễ bị lộ, vậy nên nàng chờ tới đêm. Để tránh tai mắt, nàng còn đặc biệt dặn tối nay muốn ở lại Cúc viện. Đường Yến vui vẻ ra mặt.

"Quận chúa, nô tài tới rồi, để nô tài hầu hạ người..." Hắn vừa mới bước vào trong gian phòng đã ngay lập tức bị nàng đánh ngất. Nàng thậm chí còn không thèm đỡ, để mặc hắn ngã xuống đất.

"Đời ta ghét nhất mấy kẻ như ngươi đó, tởm chết được." Nói xong, nàng lén ra khỏi phủ quận chúa, hòa vào màn đêm tiến về phía Bắc kinh thành.

Chương 28
Màn đêm tịch mịch bao trùm lấy thân ảnh của nàng. Kiếp trước, nàng chỉ biết được Tiêu phủ vẫn còn một người khác Cảnh Nghi sống sót và kẻ đó ít nhiều có liên quan tới án oan của Tiêu gia năm xưa. Tiếc là nàng còn chưa điều tra ra được người đó là ai thì lại bị phá đám, cả gia đình người đó đều chết còn nàng thì bị thương.

Lần này nàng đã dặn thủ hạ canh trước, mong rằng sẽ không có chuyện bất trắc gì xảy ra.

Nàng lao đi trong đêm. Thế nhưng, không như mong đợi của nàng, từ phía bìa rừng nàng đã nghe được tiếng binh đao va chạm, cùng với đó là tiếng của rất nhiều người. Nhanh như vậy sao?

"Đông quá..." Vương Nguyệt nhìn phân nửa thủ hạ của mình đã ngã xuống không rõ sống chết, số còn lại thì đang cố gắng chống chọi với địch hơn mười tên. Có một viên thủ hạ của nàng đang bảo vệ cho một người phụ nữ và hai đứa trẻ, tình thế vô cùng chật vật. Vương Nguyệt không nghĩ ngợi nhiều lao lên cứu trợ, đưa được ba mẹ con trốn vào một lùm cây kín.

Nhưng thật không may, những kẻ kia quá mạnh. Mặc dù chúng đã bị thủ hạ của nàng diệt hơn phân nửa, nhưng vẫn còn năm tên trong khi phe nàng đều đã bại trận. Trong tay nàng là thanh kiếm sáng bóng, nàng cười gằng: "Các ngươi có biết ta là ai hay không mà dám động đến những người này?"

"Haha, vậy là Vĩnh Ninh quận chúa không biết ai sai bọn ta tới rồi. Nếu quận chúa còn không mau đi, đừng trách bọn ta không khách khí." Một tên trong số đó cười phá lên. Vương Nguyệt nắm chặt kiếm, không nói nhiều lời liền lao lên. Chinh chiến chốn sa trường đã quen, Vương Nguyệt nghĩ mình sẽ không gặp khó khăn với chúng. Nhưng nàng đã đánh giá thấp những người này, chúng không chỉ võ thuật phi phàm mà còn dùng cả độc và ám khí. Suýt chút nữa, nàng đã trúng chiêu...

"Cảnh Nghi?" Vương Nguyệt vừa vung kiếm chém ngang cổ tên cuối cùng, vừa quay ra phía sau lưng nhìn kẻ vừa ngã xuống khi định dùng dao độc đâm nàng. Kẻ đó ngã xuống vì một con dao đâm vào tim từ phía sau, mà ở sau lưng hắn chính là Cảnh Nghi.

Bộ bạch y như trích tiên của hắn vì máu bắn ra mà nhuốm đỏ, lúc này trông có cảm giác rất kì lạ. Không còn phiêu diêu như trích tiên hạ phàm mà giống một vị thần sa ngã hơn.

Ánh trăng trên đầu tỏa sáng, gió trong rừng thổi mạnh, hai người cứ thế đứng đối mặt với nhau. Cảnh Nghi có chút bối rối nhìn nàng. Hắn nhớ kiếp trước Tố Tinh có nói nàng từng điều tra chuyện năm xưa cho hắn, kết quả chuyện chưa thành lại bị người phá đám. Hắn cũng nhớ kiếp trước có lần nàng ra ngoài rồi trở về với vết thương rất nặng. Xâu chuỗi lại... có lẽ...

Là hắn nợ nàng. Kiếp trước dù hắn không nhờ vả nàng vẫn muốn giúp hắn, còn hắn lại... lại hại nàng chết không toàn thây. Có lẽ họ nói đúng, chỉ có Vương Nguyệt là thật lòng quan tâm hắn. Kiếp trước là hắn đã bỏ lỡ vì mù quáng, kiếp này hắn sẽ bù đắp cho nàng thật tốt. Không phải vì biết ơn, mà vì hắn thật sự rung động.

"Quận chúa..."

"Haizzz... Chỉ là một gia đình nhỏ mà lại cử nhiều người thế này, hẳn là không bình thường rồi." Vương Nguyệt thở hắt ra, lại quay về phía ba mẹ con. Hai đứa trẻ sợ hãi nép vào lòng mẹ, khóc rưng rức. May thay lúc này có người tiếp ứng tới, Vương Nguyệt lệnh cho đám người đó đưa hai đứa trẻ đi. "Đừng lo lắng, ta không làm hại trẻ nhỏ. Chúng cũng không nên nhìn những cảnh máu me này hay... nghe những chuyện tiếp theo. Phải không, A Hoa?"

"Người... người là..." Người phụ nữ lúc này mới dám lén nhìn nàng một chút, rồi lại nhìn sang Cảnh Nghi. Thoáng chốc, gương mặt nàng ta tái lại, quỳ xuống dập đầu: "Công tử, đại công tử, công tử tha mạng..."

"Ngươi nhận ra hắn sao?" Vương Nguyệt cười nhạt. "Hẳn ngươi biết lí do ta tìm tới ngươi hôm nay. Nếu ngươi thành thật một chút, ta sẽ khoan hồng mà sắp xếp cho gia đình ngươi một chút. Ngươi nên biết, chuyện như hôm nay sẽ còn xảy ra."

"Ta... ta khai... mong đại nhân bảo vệ hai đứa con của ta... chúng vô tội." Người phụ nữ dập đầu, thành thật khai báo. "Ta biết hai vị đại nhân muốn hỏi gì... ta xin khai hết..."

"Nói đi."

"Vụ việc năm xưa của Tiêu phủ... người đứng sau là lão hồ ly họ Thẩm!"

Cả hai đều giật mình. Thẩm phủ? Tại sao chứ? Không phải sau đó Thẩm thừa tướng còn thu lưu Cảnh Nghi và nuôi nấng hắn sao? Sao lại là người làm hại họ Tiêu được.

"Là thật, ta nói thật! Thẩm thừa tướng vì muốn lấy lòng đương kim thái tử đã quyết định ra tay với Tiêu gia. Thừa tướng đã gặp ta, hứa hẹn sau khi giúp thừa tướng sẽ cho ta làm di nương trong phủ, tiền bạc không thiếu. Là ta nhất thời hồ đồ nghe theo, đặt mật thư trong phòng thừa tướng. Kết quả... lúc quan phủ tới bắt ta đã được đưa đi, nhưng lão hồ ly đó lại muốn giết ta bịt miệng. Ta may mắn thoát được, đến nơi này trốn suốt thời gian qua." Nàng ta vừa nói vừa dập đầu: "Ta biết mình tội nghiệt đầy mình, muốn xử lí ra sao đều tùy hai vị. Chỉ mong... hài tử của ta... chúng vô tội..."

Cảnh Nghi trầm mặc. Người phụ nữ này vì thói hư vinh mà phản bội lại tất cảm giúp đỡ kẻ khác đẩy hắn tới bước đường cùng. Đáng ra hắn nên giận, nhưng lúc này đây không biết sao lại không thể làm gì.

Vương Nguyệt trầm mặc. Nếu chỉ là một người phụ nữ và người đứng sau là Thẩm phủ, vậy tại sao lại cử nhiều sát thủ tới như vậy? Hơn nữa những sát thủ này thân thủ rất tốt, chỉ có thể là được đặc biệt tôi luyện ở trong cung và chỉ chịu sự sai khiến của hoàng thất. Vậy... tại sao?

Chương 29
Đáp án của nàng có ngay sau đó. Khi ám vệ đưa hai đứa trẻ trở lại chỗ mẹ chúng còn dẫn theo một người đàn ông. Người này có lẽ là phụ thân của hai đứa trẻ. Vương Nguyệt vốn chẳng muốn quan tâm lắm, đã có được thứ mình cần nên nàng định ra về. Nào ngờ người đàn ông đó vừa nhìn thấy nàng đã sợ hãi quỳ thụp xuống, gương mặt tái nhợt vái lạy: "Điện... điện hạ... điện hạ tha mạng... ta thật sự bị ép..."

"Có chuyện gì?" Giọng nữ tử cất lên, người đàn ông mang gương mặt sững sờ đó nhìn nàng, miệng lắp bắp không nói nên lời. Vương Nguyệt nhìn hắn chằm chằm, sau đó nhấc chân đi lại. Càng nhìn rõ gương mặt nàng, vẻ mặt hắn càng hoảng loạn: "Thái... thái tử điện hạ..."

Thái tử? Nàng có chỗ nào giống thái tử? Trước nay mọi người đều nói nàng rất giống phụ thân, là phiên bản nữ nhi của Phiên vương gia chứ chưa ai nói nàng giống kẻ nhu nhược đang ở trong Đông cung kia. Nàng lại nhìn người đàn ông này, tuổi cũng ngoài năm mươi, đã lâu không ra bên ngoài. Nếu vậy, Thái tử mà hắn ta nhắc tới chính là... phụ thân nàng?

"Ngươi là ai, biết phụ thân ta sao?" Nàng hỏi, nàng không nhớ mình từng biết người này. Người đó cúi gầm mặt không nói nữa. Lúc này, A Hoa chạy về phía hai đứa trẻ, quỳ xuống bên người chồng và nói: "Phu quân, ban nãy có một đám người kéo tới nhà chúng ta, là vị điện hạ này đã ra tay tương trợ, cứu thiếp và hai con. Chàng..."

"Là vậy à..." Người đàn ông nhìn về phía mấy xác chết nằm la liệt ở phía sau, lại quỳ rạp xuống dập đầu: "Không biết thần có thể gọi điện hạ là gì?"

"Đây là Vĩnh Ninh quận chúa, quận chúa duy nhất đương triều." Cảnh Nghi lên tiếng thay nàng. Người đàn ông lại dập đầu, chậm rãi nói: "Vốn dĩ nên gọi người là Đại công chúa, nhưng tất cả là do lỗi lầm của thần mà ra thế này."

"Ý ngươi là sao?" Vương Nguyệt có chút run rẩy. Hắn ta... có liên quan tới việc của phụ thân nàng năm xưa?

"Thần vốn là thị vệ bên cạnh Thái tử điện hạ, năm đó... năm đó thần vì nghe lời xúi giục, nhận tiền vàng của kẻ khác mà tạo giả tai nạn, khiến Thái tử gặp nạn mà tàn phế... Thần tội đáng muôn chết, quận chúa trách phạt thần ra sao cũng được." Kẻ đó lại dập đầu, nước mắt ứa ra trong sự ngỡ ngàng của nàng. Nàng vốn... vốn đã cho người đi điều tra nhưng chưa có hồi âm. Kết quả bây giờ lại...

"Ngươi nói... chính ngươi làm phụ thân ta... ngã ngựa..." Vương Nguyệt lặp lại. Kẻ đó nặng nề gật đầu: "Khi đó thần còn trẻ, vì cái lợi trước mắt mà phản bội chủ tử, mấy mươi năm qua vẫn luôn đau đáu trong lòng."

"Ngươi... nói rõ ràng chi tiết ra, nhanh!" Vương Nguyệt rút kiếm chĩa thẳng vào cổ hắn ta, tốc độ nhanh tới nỗi làm những người xung quanh phải giật mình. Cảnh Nghi sợ nàng xúc động, vội ngăn lại: "Quận chúa, bình tĩnh một chút."

Tay hắn chạm vào bạn tay nàng, sự ấm áp bao phủ lấy làm Vương Nguyệt bình tĩnh hơn một chút, theo động tác của hắn mà từ từ chĩa kiếm xuống đất. Người đàn ông cũng không còn quá hoảng loạn, bình tĩnh trả lời: "Năm đó, kẻ đứng sau đã trả cho thần ba mươi lượng vàng để thần động tay chân vào xe ngựa của điện hạ, sau đó giả chết bỏ trốn. Nhưng không ngờ sau khi xong chuyện thần lại bị truy đuổi gắt gao, hết cách chỉ còn có thể trốn vào rừng. Sau đó thần gặp được A Hoa, cùng nhau lánh nạn ở đây. Có một lần... thần lên núi kiếm củi đã gặp được Phiên vương điện hạ và vương phi, nhưng khi thần định gặp điện hạ để thú tội thì lại thấy sơn tặc tới vây giết. Sau đó... kẻ đứng sau đã xuất hiện, cũng là kẻ đã sai khiến thần năm xưa."

"Là ai? Kẻ đó là ai?" Vương Nguyệt gằng giọng hỏi lại. Khó trách đôi phu thê này lại trốn ở đây mười mấy hai mươi năm, dù con cái đã lớn cũng không ra ngoài. Bởi vì cả hai đều đang bị truy sát thì sao mà dám lộ diện?

"Là đương kim thánh thượng Lý Thụy."

Câu trả lời thật sự không nằm ngoài dự đoán của nàng nhưng vẫn làm nàng choáng váng. Vương Nguyệt cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi: "Nguoi có biết tội vu cáo sẽ chịu phạt gì không?"

"Thần có bằng chứng, người theo thần về nhà, thần sẽ giao lại cho người. Chỉ xin..."

"Ta biết rồi." Nàng thở dài, hẳn là xin không đụng tới vợ con hắn?

Rồi nàng lại liếc nhìn mấy cái xác nằm la liệt gần đó. Những sát thủ này xuất phát từ hoàng cung, nói vậy mục tiêu của chúng ban đầu là kẻ này, A Hoa chỉ là bị liên lụy. Kiếp trước vì nàng không cứu kịp họ nên không thể điều tra ra gì cả.

Chương 30
Sau khi nhận được mảnh giấy đã nhàu nát cùng vài quan tiền có khắc chữ, Vương Nguyệt ra về. Lá thư này không chỉ ghi rõ người gửi mà còn có cả ấn ngọc của Đông cung làm tin, quan tiền này cũng chỉ có thể lấy từ quốc khố. Mặc dù chuyện này không nằm ngoài dự đoán nhưng Vương Nguyệt vẫn có chút bần thần.

Tất nhiên nàng vẫn sắp xếp cho gia đình hai kẻ kia một cách chu toàn, dẫu cho chúng đã gây ra tội lỗi không thể dung thứ. Nàng còn cần bọn họ làm chứng, họ vẫn còn giá trị lợi dụng nên nàng sẽ đảm bảo cho họ an toàn, huống hồ chi nàng còn hứa trước. Hơn nữa, hai đứa trẻ hãy còn nhỏ, nàng không muốn chúng phải trải qua hoàn cảnh giống mình năm xưa, phụ mẫu chúng có tội chứ chúng vô tội.

"Quận chúa, người định giải quyết thế nào?" Hãm hại Thái tử, mưu hại hoàng thất, hơn nữa lại còn không phải minh quân được lòng thiên hạ. Trong triều rất nhiều bá quan không vừa lòng đương kim thánh thượng nhưng lại không dám nói. Nếu nàng vạch trần chuyện này ra, chắc chắn sẽ được rất nhiều bá quan ủng hộ.

"Dù sao bây giờ hắn ta vẫn là đương kim thánh thượng. Vua là thiên tử, lệnh vua không cãi được, chỉ ngần ấy tội ác không đủ để lật đổ hắn." Vương Nguyệt trầm ngâm. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng bỏ qua. Không quang minh chính đại được vậy nàng dùng cách khác.

Ngẫm nghĩ một lúc, Vương Nguyệt nhìn hắn rồi nghiêm túc nói: "Ta có thể giúp ngươi tìm lại hổ phù của Tiêu tướng quân. Nhưng ta có một điều kiện."

Cảnh Nghi giật mình, trong lòng cũng đã thầm đoán được nàng muốn làm gì. Nhưng để chắc ăn, hắn vẫn hỏi lại: "Quận chúa có điều kiện gì?"

"Ta... sẽ mượn binh lực đó." Vương Nguyệt cũng không rõ tại sao mình có thể thẳng thắn với hắn như vậy. Tự ý chiêu binh, việc này nếu tới tai hoàng đế nhất định sẽ xảy ra chuyện không hay. Mà trong tình thế này, nàng muốn chiêu binh chỉ có thể có một mục đích mà thôi.

Cảnh Nghi nghiêm túc nhìn nàng, không trả lời. Hắn biết nàng định làm gì nên sẽ không hỏi, tránh cho tai bay vạ gió, có kẻ thứ ba nghe được thì không hay. Chỉ là trước nay dù chí hắn có lớn tới đâu cũng chưa từng nghĩ tới chuyện tạo phản. Hắn không sợ, sẵn sàng vào sinh ra tử với nàng, nhưng nếu bây giờ hắn đồng ý ngay sợ là sẽ làm nàng xúc động, chưa kịp suy nghĩ thấu đáo. Hắn biết thù nhà phải báo, biết bây giờ Vương Nguyệt đối với hoàng thất chỉ có căm hận, biết kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia vốn không xứng đáng, nhưng hắn lại có chút dè chừng. Dẫu sao phe cánh tham quan đứng về phía Lý Thụy không ít, số còn lại cố gắng giữ mình trung lập, mặc kệ mọi thứ chỉ nhắm mắt mà đi. Số dám đứng về phía Vương Nguyệt đã ít, lại còn không có nhiều sức đe dọa bởi đều bị Lý Thụy chèn ép từ lâu. Hai gia tộc ủng hộ Phiên vương hùng mạnh nhất là Tiêu gia nay đã lụi tàn, thứ hai là lão tướng quân nhưng nay lại không còn nhiều tiếng nói trong phủ. Hơn nữa, nay Phiên vương đã mất, có mấy ai dám chấp nhận Vương Nguyệt lên làm nữ đế?

"Quận chúa cho ta thêm thời gian." Hắn trả lời. Bây giờ tâm tình nàng đang bất ổn, phải chờ nàng bình tĩnh cái đã. Hơn nữa... hắn còn muốn lợi dụng chuyện này một chút.

"Ờ." Vương Nguyệt lập tức không vui. Vì sao hắn lại do dự? Hay là hắn sợ hãi khuất phục hoàng đế?

A! Quên mất! Bạch nguyệt quang của hắn bây giờ đã được xem là một nửa hoàng thất, tương lai nàng ta chính là mẫu nghi thiên hạ, một tương lai hào nhoáng mà bất kì nữ tử nào cũng ao ước. Nếu cùng nàng tạo phản, nàng thua thì hắn chết, nàng thắng thì Thẩm Giai Kỳ sẽ mất đi tất cả, vậy nên hắn do dự.

Hứ! Đồ ngu! Năm xưa chính Thẩm gia khiến hắn nhà tan cửa nát, vậy mà bây giờ hắn lại lo lắng cho nữ nhi nhà người ta. Đúng là đồ ngu! Ngu hết thuốc chữa!

"Quận chúa... sao người lại bực mình rồi?" Cảnh Nghi không khỏi ngạc nhiên. Ban nãy là âm thầm oán hận, sát ý rõ ràng, bây giờ lại thành cáu kỉnh không rõ nguyên nhân, cứ như ai đó vô ý dẫm phải cái đuôi đang ngoe nguẩy của nàng.

"Ta không có bực mình! Hừ! Ngươi tự về Trúc viện đi, ta đi Cúc viện!" Nàng tức giận rời đi. Không biết từ lúc nào mà Cúc viện đã trở thành nơi để nàng xả giận, cứ không muốn gặp mặt Cảnh Nghi là nàng lại trốn tới chỗ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff