Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ngưng

Chương 1: Hồi Ức.

Ngươi đoán xem, sao nàng khóc rồi lại cười?

Hỉ - Cát Đông Kỳ


-----------------

"Năm đó, Nhất gia diệt môn được xem như là một giai thoại của hoàng thất Chu Quốc. Vì đây là quốc sự, nên dân chúng không thể bàn tán xôn xao hay đồn đại vớ vẩn, nhưng không hiểu tại sao, lời đồn hoàng tộc Chu Hương đem quân tiêu diệt Nhất gia lại lan truyền đi khắp chốn, khiến Hoàng Thượng đương thời - Bách Lý Hoàng vô cùng tức giận, lệnh cho quần thần tìm ra kẻ đã tung tin giả, giải thưởng chính là cả một đời ăn sung mặc sướng.

Quan văn quan võ ở Chu Quốc vốn không phải quan ham tiền, họ chỉ quan trọng một điều: Lý do Nhất gia diệt môn, vì cớ gì lão Hoàng Đế gấp gáp như vật, Nhị nữ Nhất gia giờ ra sao.

Muốn biết câu trả lời trọn vẹn nhất, e rằng phải thuật lại những lời đồn đại năm đó.

Hai mươi năm trước, Nhất Thiếu Sinh - thiếu gia chủ của Nhất gia đang trấn binh ở biên giới nhận mật thư của Nhất Toàn - gia chủ Nhất gia, cũng là đại tướng quân đương triều, dưới một người trên vạn người. Vỏn vẹn một chữ "Hỉ". Thiếu Sinh trầm tư một hồi, hắn nhớ đến một cái tên - tam công chúa của hoàng triều, Bách Như Ngọc. Hồi kinh lúc bấy giờ rất gian nan, nguy hiểm, thế nhưng Nhất Toàn lại gấp gáp muốn nhi tử của mình trở về, không cần nói cũng hiểu, Gia chủ Nhất gia muốn tạo quan hệ với hoàng triều Chu Quốc.

Đoạn đường từ biên giới đến kinh thành phải nói là xa vô cùng, vì chẳng có triều đại nào đặt kinh thành ngay gần biên giới cả. Nguyên do thì chắc tiểu hài tử vừa chào đời cũng hiểu rõ: nếu để kinh thành sát với biên giới, khi giặc đến xâm lăng, sẽ đến ngay hoàng cung đánh và bắt đi quý tộc, quần thần trong hoàng thất, lúc đó, chẳng phải là thanh danh bao năm của Chu Quốc bị hủy hoại sao?

Khi đến triều đình, hắn đưa theo kiệu bốn người ngồi, trên kiệu khắc những chữ rồng bay phượng múa, nào là "Nhất thế trường an", "Chu Quốc muôn năm",... Những tỳ nữ cùng với cấm quân Nhất gia đi theo bảo vệ thiếu chủ, trên tay bọn họ đều là những bảo vật hiếm thấy, không khỏi khiến người ta phải cảm thán một tiếng, nào là minh châu, điểm thúy, lưu ly, trâm ngọc dát vàng, và nhất là ngọc bội nhận chủ của Nhất gia, có thể điều động cấm vệ quân của Nhất gia, vật quý giá nhưng cũng nguy hiểm khôn lường. Bởi lẽ, nếu trao nhầm tay kẻ xấu thì đây chính là hiểm họa, cấm quân của Nhất gia từ bé đã được luyện tập đầy đủ mọi thứ võ nghệ, kiếm pháp, chỉ nhận ngọc không nhận người.

Đến Dưỡng Tâm Điện - nơi Bách Lý Hoàng, hoàng đế đương triều ở, đúng lúc đó đang mở yến tiệc mừng thọ, sau khi tên thái giám với chất giọng le lé truyền rằng: nhi tử của đại tướng quân đến, mọi người ở đây lập tức không mấy vui vẻ và tỏ vẻ bất bình.

Vừa nhìn nét mặt các quan đại thần ở đây, đã biết rõ Nhất gia không được mọi người quý mến mấy. Còn khi nhìn về nét mặt của các tiểu thư gia quyến tại đây, lại trái ngược hoàn toàn, người chỉnh tóc, kẻ tươi cười, hẳn là Thiếu Sinh rất có danh tiếng đây. Nhưng duy chỉ có một người là mặt không đổi sắc, cũng chẳng buồn nói đến Nhất Thiếu Sinh kia một chút nào. Nàng ta một thân y phục đỏ thẫm, càng tôn lên vẻ kiêu ngạo của kim chi ngọc diệp. Nàng ấy tay cầm chung rượu, đưa qua đưa lại, đảo mắt theo từng gợn sóng của thứ nước khiến người ta quên sầu kia. Kinh diễm. Nàng chính là Bách Như Ngọc, tài sắc vẹn toàn, ái nữ của hoàng thượng.

Sau khi Bách Lý Hoàng gật đầu, tên thái giám kia lại to tiếng với giọng le lé, bảo rằng truyền Thiếu Sinh tướng quân vào. Lúc mọi người đang thẫn thờ suy nghĩ thì cánh cổng lớn của Dưỡng Tâm Điện đã mở ra, một thân trắng xóa của Thiếu Sinh hiện ra. Cứng cỏi mà mềm mại, phong lưu lại đa tình.

Thiếu Sinh cung kính dâng hai tay lên trước, mặt cúi xuống, nói với giọng uy nghiêm cùng cung kính hết mực: "Thần, Nhất Thiếu Sinh, khấu kiến Bệ hạ."

Nghe vậy, Bách Lý Hoàng không vội để Thiếu Sinh đứng dậy, hắn nhàn nhạt đảo mắt về phía sau, đôi mắt vàng óng ánh hiện lên vẻ cợt nhả. "Đứng dậy đi." Bách Lý Hoàng mở miệng.

Thiếu Sinh tuy đứng dậy mà vẫn cung kính cúi đầu xuống. "Tạ Bệ hạ."

Bách Lý Hoàng thấy như vậy thì lặng lẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về vẻ đạo mạo bình thường, hắn lạnh giọng bảo: "Ngẩng đầu lên đi, Thiếu Sinh tướng quân. Quân tử không nói nhiều lời, ngươi đến đây làm gì?"

Nhất Thiếu Sinh ngẩng đầu lên, quả nhiên giang hồ đồn đoán không sai, Thiếu Sinh tướng quân đúng là rất ưa nhìn.

Mắt sáng, mày kiếm, khuôn mặt nghiêm nghị, bờ môi tái nhợt,... những thứ đó dần tôn lên sự uy nghiêm trên gương mặt hắn.

Thiếu Sinh cười, hắn sinh ra đã là nhân trung chi long, hắn nói với giọng điệu vô cùng cung kính: "Bẩm hoàng thượng, thần đến đây vì nghe phụ thân nói rằng tam công chúa Bách Như Ngọc dung mạo tuyệt sắc, tinh thông cầm kỳ thi họa, nàng ấy còn biết cả kiếm pháp đã thất truyền từ lâu của Chu Quốc - Hoàng Tuyền kiếm pháp.'' Hắn dừng một chút rồi lại nói tiếp, giọng dõng dạc vô cùng: "Thần vạn dặm xa xôi trở về kinh thành, chỉ muốn xin thánh chỉ của Hoàng Thượng chỉ hôn cho thần và Công chúa."

Bách Lý Hoàng nghe đến đây thì mặt tối sầm lại, xin thánh chỉ? Lão hồ ly Nhất Toàn rõ ràng là không hề cho hắn một cơ hội để từ chối. Bách Lý Hoàng nheo mắt, Nhất gia công cao lấn chủ, ắt phải diệt - nhưng, không phải bây giờ.

Lý trí của một bậc đế vương khiến Bách Lý Hoàng tỉnh táo, trầm giọng nói: "Ngọc nhi chính là ái nữ của ta, là phượng hoàng trong muôn người...'' Bách Lý Hoàng dừng một chút, rồi lại nở một nụ cười giả tạo, nói: "Chỉ cần Ngọc Nhi chấp thuận..." Lời còn chưa dứt, bỗng một tiếng nói như vạn cơn sét đánh ngang tai Bách Lý Hoàng - ''Con đồng ý.''

Vẫn là khuôn mặt say đắm lòng người đó, vẫn là giọng nói vô tư nhàn nhã đó, nhưng lần này Bách Lý Hoàng nghe không lọt tai.

Bách Lý Hoàng trầm giọng quát: "Câm miệng!"

Lời quát của hắn dường như không hề dao động Bách Như Ngọc, nhưng lại làm cho các quan đại thần đang dự buổi yến tiệc mừng thọ đó vội vàng quỳ xụp xuống đất.

Hắn liếc mắt sang tên thái giám gần đó, tên thái giám đó liền hiểu ý Hoàng đế, vội vàng nói: "Yến tiệc đến đây cũng đã kết thúc, mong chư vị trở về gia tộc đi ạ." Các tên quan lại ở đó như bắt được sợi dây thừng, vội vàng cáo lui.

Trong chính điện Dưỡng Tâm giờ đây chỉ còn ba người, cũng không nên diễn kịch nữa.

Bách Lý Hoàng tay bóp nát chung rượu, giọng nói lạnh đến tàn nhẫn: "Con muốn gả thì cứ việc gả."

Nói rồi, hắn phất tay áo bỏ đi.

Ở nơi đây, chỉ còn lại Bách Như Ngọc và Thiếu Sinh, bọn họ lặng lẽ nhìn nhau, không nói lời nào.

Cuối cùng, Nhất Thiếu Sinh mở lời, "Công chúa của ta. Hoa đào năm nay nở rất đẹp."

Bách Như Ngọc im lặng một chút, rồi lại mỉm cười. "Đúng vậy, thực đẹp."

Thiếu Sinh và nàng nhìn nhau, trong phút chốc, ánh mắt lạnh nhạt của hắn lại hiện ra, "Bảy ngày sau ta đến đón nàng.'' Nói xong, Bách Thiếu Sinh cũng phất áo quay đi, để lại Bách Như Ngọc lẳng lặng đứng đó.

Đứng một hồi, Bách Như Ngọc đột nhiên phá lên cười ha hả, rồi lại khóc một trận rõ to. "Nàng mỉm cười rồi lại bật khóc, ngươi đoán xem sao nàng cười mà lại khóc? Lại bật khóc, ngươi đoán xem sao nàng khóc rồi lại bật cười?"

Nàng lê thân mình đi về tẩm điện của mình, Ngọc Phát Điện, ở lỳ trong đó bảy ngày.

Ngày thứ hai, Ngọc Phát Điện nhận chỉ dụ của Hoàng Đế.

Ngày thứ bảy, đúng như lời nói của mình, Nhất Thiếu Sinh đã đến bên nàng.

Mọi thứ trông có vẻ như mong đợi.

"Mũ phượng, khăn quàng, nhấc hồng trang.

Nâng chén rượu giao bôi, đưa mắt nhìn nhau."

Bình bình đạm đạm ở với nhau được ba năm, thì Bách Như Ngọc có hỷ sự, mọi người đều tất bật vui vẻ, quan lại trong triều đến chúc mừng không ngớt. Bách Như Ngọc cuối cùng cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, đã hạ sinh ra một bé gái hết sức giống mẹ.

Nhất Tiếu Ly là tên của đứa bé ấy.

Vạn sự như thế, ai cũng nghĩ rằng họ sẽ chung sống với nhau trọn đời trọn kiếp, nhưng, vạn sự khó lường, nào ai biết rằng, khi đứa bé gái kia hai tuổi, có một tai họa đã ập đến Nhất gia: Nhất gia diệt môn.

Đêm định mệnh đó, lúc mọi người đều chìm vào giấc ngủ, một toán quân gồm một ngàn kỵ binh đã bao vây Nhất gia, sau đó diệt hết tất cả mọi người trong gia tộc. Duy chỉ có Nhất Tiếu Ly sống sót, nguyên do thì chẳng ai biết...'' Tiếng vừa dứt, lão kể chuyện lại kể thêm một chi tiết nữa: "Vị tiểu thư đó tính đến nay cũng đã mười bảy tuổi rồi.'' Lời của lão kể chuyện dài trong hội chợ còn chưa kịp dứt, thì một tiếng nói bất lịch sự vang xuống.

''Không thể nào!''

Một cô gái với váy áo đỏ như máu, mái tóc đen huyền và đôi mắt cũng đen thẳm vội vàng đứng dậy, mắt nàng trân trân kinh ngạc; nếu không có khăn voan che đi nửa mặt, có lẽ bộ dạng giờ đây của nàng ấy rất khiến người ta buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro