Chương 1.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ cách hai ngày là trích máu một lần, cô sẽ sớm thành con khô mực mất thôi.

Mỗi lần điều chế thuốc xong, cô đều giao lại và dặn dò y quan, người bên y viện xử lý. Cho nên từ hôm đó tới giờ, cô không còn gặp lại Saba lần nào nữa.

Hiện giờ cô phải nghiên cứu quyển bí thư này nhiều hơn. Chứ không để mỗi lần có việc, lại tốn thời gian tìm tòi.


Đêm nay là cô được về thăm nhà trong bí mật, dưới sự tháp tùng của Quân Lan, một trong những u thần mạnh nhất hiện nay của thần điện, sở hữu năng lực có thể điều khiển thuộc tính kim.

Trong hợp đồng có ghi rõ, là không để lộ thân thế thật sự của cô với bất kỳ ai, ngoại trừ hai bên giao kèo, là đại tế tư, và phụ mẫu thân sinh của cô. Cho nên cô chỉ được về thăm nhà trong bí mật mà thôi.

Trên con đường dưới phố trong thành Mễ Lan, kế bên là dòng kênh chảy ra sông Chu Đan ở ngoại ô. Chạy dài về cuối con hẻm, lác đác mấy ngôi nhà, tiếng chó sủa vang trong đêm. Âm thanh đã lâu chưa nghe, mà quen thuộc, gần gũi đến mấy.

Nhưng khi gần về đến nơi cô đã sinh ra và lớn lên, thì lại cảm thấy buồn bã, vì sau này sẽ không có nhiều cơ hội để gần gũi bên phụ mẫu, vì trách nhiệm làm Thánh nữ gì gì đó của mình.

Đến trước cổng rào, thấy từng cảnh vật quen thuộc. Hàng rào, dây leo này, bụi hoa này, cả vách tường cũ kỹ, cánh cửa thân thương, mà cô đã từng gắn bó. Tâm trạng càng rạo rực kỳ lạ.

Bước qua từng nơi, cô hít sâu một hơi, lấy lại cảm xúc sau mấy năm bôn ba bên ngoài, cuối cùng cũng được về nhà, cô đẩy cửa bước vào, hình bóng phụ mẫu thân quen chạy về phía cô trong bỡ ngỡ, mà xúc động.

Nhưng không, cảnh này lại không diễn ra. Trong căn nhà, tối đen như mực.

Cô hốt hoảng, nghĩ nhanh vì gia đình cô hầu như không có họ hàng nào ở đây cả. Mà đêm đã chập tối rồi, phụ mẫu còn đi đâu được, chưa về nhà.

Đốt ngọn nến thắp sáng gian nhà lên, cô thấy ngay một phong thư màu đen nằm trên bàn, kế bên bộ bàn trà thường ngày phụ thân hay uống.

Đôi tay hơi run rẩy mở ra xem, nội dung chỉ gói ghém trong mấy dòng, bảo cô nếu về tới nhà, thì cứ yên tâm nghỉ ngơi. Phụ mẫu cô đã đi thăm người quen ở nơi xa, sẽ mất nhiều thời gian. Vì hành trình di chuyển của chuyến đi này khá là dài.

Hơi ngỡ ngàng và hụt hẫng, cô đặt lá thư xuống bàn. Ngồi xuống ghế, vậy thì còn lâu mới được gặp lại được họ. 

Thôi cũng đỡ, cô còn đang lo lắng, không biết giải thích như thế nào về giao dịch của mình với đại tế tư. Không biết cha mẹ có phản đối không.

Buồn quá, cô khép cửa lại, rời khỏi nhà, men theo bờ kênh, tiến dần ra bờ hồ. Cô cứ lang thang bước đi, còn tên Quân Lan này ẩn nấp trong bóng tối, bám theo sau hay không, cô cũng không muốn quan tâm.

Nghiệt nỗi mấy nay hiến máu nhiều lần tiên tiếp, cô cảm thấy hơi kiệt sức, đi bộ hôm nay cũng ẻo lả hơn xưa. Không ra dáng một dân lái buôn từng trải gì hết.

Đuối người thở dốc, cô ngồi bệt xuống bờ cát. Rồi lăn ra thiếp lúc nào không hay. Đang mơ mơ màng màng, thì nghe tiếng động như binh khí, va chạm vào nhau leng keng, làm cô choàng tỉnh.

Mở mắt ra đã thấy phía trước Quân Lan đang giao thủ với một tên béo, một tên gầy. Hai bên đấu phép, không phân cao thấp.

Cô hốt hoảng, vội vã rời đi, vì ở lại cũng chỉ làm vướng víu chân tay Quân Lan, làm hắn không tập trung đối phó với hai tên kia được.

Chưa dứt được dòng suy nghĩ chạy trong đầu, chân còn chưa động đậy để rời đi, thì cô đã bị một quả cầu nước chụp bao trùm vào người, kéo thẳng xuống hồ. Tuy cầu nước được lôi đi dưới mặt hồ, nhưng trong bóng khí nước, cô vẫn thở được.

Quả cầu cứ một đường thẳng mà lao đi. Cứ theo đà này chắc chẳng mấy chốc sẽ ra tới tận sông Chu Đan mất.

Tình hình gì vậy trời. Rồi đối phương có thiện ý hay không. Kiểu này tám chín phần là không tốt đẹp gì rồi.

Đang suy nghĩ, chưa kịp cảm thán, thì bóng nước đã vỡ tung tóe. Một cây thương dài, đâm tới phá vỡ quả cầu, làm cô đang bị lôi đi, thì đột ngột dừng lại rơi chìm nghỉm xuống hồ. Chỉ loáng thoáng thấy một người phụ nữ áo đen xông thẳng từ hồ lên, miệng phun ngụm máu.

Giờ thì hay rồi, người phụ nữ che mắt bằng vải đen kia, bắt cô đi, còn cho không khí trong quả cầu để thở. Hiện tại thì sao, có người cứu thoát ra, nhưng mà cô đang vật vờ ở dưới nước, chìm lỉm.

Đúng là không biết bơi, là cả một thiệt thòi lớn.

Ngay khi miệng và mũi cô đang thở ra từng bong bóng nước, mọi thứ bắt đầu tối sầm lại, thì một bàn tay vòng qua người, ôm lấy cô, nhẹ nhàng phóng thẳng lên khỏi mặt hồ.

Vừa ra khỏi nước, thì tên đó vẫn ôm cô trong lòng, bay về hướng đồi rừng Phổ Lý, cũng thuộc ngoại ô thành Mễ Lan.

Cô ngoái lại, ráng mở cặp mắt đang cay xè, nhìn xung quanh thì không thấy Quân Lan đâu hết.

Chắc hắn còn đang mải mê giao đấu với hai kẻ đeo mặt nạ che mắt ở trong thành. Còn bản thân mình thì đang ở ngoài thành. Quãng thời gian cô ở trong quả cầu nước, đi thẳng một đường từ bờ kênh, chạy ra ngoài sông luôn rồi.

Sau khi hạ xuống một khoảng đất trống trên Phổ Lý, hắn ta lại hộc máu y như người phụ nữ dưới hồ kia.

Hôm nay ngày gì, ai cũng hộc máu hết trơn.

Sau khi chỉnh đốn lại tinh thần với trang phục, vén đầu tóc bết dính kia gọn gàng hơn, cô mới ngoái nhìn lại hắn.

Trời ơi, lại là tên mà cô hiến máu lâu nay. Đại đế của Mễ Lan, Saba.

Hắn vẫn còn một lần cuối để dùng thuốc giải độc nữa mà. Chưa khỏi hẳn, mà hắn đã tung tăng, chạy lung tung đi đâu vậy trời.

Sau khi thổ huyết xong, Saba lại nhìn qua cô, tình cờ đêm nay hắn lén đi đến căn cứ mật trong rừng, để điều động tin tức, nhân sự. Lúc quay về, thì gặp được tình huống này.

Bất tri bất giác, thấy lại đám người đã từng đánh lén hắn khi trước trong sa mạc, nên hắn đã ra tay. Mặc dù bên phía y viện đã căn dặn hắn không được sử dụng phép thuật trong tình trạng này.

"Lý do gì mà đám người Thánh vực lại truy bắt cô ta." 

Saba liếc nhìn đánh giá cô gái kế bên, một cô gái có thể nói ngũ quan thanh tú, vóc dáng ưa nhìn, có điều tóc tai ướt nhẹp bệt dính vào khuôn mặt, trông có hơi thảm xíu.

Trong đầu hắn lại bật lên dòng suy nghĩ.

"Có khi nào là nhân vật mới nổi gần đây, Thánh nữ mới của thần điện, cho nên mới được người Thánh vực để ý tới như vậy?!"

"Cảm ơn đại nhân đã cứu ta. Mà tình hình của đại nhân ổn không thế?" Nguyệt Như chặt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

"Ngươi là người của thế lực nào, lại được nhân thủ của Thánh vực truy bắt?" Hắn không trả lời, mà hỏi ngược lại.

"Tính ra thì ta là ai không quan trọng, nhưng tại vì đại nhân thân thể trọng thương chưa lành, lại dùng phép thuật cao cấp nhiều lần, nên đã kinh động đến bát mạch, khí huyết không lưu thông, ta nghĩ có lẽ đại nhân sắp ngất đến nơi rồi."

Còn chưa nói hết câu, hắn đã bật ngửa bất tỉnh nhân sự.

"Ôi! Thánh thần ơi! Cái miệng quạ của mình." Cô tự rủa cái khẩu nghiệp của mình, sao mà linh thế.

Ở cái đồng không hiu quạnh vậy, cô thì run lập cập, kế bên là tên Saba, nằm mất ý thức, hôn mê. Không biết làm sao cho hắn tỉnh lại, chứ cô làm sao mà mang một tên bảy tám chục ký rời đi khỏi chỗ này được.

Thoáng nghĩ, mình danh chính ngôn thuận, là hôn thê của tên này. Lần nào gặp cũng trong tình cảnh rất ư là hoàn cảnh này, không biết có nên bỏ mặc hắn lại ở đây không. 

Chứ nhìn hắn một hồi nữa, thì sẽ mất đi lý trí bản năng, mà có hành động không đứng đắn mất. Bởi vì cái bản mặt kia, cái nhan sắc đẹp như tượng tạc kia. Đúng là khiến cho bất kỳ một cô gái nào cũng không thể kiểm soát được lý trí hay con tim của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro