Chương 1 _ Lầu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố T hôm nay tiết trời se lạnh lất phất một cơn mưa phùn càng làm nó toát lên một vẻ ôn nhu, phong tình khiến người đến kẻ đi không khỏi cảm thán, lưu luyến.

Thời tiết cuối thu mang theo hơi lạnh của gió bắc nhưng cũng không khiến người ra vào ' Nguyệt Mãn Tây Lâu' giảm đi. Mà ngược lại có lẽ do thời tiết này người ta lại càng nhớ thương chung trà nóng hổi, thanh khiết chỉ có ở Tây Lâu. ' Nguyệt Mãn Tây Lâu' là một trà lâu nổi danh ở thành phố T này, thành phố T ẩm ướt quanh năm khí trời hầu như luôn âm u nhưng đây cũng là nét đẹp rất riêng của nó.

Người đến căn lầu này hầu hết đều muốn tìm một góc yên tĩnh lặng lẽ ngắm nhìn mưa thưởng thức trà ngon tránh xa chốn thị phi phàm tục.

Trên tầng cao nhất của 'Nguyệt Mãn Tây Lâu ' một bóng dáng mảnh mai cứ lặng lẽ ngồi ở đó ngước nhìn ra ban công đã bị mưa làm ướt. Không biết cô gái nhỏ đang nhìn gì, chỉ biết cô nhìn thật chăm chú nhưng lại không có điểm tựa như cả thế giới rộng lớn không gì có thể lọt vào đôi mắt trong vắt không nhiễm bụi trần ấy. Vốn dĩ là một cô gái còn rất trẻ tuổi nhưng mọi thứ về cô đều toát lên một vẻ thành thục, thản nhiên, thờ ơ đây không phải dáng vẻ một tiểu cô nương như cô nên có.

Mái tóc xoăn dài buông thả tùy ý, nước da trắng ngần dung mạo tuyệt diễm đặc biệt nhất là đôi mắt tinh khiết, sạch sẽ, đơn thuần không gì so sánh được. Từ cô toát lên một vẻ phong tình, mị hoặc cuốn hút vô đối.
Vãn Tuế Nguyệt ngồi thẫn người một lúc lâu rồi nâng chung trà bạch ngọc nhẵn bóng lên thưởng thức hương vị của Phổ Nhĩ Vân Nam.

Trên chiếc bàn được chế tác bằng gỗ hương thượng hạng bày ra các món điểm tâm ngọt bắt mắt,tinh xảo vô cùng. Bên cạnh là chiếc ấm tử sa đang tỏa ra hương thơm nghỉ ngút của trà.
Vốn dĩ cũng được coi là một cảnh tượng ấm áp nhưng không hiểu vì sao từ người con gái xinh đẹp này lại toát ra một vẻ cô tịch, hiu quạnh.

Phải trải qua tổn thương thế nào mới có thể khiến một người trở nên như vậy.

Cửa phòng bị đẩy ra, tiếng giày cao gót nện xuống sàn gỗ như muốn xóa tan không gian vắng lặng này.
Không cần quay đầu nhìn Vãn Tuế Nguyệt cũng đã biết là ai, cô nở một nụ cười đủ để xóa tan nỗi buồn và cũng đủ khuynh đảo nhân tâm để đón người đang bước đến.

"Sớm thật đấy"

Dung Tuệ không cười chỉ bước đến nhét Bạch Tụng vào lòng cô rồi ngồi vào vị trí ngồi đối diện với dáng vẻ hậm hực. Dung Tuệ liếc cô một cái vẻ mặt thập phần bất mãn cũng chẳng thèm đáp lại Vãn Tuế Nguyệt câu nào.

Bạch Tụng trong lòng Vãn Tuế Nguyệt kêu 'meo meo' hai tiếng rồi lại không an phận cựa quậy liên tục mãi đến khi cô đưa cho nó món điểm tâm nó thích thì cu cậu mới chịu ngồi yên.
Vãn Tuế Nguyệt cũng không vội hỏi chuyện mà chỉ thản nhiên châm thêm một chung trà nóng cho Dung Tuệ.

"Nguyệt Nguyệt, cậu thật có nhã hứng lúc này còn ở đây thưởng trà ngắm mưa."
Dung Tuệ không lạnh không nhạt nói một câu thật khó hiểu. Nhiều năm như vậy đây là một lần hiếm hoi Vãn Tuế Nguyệt thấy Dung Tuệ tỏ rõ thái độ như vậy. Quá rõ ràng rồi Dung Tuệ chắc chắn đã bị cái gì kích thích đến tâm tình.

Thật ra cũng không hoàn toàn chỉ là sự không vui mà từ khuôn mặt xinh đẹp hàn băng ấy còn hiện lên một sự lo lắng không yên lòng. Ánh mắt Dung Tuệ như có ngàn lời muốn nói nhưng cuối cùng lại không biết nói thế nào để không tổn thương người bạn quan trọng nhất của cô.

"Tớ không ở đây thì còn ở đâu? Chuyện gì?"

Thấy Vãn Tuế Nguyệt thản nhiên như vậy Dung Tuệ chỉ cảm thấy càng thêm phiền não. Nếu như Vãn Tuế Nguyệt có thể tùy hứng một chút tỏ ra yếu đuối một chút hay chỉ cần có chút dáng vẻ nhún nhường thì năm đó liệu kết quả có khác đi không.

Dung Tuệ chỉ còn biết tạch lưỡi, phân vân mãi không biết có nên nói những lời này với người ngồi trước mặt hay không trong một thoáng cô đã cho ra ngay quyết định. Dung Tuệ mím chặt môi rồi nói:
" Cũng không có gì, cậu xem tớ và lão Doãn quay đầu một cái mà đã bên nhau đến bốn năm có lẽ không bao lâu nữa sẽ tính xa hơn. Nhưng nhìn cậu quanh đi quẩn lại vẫn cô đơn lãnh lẽo, tớ thấy rất khó chịu."

Haizz...
Dung Tuệ thầm thở dài, chuyện về người kia... vẫn là không nên nói ra miễn cho người trước mặt lại nhớ những chuyện không nên nhớ.

Cô nhìn Dung Tuệ một cái thật sâu như muốn thấu cả tâm cản người ta, cô hiểu Dung Tuệ đang lo lắng cái gì.
Người khác không hiểu nhưng cô hiểu rõ, người khác không biết nhưng cô biết rõ... Trong những năm tháng đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất Vãn Tuế Nguyệt cô đã gặp được người đàn ông hoàn hảo nhất, là người yêu cô hơn cả yêu thế giới này và cũng là người mà cô nhớ mãi không quên.

Cô thật sự không nỡ cũng không cam tâm cắt đứt nó.

"Rất lâu rồi cậu không nói những lời này. A Tuệ, tớ ngốc lắm phải không cứ luôn không cam tâm buông bỏ.
Tớ vốn không có ý muốn chờ đợi ai cả chỉ là không có người nào có thể khiến tớ động lòng."

Người đàn ông kia theo đuổi tiền đồ, sự nghiệp mang theo cuộc tình chưa có hồi kết giữa họ và cả trái tim biết yêu của Vãn Tuế Nguyệt.

Nguyệt Mãn Tây Lâu bên dưới người đến kẻ đi náo nhiệt vô cùng nhưng tầng lầu trên lại là không gian tĩnh lặng nó yên ắng đến mức dường như có thể nghe được nhịp thở của mỗi người.

Không ai muốn nói với ai thêm câu nào chỉ muốn lặng lẽ bên nhau xoa dịu phần nào tâm tư của đối phương. Vãn Tuế Nguyệt trầm mặt, thẫn thờ nhìn cơn mưa ngày càng lớn hơn thanh âm của mưa như tiếng lòng của cô vỡ vụn...

"Nguyệt Nguyệt, hôm nay tớ cùng lão Doãn về thành phố S thăm bố mẹ. Tớ đã gặp..." Hạ quyết tâm thật lâu, đắn đo hơn ngàn lần thì cũng nên giải quyết thật dứt khoát. Gỡ chuông phải tìm người buột chuông dù gì anh ta cũng đã về...
Nghĩ nghĩ mãi đến lúc Dung Tuệ sắp nói ra thì lại...

"Xin lỗi lão bản anh đến trễ"

Cửa phòng bị đẩy ra Tịch Phong bước đến gật đầu chào hỏi đúng mực với Dung Tuệ còn Vãn Tuế Nguyệt anh dành cho cô là nụ cười ấm áp như gió xuân và cái nhìn mà người đàn ông nhìn người phụ nữ mình muốn quan tâm. Tịch Phong rất tự nhiên ngồi vào bên cạnh Vãn Tuế Nguyệt như thể đó vốn là vị trí thuộc về anh.

Dung Tuệ như được thức tỉnh, phải rồi bên cạnh Vãn Tuế Nguyệt vẫn còn một nhân tố đầy triển vọng là Tịch Phong cơ mà sao cô lại quên mất nhỉ. Cái nhìn của Dung Tuệ rơi vào khuôn mặt mị hoặc nhân thế của Tịch Phong, đánh giá thật kĩ người trước mặt và người kia thì anh chàng Tịch Phong này cũng hoàn toàn không thua kém gì.
Mà quan trọng hơn hết những năm qua anh ta là người duy nhất có đủ kiên nhẫn chờ đợi Vãn Tuế Nguyệt.

Thử hỏi một người có ngoại hình xuất chúng cộng thêm gia thế không tồi, có công việc mà nhiều người ao ước vậy mà lại cứ cách vài hôm lại chạy đến trà lâu này làm chân sai vặt không công. Dung Tuệ thầm hài lòng, Tịch Phong này thật sự không tồi.

Nhận thấy ánh mắt dò xét của Dung Tuệ ,Tịch Phong có phần ngượng ngùng khẽ ho một cái tinh tế nhắc nhở. Anh đặt lên bàn một chiếc hộp được bọc nhung bên ngoài có các đường hoạ tiết kiêu sa tỉ mỉ vô cùng.
Tịch Phong đẩy chiếc hộp đến trước mặt Vãn Tuế Nguyệt, ôn nhu nói :

"Dịp trước anh đi công tác tình cờ có được một hộp an tức hương thượng hạng, lại nhớ gần đây có nghe em ho mấy tiếng nên anh đoán em sẽ cần đến."

Tình cờ? An tức hương thượng hạng không chỉ đáng giá ngàn vàng mà còn vô cùng hiếm có cho dù là người có tiền cũng không nhất định sẽ mua được. Một câu tình cờ nhẹ bẫng thì liền coi như thật sự là vô tâm có được.

Sóng mắt Vãn Tuế Nguyệt có phần lưu chuyển, đúng là gần đây phế quản của cô có chút không tốt nhưng cô cũng không quá để tâm. Không ngờ Tịch Phong lại để ý đến chi tiết nhỏ này nhất thời khiến cô có chút bối rối.
Môi mỏng mím chặt lại, cô vốn muốn từ chối nhưng nhìn thấy đôi mắt trong sáng như sao trời của Tịch Phong thì cổ họng như bị nghẹn lại không cách nào nói ra.

Một chàng trai tốt như vậy ai sẽ nỡ  làm cậu ấy tổn thương chứ!

"A Phong, cảm ơn!
Nhưng lần sau đừng lãng phí như vậy nữa, không đáng đâu "

Thấy cô không từ chối thần sắc của Tịch Phong rõ ràng hào hứng hơn khoé môi cũng đều là ý cười, anh đáp lời:

"Không lãng phí, rất đáng giá chỉ cần là tốt cho em thì đều là đáng giá"
Tịch Phong không cho là đúng, sao lại không đáng chứ mà lãng phí chỗ nào?
Anh cảm thấy chỉ có những thứ tốt đẹp nhất mới xứng với Vãn Tuế Nguyệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro