Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ lúc ngoài cửa ta đã biết ngươi không phải. Dáng vẻ hay dung mạo đều không phải, dù ta chưa gặp qua Lưu tiểu thư nhưng ít nhiều có nghe đến"

-"Hả"

Hàn Bạch Ngọc chột dạ hoàn toàn trước câu nói đó. Mấp máy một hồi lâu cũng trả lời

"Ta, sao ngươi... không. Ta là Lưu Y Y thật"

Ôn Khanh từ tốn hỏi tiếp

"Vậy ngươi biết đối thơ không. Lưu Y Y nổi danh là ngâm thơ hay. Thế thử đối thơ với thơ của công tử nhà ta xem sao"

"Quy hoa lộ, thán kinh hồng.
Vấn trường thành, cầu tương phùng cố nhân. Câu này..."

-"Thôi dừng được rồi"

Vương Thiếu Hàn đúng là danh bất hư truyền, làm cái gì cũng giỏi. Là thân nhà võ nhưng ngay cả thơ vẫn biết nhiều đến vậy, Ôn Khanh đọc lên bài thơ Vương Thiếu Hàn làm từ lúc mới 19 tuổi thế nhưng đủ làm Hàn Bạch Ngọc cứng người tại chỗ. Nếu là Lưu Y Y không biết đã đủ sức đối lại chưa chứ nói chi là một người chữ viết bẻ đôi như Hàn Bạch Ngọc. Nàng ta ậm ờ một hồi lâu rồi nhìn xuống cái người là Vương Thiếu Hàn kia, hắn cũng nhìn lên lại rồi giấu nhẹm cái hồ lô đi

"Nhìn gì mà nhìn. Của ta, không cho ngươi đâu"

Tỉnh táo lại. Hiện giờ hắn chả phải là Vương Thiếu Hàn tài ba cái gì cả, chỉ có một tên điên sắp thành phu quân của Hàn Bạch Ngọc mà thôi. Nàng ta gánh không nổi tội danh tráo tân nương hay gì, Lưu gia càng không gánh nổi. Ôn Khanh cũng từng là tướng lĩnh, hắn đã bắt rồi thì khó mà chối. Hàn Bạch Ngọc đành phải nói thật. Ôn Khanh nghe thì cười khẩy một tiếng

"Trên đời này làm gì có ai nguyện ý gả cho một kẻ điên. Thà chết chứ không muốn gả, ngươi cũng là do tình thế ép buộc chứ thật sự nếu ngươi không gả thì chắc lão gia cũng sẽ tìm đại một tên ăn mày nào đó rồi gả. Chủ yếu là lão gia muốn lấy thể diện, nếu nói con trai mình lớn lên không có nương tử thì thật là mất mặt"

-"Ta nói gả là gả, làm gì nhiều lời như vậy!"

Ôn Khanh liếc mắt sang nhìn Hàn Bạch Ngọc

"Mạnh miệng như thế, đến lúc bị công tử nhà ta cầm kiếm đánh cho ngây người thì đừng có hối hận"

Hàn Bạch Ngọc thong thả đáp lời

-"Người nhà võ, không phải ai cũng cứng nhắc không biết đùa như ta nghĩ"

Hôn sự được tiến hành sau hai ngày. Không có khách đến, không có tiệc rượu, chỉ có mỗi tân lang, tân nương khoác giá y và thêm tấm lụa đỏ treo trước Vương phủ. Mục đích chỉ là để công bố với thiên hạ là Vương Thiếu Hàn đã có nương tử, Vương Lệnh cũng không phải chịu cảnh mất mặt trước bá quan trong triều ngày nào cũng xét nét, dò hỏi chuyện hôn sự của con trai ông ta.

"Cái này cũng gọi là thành hôn à?"

Hàn Bạch Ngọc ngay trong đêm tân hôn tức giận đùng đùng, tay cầm khăn che mặt ném thẳng xuống đất

"Cũng là con trai ruột của mình, ông ta làm thế này không sợ bị thiên hạ cười vào mặt chết hay sao?"

Vương Thiếu Hàn mặc giá y bước ra, nhìn lôi thôi, nhếch nhác, áo trong thì mặc ra ngoài còn áo ngoài thì quấn vô làm thắt lưng. Hớt hơ hớt hải chạy ra

"Ôn Khanh đâu, hắn đâu rồi. Ngươi ăn thịt hắn rồi phải không?"

Hàn Bạch Ngọc nhìn Vương Thiếu Hàn mà lòng dạ chán nản không muốn nói, nàng ta không thèm đáp lời hắn mà tiếp tục chỉ trích bâng quơ

"Ăn mặc cũng không có người giúp, cái lão già Vương Lệnh chết tiệt đó, không nói thì ta còn tưởng ngươi là bị hắn chuộc từ đám giang hồ về đấy"

Vương Thiếu Hàn nghe không hiểu lọt câu nào, chỉ biết là hiện giờ có người nào đó rất giận dữ mắng đông mắng tây. Vương Thiếu Hàn rúm người nép vào dưới bàn trà, vừa lấy tay ôm đầu vừa kêu lên

"Ta không biết gì hết. Ta muốn gặp Ôn Khanh, hắn đâu rồi, hắn ở đâu?"

Trông có vẻ là không thể dùng được võ công. Ôn Khanh nói hắn cầm kiếm rượt cũng chỉ là hù dọa, bộ dạng này thì đánh được ai chứ? Hàn Bạch Ngọc cũng buông lõng cảnh giác, đến gần Vương Thiếu Hàn nhưng vẫn dè dặt

"Ngươi chui ra đi, tân hôn không có gì ăn nên hắn ra trấn mua thức ăn rồi. Ngươi ngoan thì hắn sẽ về"

Vương Thiếu Hàn nhất quyết ngồi lì trong đó, Hàn Bạch Ngọc đưa tay tới thì hắn làm như cái gì kinh khủng dữ lắm vậy, làm nháo nhào rối tung hết lên. Được một buổi trời thì Hàn Bạch Ngọc mệt rũ rượi, không còn hơi sức đâu mà khuyên giải hắn tiếp. Đồ đạc trong phòng mới sáng vừa dọn giờ lại bày hết ra, đó là lý do mà lần đầu Hàn Bạch Ngọc đến đây thì mọi thứ đã tệ hại như này. Nàng ta nằm xuống ván thở một hơi

"Ta kệ ngươi, muốn làm gì thì  làm. Dù sao ở đây chờ ngày chết thôi chứ ta đâu có nghĩa vụ phải hầu hạ ngươi"

Vương Thiếu Hàn đứng nép vào góc lẩm bẩm cái gì đó rồi tự đứng trong đó khóc một mình. Hàn Bạch Ngọc đã mệt cả buổi, giờ người rầu rĩ nên là nàng ta chứ ngươi thì có gì mà phải khóc. Cứ định để hắn một mình ở đó cho khi nào hết khóc thì thôi, ai ngờ Vương Thiếu Hàn ngồi xuống vừa khóc vừa nói là nhớ mẫu thân, nhớ sư đệ rồi sư phụ gì đó. Giờ thì hay rồi, Ôn Khanh không biết khi nào về mà hắn còn khóc lóc thế này thì biết làm sao. Hàn Bạch Ngọc đứng lên, từ từ tiến lại gần Vương Thiếu Hàn, thấy hắn không giãy nãy nữa tự nhiên nàng ta mừng thầm, thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Hàn Bạch Ngọc e dè đưa tay lên, hắn cũng không có phản ứng gì, nàng ta đặt tay chạm vào lưng Vương Thiếu Hàn, xoa nhẹ rồi nói

"Ngươi cứ khóc thế thì mẫu thân, sư đệ với sư phụ ngươi sẽ giận đấy, họ không về nữa nếu ngươi cứ càn quấy như này mãi. Nghe ta đi ngủ đi, ngủ một giấc rồi họ về"

Vương Thiếu Hàn xị mặt xuống, lấy tay áo gạt nước mắt

"Ngươi là ai? Sao ta phải nghe lời ngươi?"

Hàn Bạch Ngọc đang cảm xúc thì bị câu nói như gáo nước lạnh dập cho tắt ngúm. Muốn đấm một cái cho hắn ngất luôn cho rồi đỡ mệt, nhưng nghĩ lại, Vương Thiếu Hàn không quấy không khóc nữa, cứ vậy mà Hàn Bạch Ngọc có thêm động lực lại dỗ dành tiếp

"Ta nói ngươi nghe, ta là nương tử của ngươi đấy. Từ giờ phải nghe lời ta, không thì ta không mua kẹo hồ lô cho ngươi đâu"

Vương Thiếu Hàn liếc mắt sang Hàn Bạch Ngọc rồi nhăn mặt

"Không cần! Ôn Khanh sẽ mua cho ta"

-"Ngươi..! Đúng là đồ không biết điều"

Hai người hai bên cãi nhau không ai nhường ai, căn phòng đó đêm nay là ồn ào nhất, đi từ xa Vương phủ mà cũng nghe cái giọng cãi nhao ì xèo này. Ôn Khanh đi về biết là lại có chuyện, nhưng vẻ mặt của hắn thì lại rất thong thả

"Công tử, ta đem đồ ăn về rồi, ăn chút đi công tử. Cả ngươi nữa"

Thấy Ôn Khanh về, Hàn Bạch Ngọc như trút hết gánh nặng xuống. Cũng một ngày không có gì vào bụng nên nàng ta cũng rất đói, nói là gả cho con trai đại tướng quân chứ thật ra thì như gả cho tên lính canh cửa mà thôi. Cơm không có mà ăn, tối nay cái phòng sập nát này không biết còn qua được đêm mưa này không nữa. Thế nhưng mệt mỏi thế nào, cứ nhìn qua Vương Thiếu Hàn là thấy hắn lúc nào cũng vui vẻ, hình như khi Ôn Khanh đi thì mới phát tiết chứ bình thường cũng rất là nghe lời. Nếu cứ thế này mãi thì không được, hắn đã quen có Ôn Khanh, nếu một ngày không có thì chắc chắn là khó sống, Hàn Bạch Ngọc dò hỏi

"Ngươi cứ thế này. Hắn làm sao ở một mình được, ban nãy khi ngươi đi, ngươi không biết hắn đã làm loạn thế nào đâu"

Ôn Khanh thở dài

"Ta biết. Nhưng hết cách rồi, nhị công tử rất hay qua đây để kiếm cớ gây chuyện, ta thấy như vậy càng dễ ảnh hưởng đến thần sắc công tử. Được thế này bao lâu thì hay đến đó"

Hàn Bạch Ngọc giờ là nương tử của Vương Thiếu Hàn, không có việc gì, cứ giúp được thì coi như làm phước vậy

"Ngươi cứ giao cho ta. Bên ngoài còn nhiều chuyện ngươi cần xử lý, để hắn thế này mãi thì bệnh tình không tiến triển được lại còn tệ hơn"

Ôn Khanh không dám đặt tính mạng Vương Thiếu Hàn vào bất kì ai, ngay cả Hàn Bạch Ngọc. Danh tính, hành tung của nàng ta hoàn toàn là bí ẩn, muốn hắn an tâm giao phó thì không được. Nhưng hắn cũng muốn xem thử, cái người này rốt cuộc bản lĩnh tới đâu, bày ra trò gì

"Vậy, công tử nhà ta giao cho ngươi"

Nói là nói vậy, nhưng hắn cũng theo dõi Hàn Bạch Ngọc một thời gian, nếu dám làm bừa thì sẽ giết ngay trừ tai họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro