Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Bạch Ngọc há mồm nhìn xuống Vương Thiếu Hàn mà không dám tin, Thẩm Thanh Nguyệt cười khẩy

"Không phải ngươi không biết Vương Thiếu Hàn trước đây là người thế nào chứ?"

Hàn Bạch Ngọc tỏ vẻ hiểu biết nhưng Thẩm Thanh Nguyệt nhìn là hiểu, hẳn cái người này chỉ nghe nói chuyện chinh phạt chiến trường của hắn chứ chuyện trăng hoa của Vương Thiếu Hàn chắc là chưa tường tận. Nàng ta mở cái quạt xếp trong tay ra

"Ngươi vẫn chưa nghe Vương Thiếu Hàn đào hoa thế nào đúng không? Hắn từng cho Thái Liên quận chúa một tòa thành ở phía Nam của Cổ trấn vì nàng ta đã tấu cầm ngay ngâm khúc hắn thích, từng ban viên ngọc bích có giá vạn lượng bạc cho kỹ nữ Văn Trác không vì lý do gì cả, cũng từng ở trước mặt bá quan văn võ mà hùng hồn tuyên bố đánh thắng trận thì sẽ hỏi ý Hòa Các công chúa xin lập hôn phối dù lúc đó Vương Lệnh đã hứa hôn cho hắn với Lưu Y Y, căn bản là hắn cũng không để bất kì ai kiểm soát ngay cả phụ thân hắn, tiếc là trận thì thắng nhưng hắn cũng hóa điên. Nhiêu đây chưa đủ, chỉ là một phần nhỏ"

Hàn Bạch Ngọc nghe xong đầu óc như xoay vòng, mớ là phần nhỏ, phần nhiều còn thế nào nữa? Cái người tên Vương Thiếu Hàn này sinh ra đã là người có phúc, tất cả những gì tốt nhất của nam tử cần có, hắn đều có đủ. Hàn Bạch Ngọc hỏi tiếp

"Thế cô thì sao? Cả cái trà quán này nữa"

Thẩm Thanh Nguyệt mỉm cười hồi tưởng

"Nhìn vậy đấy chứ ta biết, tam tiểu công tử chưa từng đặt tình cảm vào ai, cũng chưa từng yêu ai thật lòng, hắn như vậy đã là bản tính rồi. Ngày đó ta không biết võ công. Ta bị sư thúc lừa đi bán, đám buôn người đó muốn bán ta sang phía Bắc là Tây Phong thành, tức phải đi qua kinh thành. Lúc đó là Vương Thiếu Hàn hắn hành hiệp trượng nghĩa, cứu ta một mạng, còn cho ta trà quán này để kiếm kế sinh nhai, cũng chính là hắn đã dạy ta võ công, ta cũng nợ hắn rất nhiều thứ nhưng hắn nói đánh trận rồi về trả cũng chưa muộn, xong trận này ta còn phải trả hắn nhiều, giờ nhìn lại thấy hắn nói không sai thật. Ta cứ tưởng người như hắn thì sẽ thương hoa tiếc ngọc, già tha trẻ thả nhưng với hắn thì ta đã nhìn lầm. Sau vài lần chinh chiến với hắn ta mới nhận ra, chỉ cần là kẻ thù thì hắn xả kiếm rất tàn bạo, mỹ nhân hay già trẻ nếu là có thù thì sẽ không tha. Đúng là trên chiến trường thì không hề có tình cảm"

-"Ngươi sai rồi"

"Cái gì?" Thẩm Thanh Nguyệt tỏ vẻ không hiểu

-"Trên chiến trường, vẫn có tình cảm"

Hàn Bạch Ngọc vẫn nhớ nàng ta không phải là đứa trẻ mồ côi, lúc 11 tuổi nàng ta vẫn còn cha. Cha của nàng ta chính là Hàn Kiện thống lĩnh dẫn đầu mã binh viện trợ cho Vương Thiếu Hàn đánh trận. Ngày đó nghe cha kể không hiểu, giờ thì hiểu rồi. Thắng trận, là nhờ quân tiếp ứng của Ôn Khanh đến kịp thời ứng phó, nhưng việc Vương Thiếu Hàn bị điên, cha không hề nói thẳng, chỉ kể rằng tướng quân trẻ tuổi gặp cố nhân, nhưng người cố nhân ấy giờ lại là kẻ thù của hắn, lúc đó hắn đã quay gót ngựa rời đi, muốn vào cung lãnh tội nhưng thanh kiếm phía sau lao tới, chẻ đôi mũ giáp khiến hắn hóa điên đến giờ. Từ lúc nghe Ôn Khanh kể, Hàn Bạch Ngọc đã biết người mà cha kể chính là Vương Thiếu Hàn. Không phải hắn nhất thời kinh suất, mà là vị cố nhân ấy đã phản bội hắn.

Trên chiến trường vẫn có tình cảm. Đúng, nhưng thành thật. Trên chiến trường vẫn là không nên có tình cảm

Hàn Bạch Ngọc không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng nhìn Thẩm Thanh Nguyệt rồi xua tay

"Không có gì. Ta nói bừa thôi"

Nàng ta điều chỉnh tâm trạng rồi quay qua Vương Thiếu Hàn, xỉa tay chỉ vào trán hắn

"Nghe chưa? Sau này nếu ngươi còn dám gạ gẫm nữ nhân nào nữa thì ta tống ngươi sang nhị ca của ngươi luôn"

Vương Thiếu Hàn dù không biết gì nhưng cứ nhắc nhị ca là hắn sợ rúm người

"Ưm không không, ta không dám, không dám nữa"

Nghe đến đây, Thẩm Thanh Nguyệt dò hỏi

"Ngươi là...?"

-"Ta là Hàn Bạch Ngọc. À đúng rồi, ban nãy ta thấy Vương Hâm Triều hình như có ý với cô. Nhưng theo ta biết thì hắn đã có phu nhân rồi mà, sao lại...?" Hàn Bạch Ngọc gượng gạo chuyển chủ đề

Thẩm Thanh Nguyệt không vội vạch trần nàng ta nên cứ tiếp

"Đúng, nương tử nhà hắn chính Lý Lạc Tuyên, con gái của Lý Đổng, ông ta chỉ là một quan chức nhỏ ở huyện Giang Châu, chức vụ còn phải dưới thế Lưu gia. Lý Lạc Tuyên cũng từng là một trong những mỹ nhân mà cuộc đời Vương Thiếu Hàn lướt qua, có điều nàng ta là thanh mai trúc mã nên đó cũng là người được gặp mặt Vương Thiếu Hàn nhiều nhất trong số đám nữ nhân lúc ấy. Có lẽ là ít nhiều ở Vương phủ vẫn còn Lý Lạc Tuyên, Vương Hâm Triều cũng khó động thủ nên tam tiểu công tử mới trụ được đến giờ, chứ lão Vương Quân đó suốt ngày trốn trong triều, như giao luôn cái Vương phủ cho Vương Hâm Triều lộng hành. Ta đoán vì muốn tranh giành với Vương Thiếu Hàn mà bước đầu của Vương Hâm Triều chính là đoạt đi mỹ nhân thân thiết nhất với hắn"

-"Có đại mỹ nhân như thế là phu nhân mà ta chẳng thấy hắn cưng nựng tí nào hết. Ta lại thấy hắn sợ phật lòng cô hơn"

Thẩm Thanh Nguyệt hắng giọng

"Ham mê của lạ mà thôi. Không nói về chuyện đó nữa. Nói về ngươi đi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta biết tin Vương Thiếu Hàn mới nạp nương tử, vừa nãy Vương Hâm Triều lại đến tìm đệ muội, không phải ngươi là nương tử của hắn thật đấy chứ?"

Thấy không giấu được nữa, Hàn Bạch Ngọc ậm ừ

-"Là...là ta"

Thẩm Thanh Nguyệt lướt mắt một vòng

"Tư sắc tầm thường, thân thủ hậu đậu, tư chất không có. Cũng chỉ là Vương Thiếu Hàn lúc tâm thần bất ổn thì mới nhìn trúng thôi, chứ đổi lại là tam tiểu công tử ngày ấy, sợ rằng nhìn ngươi một cái hắn còn thấy tiếc"

Hàn Bạch Ngọc thở dài thườn thượt, lấy tay xoa đầu Vương Thiếu Hàn

-"Phải, chắc là sau này nếu lỡ hắn có chữa được bệnh thật thì chắc sẽ đánh chết ta mất"

"Biết vậy sao còn làm?"

-"Cô là mỹ nhân cái gì cũng không nghĩ à. Cứ tha hồ giày vò hắn cho đã đi, cô sống tử tế thì vẫn phải chết, sống không liêm chính cũng phải chết, chẳng thà cứ làm người xấu cho rồi"

Thẩm Thanh Nguyệt bật cười, vốn dĩ định chọc Hàn Bạch Ngọc cho vui, ai dè nàng ta mặt dày còn múa phụ họa thêm

"Ta nói đùa ngươi đấy. Nhìn thì cũng không xuất sắc gì, nhưng thực ra cũng có chút năng lực"

Hàn Bạch Ngọc hớn hở

-"Năng lực gì vậy?"

"Năng lực làm cho tên cụ non Ôn Khanh an tâm dám rời kinh thành, phó mặc sư huynh yêu dấu của hắn cho ngươi còn gì"

-"Ôn Khanh rời thành rồi?"

Dạo này chỉ là không thấy bóng dáng Ôn Khanh, tưởng hắn đi đâu đó thôi không ngờ lại rời đi thật rồi

Thẩm Thanh Nguyệt lấy quạt che nửa khuôn miệng đang cười mỉm

"Không cần phải lo. Trước khi hắn đi cũng có dặn ta bảo vệ hai người, nếu tên Vương Hâm Triều có động tay động chân thì cứ chạy đến chỗ ta. Dù sao đây cũng là chỗ của tam tiểu công tử, nhà của ta là hắn ban cho, vậy ta cũng hoan nghênh ngươi đến"

-"Có mỹ nhân như cô đón tiếp thì ta cũng yên tâm rồi"

Thẩm Thanh Hoa thấy Hàn Bạch Ngọc sắp rời đi mới nói

"Đi luôn bây giờ à? Giờ hồi phủ, Vương Hâm Triều có tính sổ với ngươi không? Còn tam tiểu công tử thì sao?"

Hàn Bạch Ngọc ra vẻ

-"Cô yên tâm. Tên thiếu gia này thì trầy xước cái gì, có ta rồi còn lo"

Nàng ta như chợt nhớ gì đó, quay mặt lại

-"Cô là lão bà bà hay sao mà cứ luôn miệng gọi hắn là tam tiểu công tử thế? Làm như là già lắm rồi vậy"

Thẩm Thanh Nguyệt nhất thời cứng họng, lát sau mới đáp

"Ngày trước tam...Vương Thiếu Hàn hắn bảo ta nên gọi hắn như thế, để đóng kịch lừa cái tên viên quan ngoại thành kia thôi, giờ ta có hơi quen rồi... khó sửa"

Hàn Bạch Ngọc cười rất vui vẻ, vừa kéo Vương Thiếu Hàn vừa nói vọng lại

-"Ta đùa cô đấy. Mỹ nhân như cô có là lão bà bà thì cũng là lão bà bà xinh đẹp"

Rời trà quán, Hàn Bạch Hoa mạnh miệng vậy chứ không dám về Vương phủ thật. Nàng ta dẫn Vương Thiếu Hàn đến tiệm lựa y phục mới dù trong người không đem xu nào, liền cho tay vào ống tay áo của Vương Thiếu Hàn moi ra mấy lượng bạc

"Ta nói này Thiếu Hàn, nữ nhân Thẩm Thanh Nguyệt ban nãy xinh đẹp mà tính toán thật đấy. Cô ta lén cho ngươi tiền, vậy mà ta cực khổ thế này thì không cho ta đồng nào"

Vương Thiếu Hàn bên cạnh rất lanh lẹ, lập tức đổ hết ngân lượng trong ống tay ra cho Hàn Bạch Ngọc

"Đây, đây nữa. Của Bạch Ngọc hết"

-"Ây da, ngoan thế. Đừng nói ngươi đòi ta mua kẹo hồ lô nữa ấy chứ?"

Vương Thiếu Hàn bị nói trúng liền chuyển sang chế độ ngang ngược, hắn chạy qua hàng bán lấy hai cây kẹo hồ lô rồi đưa một cây cho Hàn Bạch Ngọc

"Cho ngươi"

Hàn Bạch Ngọc đến bất lực với tên đần độn này, nàng ta lấy tiền trả rồi kéo Vương Thiếu Hàn vào lựa y phục.

"Ta nghĩ, nếu ngươi khoác hồng y tung hoành chiến trường chắc là oai phong lắm nhỉ"

Hàn Bạch Hoa vuốt tay một lượt mấy bộ y phục rồi dừng lại ngay trên một bộ đỏ rực, điểm xuyết hình bạch hổ được thêu rút tỉ mỉ

"Ngươi làm gì đó"

Nhìn qua là hai tên khố rách áo ôm, vẫn còn mặc y phục của người ở trà quán ban nãy nên chủ tiệm chỉ tay khó chịu

Hàn Bạch Hoa bị quát thì hết hồn rụt tay lại

-"Ta lựa y phục"

"Bộ y phục này có người đặt rồi. Là cửu vương gia đặt, ngươi biết không, là vương gia đấy"

Hàn Bạch Ngọc chỉ tay vô mấy bộ liền

"Thế cái này, cái này nữa, đây thì sao"

Nàng ta càng hỏi, chủ tiệm càng cao giọng

"Đều là hạng thượng phẩm dành cho hoàng thất, nói thôi đừng lấy tay sờ vào. Ngươi biết đây là loại vải đắt nhất Liễm Phong thành này không? Mấy bộ y phục ở đây đều sắp được đưa vào cung, thứ như các ngươi cũng đáng động vào à?"

Hàn Bạch Ngọc ấm ức cãi không lại liền nắm tay Vương Thiếu Hàn một mạch đi ra. Đi một hồi tự dưng nàng ta rưng rưng nước mắt, Vương Thiếu Hàn liền giũ tay áo ra lau

"Bạch Ngọc đừng khóc, người xấu thì không nên tiếp chuyện làm gì"

Hàn Bạch Ngọc nhìn cái tên không hiểu chuyện trước mặt mà thấy uất ức

"Ngươi...ngươi học ai mà nói chuyện thế đấy. Nếu là ngươi ngày ấy chắc phải mua được mấy tiệm như thế để lấy oai rồi. Giờ bị người ta hất hủi như thế, giờ mà còn tỉnh táo thì không chừng dỡ cả bảng tiệm của người ta xuống mất"

Vương Thiếu Hàn nghe không hiểu, hắn chỉ hiểu được mấy câu từ đơn giả chứ không sâu xa được đến vậy. Hàn Bạch Ngọc lại nói tiếp

-"Vốn định mua cho ngươi một bộ hồng y, ta muốn xem ngươi khoác nó lên người, tay cầm Vũ Oanh, tóc vấn kim quan rồi cưỡi mã xuất thành. Ta từng nghe kể rất nhiều về dáng vẻ của ngươi lúc đó, nhưng chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy"

Vương Thiếu Hàn gãi đầu, lấy tay xoa đầu rồi xoa lưng Hàn Bạch Ngọc y như cách mà nàng ta đã làm với mình lúc trước. Nàng ta cúi đầu xuống, lấy tay gạt nước mắt rồi nói

"Ngày tháng sau này, không chỉ sống cho riêng ta, giờ còn có ngươi nữa. Ngày xưa tiểu thư đã bảo vệ ta, giờ người mất rồi thì ta trả cho phu quân của nàng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro