Chương 2 : Tái Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A đầu mình sao đau quá - Nguyệt Nguyệt bắt đầu tỉnh , từ từ mở mắt ngồi dậy, cô liếc nhìn mọi thứ xung quanh, khắp căn phòng đều được trang trí rất khác và i như những gì cô đã nhìn thấy ở trong phim cổ trang
Trời ơi mình đã nhập vào cơ thể cô gái đó rồi sao - Nguyệt Nguyệt

Bỗng cửa phòng bật ra một nha hoàn nói lớn
Tiểu...tiểu thư người tỉnh rồi, người thấy trong người thế nào? Mau gọi Đại Phu Tiểu thư tỉnh rồi - Nha Hoàn
Lúc sau Đại Phu vào bắt mạnh cho cô, có thêm hai người cũng đến nhìn hai người cô biết đây là phụ thân và mẫu thân của cơ thể mà cô nhập vào
Bẩm Thừa Tướng Tiểu thư bây giờ không có gì đáng ngại nữa chỉ cần uống thuốc là có thể khỏe lại thôi, Thần sẽ kê cho tiểu thư vài đơn thuốc bổ - Đại Phu
Thật là vậy không , tốt quá vậy mời Đại phu kê đơn thuốc , tiểu hoàn dẫn Đại Phu lên sảnh để kê thuốc cho Tiểu Thư , Đại Phu cần gì cứ nói với tiểu hoàn - Thừa Tướng
Thần xin lui - Đại phu
Thế là từ bây giờ mình sẽ sống ở đây sao,làm sao mình thích nghi được còn phải là cô gái này trong khi mình chả biết được cô ấy như nào ui trời ơi đầu mình loạn hết rồi - Nguyệt Nguyệt Nghĩ
Nguyệt Nhi con thấy trong người thế nào ? - Mẫu Thân Nguyệt Nhi
Người là Mẫu thân con sao ? - Nguyệt Nguyệt
Con bị làm sao vậy con không nhớ ta sao ta là Mẫu thân con còn đây là phụ thân của con,con có nhận ra không ? Ông mau gọi Đại phu - Mẫu thân Nguyệt Nhi lo lắng nói
Mẫu thân con bây giờ cũng không sao rồi chỉ là con không nhớ những chuyện trước đây thôi không cần gọi đại phu đâu . - Nguyệt Nguyệt
Vậy là những chuyện trước đây con hoàn toàn không nhớ gì sao ? Thế này là sao chứ đại phu nói con không sao rồi mà sao lại không nhớ gì hết - Thừa Tướng
Chắc lúc rơi xuống nước đầu muội muội bị va đập mạnh nên không nhớ gì hết đấy ạ tại lúc tìm thấy dưới hồ thì đâu muội ấy có chảy máu , chắc muội muội sẽ sớm nhớ lại thôi phụ thân - Tuyết vân Tiểu thư từ cửa bước vào
Tuyết vân con không phải đại phu sao con biết được , Nguyệt Nhi đây là tỷ tỷ con - Thừa Tướng
         À tỷ tỷ giờ thứ lỗi cho muội vì không nhớ tỷ, giờ muội không nhớ chuyện gì trước đây có gì mong tỷ giúp đỡ muội - Nguyệt Nguyệt
Không sao tỷ biết mà , phụ thân con vừa đi qua sảnh Đại phu nói Nguyệt Nhi vừa mới tỉnh nên nghỉ sớm - Tuyết Vân
Đúng rồi ta sơ ý quá, Nguyệt Nhi con nghỉ sớm đi ta với Mẫu Thân đi đây - Thừa Tướng
Ta cũng đi đây - Tuyết Vân
Mọi người đi hết trong phòng chỉ còn Nguyệt Nguyệt
Thế là bây giờ mình Sẽ là Nguyệt Nhi và bắt đầu cuộc sống mới ở nơi này sao, mình là một nữ sinh hiện đại mà bây giờ sống cuộc sống cổ trang thế này sao . Trời ơi! mình nhớ điện thoại của mình quần áo,đầu tóc đẹp của mình . Ông thần chết chết tiệt, càng nghĩ càng bực  - Nguyệt Nguyệt
   A quên mất chiếc kẹp tóc ông nói không được mất,Đâu rồi nhỉ - Nguyệt Nguyệt bắt đầu lục lọi xung quanh tìm
Đây rồi , mà nó có ích lợi gì cho mình, thôi mệt quá không nghĩ nhiều nữa ngủ 1 giấc và bắt đầu với Cuộc sống mới thôi - Nguyệt Nguyệt thổi nến tắt và nhắm mắt làm một giấc ngon lành .

Ở một nơi khác TUYẾT VÂN CÁC
  Tiểu thư người có nghĩ Cô ta không nhớ gì chứ - tiểu linh nha hoàn của tuyết vân
  Ta không biết nhưng cách nó nói chuyện vẫn kiêu ngoại như trước, sao nó không bị dìm đến chết đi tức thật, nếu nó đã quên thì tốt đừng nên nhớ lại gì nữa . Dọn dẹp xong và không ai biết chứ - Tuyết Vân
Dạ không ai biết chuyện này đâu thưa tiểu thư - Tiểu linh nha hoàn Tuyết vân
  Thôi không nhắc nữa ta mệt rồi , ta nghỉ ngơi sớm ngươi ra ngoài thổi tắt nến cho ta -Tuyết vân

(Từ nay mình gọi Nguyệt Nguyệt là Nguyệt Nhi nha)^^
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro