Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai kẹo hồ lô , ai màn thầu đi "
  " cho ta hai cái màn thầu "
" dạ được , có ngay " Tiếng dao bán và tiếng nói của những người qua đường, Tiểu đậu và Nguyệt Nhi nghe thấy tiếng dao bán kẹo hồ lô cứ nhìn mãi không chịu rời mắt . " muốn ăn chứ " Cô nhìn tiểu đậu nói .
" muốn, muội muốn "
   " Muốn thì mua thôi " nói xong hai người chạy đến chỗ bán kẹo hồ lô " bán cho hai cái "
" Dạ của cô nương đây, tất cả 5 lượng"
" Tiểu đậu ngân lượng " Tiểu đậu đưa tiền xong liền vội vàng cầm kẹo hồ lô,một cái đưa cho Nguyệt Nhi ,một cái cầm ăn. Họ đi trên phố dạo một vòng thấy đồ trang sức đẹp thì lựa,chọn qua chọn lại người này thử cho người kia,ngắm thấy không hợp lại lựa món khác cũng phải mất một lúc lâu đến nỗi chủ bán hàng cũng chán, nhìn vào họ như đôi bạn chứ đâu ai nghĩ họ là chủ tớ.Lựa mãi cảm thấy cũng đói nên thôi họ mua hết, mấy cái Nguyệt Nhi thích cầm theo còn đâu gọi người mang hết về phủ. Sau đó họ ghé vào một quán ăn gần đó .
  " Tiểu Nhị "
"Đến ngay đến ngay, hai vị dùng gì ạ "
   " Có món nào ngon nhất trong quán mang hết ra đây"
  "Hai vị đợi một chút sẽ có ngay "

Tiểu đậu kéo vạt áo Nguyệt Nhi thì thầm nói    " Tiểu thư tỷ một mình ăn hết được đống đấy sao ? "
Nguyệt Nhi thấy vậy phi cười " Tiểu đậu muội ngốc thật, sao một minh ta có thể ăn hết chỗ đó được, muội và ta phải thưởng thức hết chỗ này đấy vì mãi mới có dịp ra ngoài mà "
" Nhưng nô tì không được phép ngồi ăn với tiểu thư "
  " Ta đã nói rồi khi ở với ta cứ thoải mái đi ,ta không thích mấy cái luật đấy, với lại muội ngồi rồi lại nhìn ta ăn chắc " Nguyệt Nhi vừa nói dứt lời thì tiểu nhị đã mang món ra " Món ăn quý vị đây chúc ngon miệng "
" Ăn thôi, ta đói lắm rồi nhớ không được để thừa đấy  "
Họ ngồi ăn nhìn qua như kiểu bị bỏ đói mấy chục năm vậy,đang ngồi ăn thì họ thấy một cô nương vừa mua đồ ăn định đem về thì có mấy tên lưu manh vào trêu ghẹo "Mỹ nhân đi đâu vậy mua đồ ăn cho ai đấy, vào đây chơi với bọn ta nào " .Cô nương hoảng sợ    " Mấy người là ai mau tay tôi ra, Đồ Lưu manh, đồ biến thái"
" Mỹ nhân sao lại nói bọn ta thế về đây cho ta hôn cái nào "
Cô nương đó sợ hãi la khóc,lúc này cô thấy vậy liền lao tới đẩy tên lưu manh này một cái, nếu như Nguyệt Nhi không nhớ lời phụ thân dặn dò thì cô đã cho tên lưu manh này mấy trưởng lăn ra đấy rồi
  "Là ai giám đẩy ta "
     " Là Ta " Nguyệt Nhinói với giọng mãnh liệt
" Ấy dô hóa ra là một đại Mỹ nhân, khác tự tìm tới ta à, đến đây ta ôm cái nào "
Tiểu đậu thấy vậy dơ tay ra cản lại
"Không được động vào tiểu thư ta,nếu không đừng trách ta đây không nói trước "
"Cái con nha đầu này định làm gì, ngươi cản trở ta à " Hắn nói xong xô tiểu đậu một cái làm tiểu đậu ngã ra đất. Cô thấy vậy không chịu được nữa rồi  định xông và đánh cho hắn một trận tơi bời hoa lá thì bỗng nhiên xuất hiện một người rút kiếm chĩa vào bọn lưu manh 
  "  Hỗn xược ngươi có biết ta là ai không mà dám chĩa kiếm vào người bổn thiếu gia ta đây" Tên lưu manh hùng hồ nói. Lúc này người kia nhìn xuống nhìn xuống thấy lệnh bài của hắn,rồi nở nụ cười khinh bỉ " Thì ra là công tử của Huyện lệnh Huyện Thái Gia, Phụ thân ngươi không biết những chuyện này không mà,nếu biết mà ủng hộ ngươi thì " nói xong người kia chia mũi kiếm càng sát hơn tên lưu manh thấy vậy kêu : " Ngươi đợi đấy,đi thôi " Hắn nói xong cũng mấy tên đi khỏi lúc này Nguyệt Nhi định đa ta người đã ra tay giúp,thì tiểu đậu : "Nhị Hổ thiếu gia , may người đến kịp không thì tiểu thư chắc xé nát tên kia ra mất " nói xong liếc mắt nhìn Cô "Muội nói thêm câu nữa ta xé nát muội trước bây giờ " Cô giơ tay lên dọa tiểu đậu thì bị một cái cốc vào đầu " Muội gan nhỉ tí nữa thì gây chuyện may Nghĩa Phụ bảo ta đi theo " Nhị Hổ nhìn Cô với ánh mắt Trách móc " Muội đâu cố ý tại hắn ức hiếp cô nương này với tiểu đậu đấy chứ " Lúc này cô mới nhớ ra mình mải nói chuyện mà quên mất cô nương kia vỗi nhìn thấy cô nương đang Lươm đồ trên đất vội cúi xuống hộ,hộ xong cô nương kia nhìn Nguyệt Nhi và Nhị Hổ ca "Đa ta Tiểu thư và công tử giúp đỡ nếu không có hai vị,tiểu nữ chết mất nêu sau này có gặp lại tiểu nữ xin được báo đáp, tiểu nữ đang có việc bây giờ không thể báo đáp các vị xin lượng thứ cho tiểu nữ  "
  " Không sao việc nên giúp thôi cô không cần phải như vậy ,đồ ăn cũng hỏng rồi cô đợi chút ta kêu tiểu đậu mang ra ngay cô cầm mang về "
" Thật sự đa tạ tiểu thư , tiểu nữ tên Yên Hoa sau này gặp lại Yên Hoa nhất định sẽ báo đáp" Nói xong Yên Hoa đi khỏi có vẻ rất vội vàng
  "Thôi được rồi ta đưa muội vào cung,đi thôi " 
    " Muội biết rồi, tiểu đậu chúng ta đi "
  * May thế tí nữa là mình cảm ơn Nhị Hổ ca,nếu mình mà cảm ơn thì mất mặt Lắm đây, may tiểu đậu kêu tên huynh ấy trước * Nguyệt Nhi nghĩ 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro