CHƯƠNG I: SỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đùng * ( tiếng súng )
A....a.......
- Con hãy mang em chạy thật nhanh đi !
- Mà có chuyện gì vậy ạ ? Tiếng la lúc nãy là sao ?
Nguyệt Anh đang trở nên bối rối và sợ hãi , nửa đêm chợt tỉnh dậy bằng một tiếng la thất thanh như vậy thì ai mà chẳng sợ ! Còn trở nên lo lắng hơn khi thấy cha cô với cánh tay đầy máu ẩm em cô vào phòng .  
- Không còn kịp nữa chạy nhanh lên !
Trong lúc ông ấy đang cố gắng thúc giục cô thì
* Đùng *

Nguyệt Anh giật mình tỉnh giấc , ngồi thở hổn hển trên giường , trán ướt đẫm mồ hôi , tay chân cô vẫn còn khá run rẩy . Cơn ác mộng vừa rồi thật sự rất đáng sợ . Cô ngồi ngẩn người ra trên giường , đầu óc thực sự trống rỗng , vì mỗi lần nhớ tới cái cảnh đó đều khiến cô lo lắng , sợ rằng một ngày nào đó khi vừa tỉnh dậy thì cô thấy cha mình đầy vết thương chạy vào phòng , sợ cái cảm giác vô dụng đó .

Phải một lúc lâu sau Nguyệt Anh mới lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu chuẩn bị quần áo cho buổi học của cô tại học viện hoàng gia .

Và như mọi ngày , người bạn thân thiết nhất của cô - Tô Huyền Như lại đứng chờ cô trước cỗng . Như là một cô gái khá đáng yêu với mái tóc xoăn đen . Cô ấy là con thứ của bá tước nên cũng thường đi theo cha mình để giải những vụ án . Vì thế từ nhỏ , Như đã tỏ ra mình là một cô gái thông minh và lanh lợi . Chẳng bao lâu sao , cùng với sự thông minh và những suy luận sắc sảo của mình , cô ấy đã trở thành một thám tử tài ba.

Không để bạn mình chờ lâu , cô nhanh chóng sửa soạn đồ đạc rồi chạy liền ra cổng .Vừa mới ra cổng , Nguyệt Anh đã chạy lại và ôm Như một cái , một cái ôm rất chặt khiến cho Như rất bất ngờ:
- Cậu sao thế ! Có chuyện gì muốn nói với tớ sao ?
- Không ! Chỉ là tôi thấy hơi nhớ cậu một chút !
- Chẳng phải ngày nào chúng ta cũng gặp nhau sao ! Sao lại phải nhớ đến tớ chứ !
- Tôi sợ một ngày sẽ không gặp nữa cậu nên muốn ôm cậu thật chặt !
- Như :....
Lúc đó trong đầu của Nguyệt Anh chỉ nghĩ về cái giấc mơ vừa rồi , cô thật sự sợ một ngày nào đó sẽ không còn có thể đứng trước mặt Như và ôm cô ấy vào lòng như bây giờ . Càng ôm chặt , cô lại thấy tim mình đập nhanh hơn , vì lo lắng hay vì một điều gì khác , chính cô còn chưa biết rõ . Vào thời khắc đó , cô chỉ cảm thấy một cảm giác khá lạ , một cảm giác lâng lâng đến lạ kỳ .

Ôm Như trong lòng một lúc , Nguyệt Anh như cảm thấy vui hơn , tâm trạng lúc này của cô cũng ổn hơn . Cô từ từ buông Như ra , lúc này hai người họ cũng khá ngại ngùng , thính tai đỏ bừng lên vì ngượng nên cũng chỉ biết im lặng và đi về phía trước . Mãi một lúc sau , Như mới mở lời hỏi một câu :
- À ,cậu có biết ngày mai là ngày gì không ?

—————————
Ngoại Truyện =))
- Như              : ngày mai là ngày gì vậy ?
- Nguyệt Anh : hình như ngày mai là ngày 22 tháng 8
- Như               : mà ngày đó là ngày gì?
- Nguyệt Anh  : hình như là chủ nhật
- Như " rắc" ( tiếng vỡ của cây bút chì )
-Nguyệt Anh : nè , có gì từ từ nói !
-Như. : ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyetnhu