CHƯƠNG VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đang đứng nhìn mọi người bận rộn phát lương thực thì một bà tuổi đã cao bước tới bà khẽ nói

" cảm ơn cô cậu đã giúp làng có cái ăn, chúng ta đã hết lương thực từ rất lâu rồi "

"Bà à không có gì bọn cháu chỉ là phụng sự của Hoàng thượng đến đây giúp mọi người"

Thanh Thanh lễ phúc trả lời bà ấy, trời đã dần sụp tối mọi người đã phát lương thực xong cũng đã được người dân mời nhà cho ngủ nhờ chỉ còn Thanh Thanh và Lý Hiền còn ở ngoài ngắm sao trời bà lão ban sáng đi tới

" mời cô cậu vào nhà lão ngủ có được không, chỗ lão chỉ có hai giường nhà thì hơi hẹp hai người thông cảm "

" không sao đâu bà bà cứ ngủ giường bọn cháu.. "

" ta ngủ đất là được "

" aiza, nhìn hai người chắc là phu thê có đúng không"

" ... "

" dạ đúng "Lý Hiền đáp

Bà lão quay vào trong nhà bóng lưng tôm ấy cô đơn một mình như thế sao, Lý Hiền nghi hoặc tại sao ban nãy cô lại không trả lời câu nói của bà lão nhưng ngài chỉ bỏ trong lòng không muốn hỏi 

" bà lão ấy đã lẫn rồi, lại không con cháu tội thật " Thanh Thanh

" um.. "

Sao chữ" um "đó thì Lý Hiền quay vào nhà Thanh Thanh lẽo bước theo sau, trong nhà đúng thật có hai cái giường bà lão đã nằm một cái bên kia

" cô ngủ giường đi ta ngủ đất cũng được "

" được "

Cô nằm trên chiếc giường ấm áp ngoài trời đêm khuya nên rất lạnh cô nhìn Lý Hiền đang ngồi trên bàn, gục mặt trên bàn ngài ấy nói ngủ dưới đất cho oai chứ ngài từ nhỏ chưa bao giờ ngủ đất cứng nên chắc chắn không quen, cô ngồi dậy tiến tới đắp chăn lên người Lý Hiền động tác chầm chậm sợ ngài ấy sẽ thức giấc cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Lý Hiền khuôn mặt thanh tú hiện lặp lờ đèn từ cây nến bên cạnh, Thanh Thanh lấy tay chạm nhẹ vào khuôn mặt lạnh lùng ấy bỗng bàn tay của Lý Hiền bắt lấy làm cô giật mình, nắm lấy tay cô để dưới mặt mình

" ấm không "

Cô giật mình rút tay về Lý Hiền từ từ mở mắt nhìn cô

" cô không ngủ lại sờ soạng người ta làm gì "

" ta không có sờ soạng ngài, ngài mới là người làm việc ấy "

" ta chỉ thấy tay cô lạnh nên muốn sưởi ấm cho cô thôi"

" ngài lên giường ngủ đi ta biết trước giờ ngài không quen ngủ đất, ta thì khác ta nằm đâu cũng ngủ được "

" sao cô lại hiểu rõ ta như vậy "

Lý Hiền trêu chọc Thanh Thanh áp sát mặt về phía cô làm cô đỏ cả mặt

" ta suy đoán nếu ngài không ngủ thì ta ngủ "

" ếy, cô có tấm lòng mời ta ngủ thì hai chúng ta cùng ngủ chung"

"Nhưng giường nhỏ lắm "

" không sao "

Lý Hiền kéo tay cô nằm lên giường cô nằm trong ngài ấy nằm ngoài ở giữa cô đặt một cái gối

" ngài không được lấn qua ta đó"

Cô nằm xuống giường đúng thật rất nhỏ hai người chen chút nhau ngủ lăn qua cũng rất khó, cô nhìn Lý Hiền xem kĩ những đường nét trên mặt đôi mắt tới môi đều hoàn hảo. Nửa đêm Lý Hiền giật mình tỉnh giấc cảm thấy cơ thể hơi nặng thì phát hiện Thanh Thanh đang ôm lấy người của ngài ấy còn đang gác chân lên người Lý Hiền, ngài bỗng chốc cười xem ai bây giờ ai mới là người lấn chỗ người kia đây.

Lý Hiền bước ra ngoài đêm nay lại là một đêm dài từ ngày bí mật được tiết lộ chẳng đêm nào Lý Hiền ngủ ngon không phải giật mình vì ác mộng thì cũng là không ngủ được. Ngài bước ra thềm nhìn bầu trời khuya trăng đêm nay thật tròn ngài nhớ lại những ngài bên lão gia tuy không phải con ruột nhưng lão gia vẫn tạo cho ngài ấy một tình yêu thương vô bờ bến chưa bao giờ lão gia đánh ngài ngay cả ngài ấy quậy phá khiến cả phủ Lý lộn xộn lên, Thanh Thanh từ trong dụi mắt ngáp dài bước ra

" ngài không ngủ được sao "

" sao cô lại thức cả rồi vào ngủ đi ngoài này lạnh lắm "

" ngài đang lo cho ta sao "

Thanh Thanh ngồi xuống cạnh Lý Hiền nhìn ngài ấy

" không "

Thật lạng lùng quá rồi, Lý Hiền nhìn cô gái trước mắt rồi lại nhìn trăng

" ban nãy cô đã lấn chỗ của ta còn ôm lên người ta "

" vậy sao ta lại không nhớ "

" cô giả ngốc giỏi thật đó "

" ngài đã từng thích ai chưa "

Tự nhiên Thanh Thanh hỏi câu hỏi đó làm Lý Hiền không biết trả lời như nào

" sao cô lại hỏi vậy "

" ngài chỉ cần trả lời ta thoi"

" chưa.. Cô định tỏ tình ta sao"

" ta không tin "

" từ nhỏ ta đều ở trong phủ không hứng với thú vui bên ngoài chỉ trong phủ tập kiếm, đọc kinh thư, còn cô đã từng thích ai chưa "

" Vẫn chưa, ta cũng giống như ngài từ nhỏ theo mẹ vào phủ từ sáng tới tối đều trong bếp "

" vậy sao cô lại hỏi ta câu đó"

" ngài có nghĩ Mộc Mộc và A Lang có đến được với nhau không "

" thì ra là chuyện này, ta không biết tùy vào hai người đó thôi nô tì được chủ nhân gả đi thì cũng là vinh hạnh ba đời rồi còn gì"

" ta chỉ sợ A Lang không thích Mộc Mộc "

" cô đừng lo cho bọn họ, cô lo cho cô kìa "

" ta có gì phải lo chứ "

" ta buồn ngủ rồi ta đi ngủ đây "

" ngài nói cho rõ đi chứ ".

Sáng hôm sau, mọi người tiếp tục công việc của mình Thanh Thanh đang chơi với đám trẻ Lý Hiền bước tới

" đừng chơi với đám trẻ nữa cô mau phụ mọi người đi "

" ta cũng đang phụ mà có ngài đang rãnh rỗi đứng đây nói chuyện với ta"

Lý Hiền nhìn Thanh Thanh bị bà cô cắt ngang bà ấy bảo nhà mình có cái bàn đang hư cần người đến sửa dùm

" dì à, may cho dì đây là Lý Hiền Đại nhân đây có thể giúp dì"

" vậy thì cảm ơn cậu"

Lý Hiền nhìn Thanh Thanh liếc nhẹ, Thanh Thanh ngồi lặt đậu nhìn Lý Hiền cô cười trêu ghẹo. Trong lúc tiếp nấu cho mọi người thì Thanh Thanh vô tình bị phổng đỏ cả tay nhưng vẫn ráng nấu xong cho mọi người ăn.

****


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro