CHƯƠNG XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đêm đó cả hai đã gỡ được khuất mắt trong lòng Thanh Thanh không còn buồn bã Lý Hiền cũng thường xuyên đến chơi với cô hơn, ả Ái Nhi nhìn hai người mà tức giận chẳng biết làm gì nhìn hai người họ thân mật như vậy ả ta lại bắt đầu muốn bày trò

" trò chơi mới bắt đầu thôi Thanh Thanh à "

Ả ta quay đi, thanh Thanh và Lý Hiền dạo này cùng nhau chăm hoa Mộc Mộc và A Lang cũng có cơ hội gần nhau hơn. Trong buổi ăn hôm nay Lý Hiền và Thanh Thanh cùng nhau vui vẻ nói chuyện quên mất Ái Nhi đang ngồi ở đó

" phu quân ta gắp cho chàng "

" không cần đâu Ái Nhi,nào ăn nhiều vô ta thấy dạo này Thanh nhi ốm nhiều rồi "

Ả ta liếc Thanh Thanh trong nổi tức giận phải kiềm nén trước mặt Lý Hiền, Lý Hiền hôm nay phải lên triều để Thanh Thanh chăm hoa một mình ả Ái Nhi đi tới lấy chậu nước bên cạnh cầm lên hất thẳng  vào Thanh Thanh làm người cô ướt sủng, ả ta không nói lời nào kêu nô tì bên cạnh dẫm lên hoa

" cô đang làm gì vậy hả "

" hoa này Đại phu nhân nhà ta không thích "

" nhưng đây là khuôn viên ở phòng ta "

" phủ này đại phu nhân quản lý người như cô không có quyền lên tiếng "

Thanh Thanh đi thẳng tới chỗ nhỏ nô tì tán cho cô ta một cái đẩy ra

" ả nô tì thấp hèn này dám tán ta chúng ta cùng thân phận thôi cô đừng mà lên mặt "

" ai lên mặt thì chưa biết, Ái Nhi tôi không nói không phải tôi không thấy tôi có giới hạn cô về mà dạy lại nô tì nhà cô"

" cô.. "

Ái Nhi giơ tay lên định đánh Thanh Thanh liền thấy Lý Hiền đi tới ả nắm lấy tay của Thanh Thanh giả vờ như Thanh Thanh đánh mình nằm ăn vạ dưới đất Lý Hiền chạy lại

" có chuyện gì ở đây"

" cô ta đánh muội"

" ta không đánh cô là tự cô làm "

Lý Hiền đỡ cô ta dậy nhìn xuống đám hoa đã bị dẫm nát

" là ai đã làm "

"... "

"... "

" Đại phu nhân đã sai người làm vì cô ta không thích hoa Phi Yến "

" không phải vậy... Muội"

Lý Hiền tức giận nhìn Ái Nhi rồi đưa Thanh Thanh về phòng, ả Ái Nhi kia nhìn Thanh Thanh tức giận quay đi

" muội không sao chứ "

" không sao"

" ta kêu người trồng lại hoa cho muội "

" không cần đâu "

" ta thật sự xin lỗi muội đã gây rắc rối cho muội "

Thanh Thanh dùm bàn tay nhỏ nhắn của mình đặt lên mặt lý Hiền

" đừng tự trách mình như vậy không phải lỗi của chàng "

Sau khi tiễn Lý Hiền đi mũi tên bắn vào phòng là bang Phi Vũ trong thư viết bang chủ muốn gặp Thanh Thanh, cô đi ra tới cổng đã gặp Nhuận Thuận cùng lúc đó nô tì bên Ái Nhi đi qua nhìn thấy liền bẩm cho Ái Nhi, ả ta cười nhẹ liền chạy qua phòng của Lý Hiền ả ta thực  lại những gì nô tì mình thấy nhưng cũng có thêm ý vào cho Lý Hiền nghe " nếu chàng không tin thì qua phòng Nhị phu nhân là rõ" nhưng Lý Hiền liền tin đó là thật đi vội qua bên phòng của Thanh Thanh cô đã đi từ lâu.

Thanh Thanh bên này đi theo Nhuận Thuận đi về bang Phi Vũ, bang chủ biết tin cô thành hôn với Lý Hiền liền phái Nhuận Thuận kêu cô về hỏi rõ

" Thanh Nhi con thật sự đã thành hôn với Lý Hiền sao"

" dạ phải "

" con có biết quy tắc trong bang không hả, không được có mối quan hệ gì với kẻ thù "

" con... "

" ta phạt con quỳ trước gia tiên 1 canh giờ con phải hối lỗi với họ"

" Bang chủ Thanh nhi là ngoài ý muốn "

"Con yêu huynh ấy, con đi quỳ "

" con... Muốn làm ta tức chết sao "

Thanh Thanh đã quỳ trên miếng đá lạnh lẽo được một canh giờ chân cô đã bắt đầu tê nhưng không thấy bang chủ tới đầu gối cô đã đau lắm rồi

" con đã biết lỗi của mình chưa "

" con... Không biết "

" con... Quỳ thêm cho ta "

" bang chủ Thanh Thanh đã quỳ lâu lắm rồi nếu ra ngoài lâu quá e là sẽ có người nghi ngờ "

" được rồi lần này ta tha cho con "

Nhuận Thuận đỡ Thanh Thanh dậy đưa cô về trước phủ lúc này trời đã rất tối rồi chắc trong phủ không còn ai thức, cô đi từ từ về phòng chân cô đã rất đau cô cần nghỉ ngơi. Thanh Thanh đi tới cửa thấy Lý Hiền ngồi đó đợi cô ngài ấy đã uống hết 2 bình trà Mộc Mộc thấy cô liền ra ám hiệu

" giờ này nàng còn đi đâu vậy hả "

" ta... Ta đi dạo "

" nói dối "

Lý Hiền đập bàn nhìn Thanh Thanh, ngài ấy tức giận đi tới

" ta cho nàng biết đã có người nhìn thấy nàng đi với người đàn ông khác, đêm hôm nàng đi đâu "

" ta.. Ta đi với Nhuận Thuận về Bang Phi Vũ "

" đêm nàng đi với hắn có tình ý với hắn sao "

" chàng bình tĩnh rồi ta nói chuyện"

" ta không thể hiểu ta và nhuận Thuận có gì mà nàng lại chọn hắn "

" ta không biết chàng đã nghe được những gì nhưng ta với nhuận Thuận là hoàn toàn trong sạch "

" trong sạch, trong sạch của nàng là ôm hôn hắn sao"

Thanh Thanh tức giận tán Lý Hiền nước mắt cô rưng rưng nói

" chàng đã nghe đó từ đâu mà chàng khẳng định là như vậy có phải là Ái Nhi không "

" không liên qua tới cô ấy "

" ta đi tìm cô ấy hỏi rõ, chàng tại sao lại nghe cô ấy nói "

" nếu nàng không làm tại sao phải sợ chứ "

" đúng ta đã hôn Nhuận Thuận tại sao chàng làm được mà ta lại không được "

Lý Hiền giơ tay lên run run không dám đánh ngài tức giận bỏ đi

" chàng chưa từng tin tưởng ta dù chỉ một lần "

Lý Hiền nghe xong liền đi nhanh Thanh Thanh ngồi xổm dưới đất ôm mặt khóc Mộc mộc chạy tới ôm cô Thanh Thanh ngày càng khóc càng lớn hơn Mộc Mộc ôm cô chặt hơn để cô bình tĩnh lại rồi dìu cô vào ngồi Mộc Mộc thấy cô ngồi xoa xoa gối liền đi tới xem thì phát hiện đầu gối cô đã bầm tím

" phụ nhân người bị sao vậy "

" ta về bang Phi Vũ bang chủ biết ta thành hôn với Lý Hiền bắt ta quỳ gối trên đá "

" đâu cần phạt nặng đến vậy"

" từ nhỏ đã quỳ như vậy ta không sao"

" không được em đi nói với đại nhân ngài ấy hiểu lầm phu nhân "

" em đừng đi, em kể ta nghe Ái Nhi đã nói gì với Lý Hiền "

" nô tì bên cô ta nói gặp phu nhân đi với nam nhân khác cô trốn ra cổng thấy nam nhân đó liền ôm hôn, cô ta lo nên chạy tới báo cho Lý Hiền đại nhân, đại nhân liền đi tới phòng đợi cô về đã tức giận uống hết 2 bình trà "

Thanh Thanh thở dài cúi gằm mặt kêu Mộc Mộc về nghỉ để mình bình tỉnh lại, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy cô chỉ muốn chạy tới chỗ mẹ cô ôm bà ấy một cái.

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro