chap 1xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Xuân phân năm 2019, tại thành phố K quốc gia H.

    Gió thổi mạnh, sương mù vây kín quanh một căn nhà đơn sơ. Từ xa xuất hiện một cô gái từ từ bước vào căn nhà. Một giọng nói khàn khàn của một bà lão cất lên:

  - "Cuối cùng ta cũng bị ngươi tìm thấy. Thật không ngờ ta sống đến bây giờ lại không thể thoát khỏi một đứa nhãi ranh."

   - "Là do ngươi già rồi, không còn chạy được nữa."

    Một cô gái bước gia từ đám sương mù, trên người mặc bộ đồ màu đen, cô chính là vương của giới sát thủ - Lưu Minh Nguyệt.

   Từ từ bước vào căn phòng, Lưu Minh Nguyệt cười một tiếng thật lớn, rồi lại gần chỗ bà lão đó ngồi xuống.

   Đưa tay lên cằm, Lưu Minh Nhuyệt nhìn bà lão:

   - "Ngươi trốn ta mãi, trốn ta gần 12 năm. Chẳng lẽ không nghĩ tới việc bị ta tìm thấy sao."

   Bà lão chẳng nói gì chỉ biết cúi gằm mặt xuống, nếp nhăn xuất hiện rất nhiều trên mặt bà.

   Bà lão không hề biết hành động của mình đã làm cô gái ngồi bên cạnh cảm thấy vo cùng tức giận. Lưu Minh Nguyệt cau mày:

  - "Đến bây giờ rồi mà ngươi vẫn không muốn nói cho ta biết lí do vì sao ngươi lại giết chết người thân của ta, nhưng lại không giết ta sao? Ngươi định mang theo bí mật đó mà chết sao?"

   Sau một khoảng thời gian im lặng, bà lão ngẩng đầu về phía cô, mỉm cười:

  -"Chẳng phải ngươi đến đây để tìm ta báo thù sao, tại sao không gia tay đi?"

   Lưu Minh Nguyệt tức giận đập tay xuống bàn, cười lạnh:

  -" Ngươi nghĩ là ngươi chết dễ thế hay sao?"

   Bà lão bất ngờ nhìn về phía cô.

  -"Ngươi là có ý gì?"

   Bà lão nhìn cô, Lưu Minh Nguyệt lại quay ra nhìn ngoài sân.

  -" Cái giá cho việc giết chết người thân của ta đâu chỉ đơn giản là chết. Mà ta phải khiến cho ngươi chết từ từ và đau đớn. Một cái chết mà ngươi chưa từng nghĩ tới."

   Nói xong cô không hề ra tay mà lại đứng lên rồi bỏ đi. Bà lão bất ngờ, việc này hoàn toàn không giống với dự kiến của mình. Bà đứng đậy định đuổi theo cô nhưng cô đã biến mất. Có lẽ Lưu Minh Nguyêt muốn bà lão đó phải mang theo sự áy náy đến hết đời.

   Nhưng bà lão đã không làm như vậy, bà rút dao ra và tự đâm vào ngực mình coi như trả nợ với Lưu Minh Nguyệt.
  
   Ba ngày sau.

   Nghe tin bà lão đó chết do bị một con dao đâm thẳng vào tim. Cô vội vàng chạy đến nhưng giữa đường thì bị một chiếc xe ô tô đâm vào.

   Mở mắt ra cô thấy mình đang ở một nơi vô cùng yên lặng. Cứ thế cô đi mãi đi mãi cũng không tìm thấy lối ra. Tiến sâu hơn nữa cô thấy có cánh hoa Mạn Châu Sa Hoa và Mạn Đà La Hoa bay ra từ hai hướng. Dường như những cánh hoa này đang muốn cô lựa chọn bước về hướng mình.

    Cô biết mình ở kiếp này đã phải sống trong sự thù hận, nhưng cô quyết bước tiếp về hướng có Mạn Châu Sa Hoa. Mở mắt ra cô thấy mình ở một căn phòng lớn, cô nghĩ trong đầu ' đây là đâu. Chẳng lẽ cô đã xuyên không về kiếp trước rồi sao?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro