chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngụy vừa tới cổng nam đại học A thì Bạch Nguyệt Thiền cũng vừa ra tới. Anh nhìn qua sắc mặt cô thì liền thấy lạnh sống lưng, mặt cô lạnh băng, ánh mắt sắc lẹm trông trái ngược hoàn toàn với hình ảnh của cô tối qua. Thấy trên tay cô cầm một túi đồ to nên anh nhanh chóng chạy đến cầm giúp cô "Đây là quà em chuẩn bị cho ông nội à" cô nhìn anh cười nhưng vẫn là thái độ cục súc trả lời "Đúng vậy, cảm ơn"

Sau khi lên xe cô đột nhiên lại lật mặt một trăm tám mươi độ quay sang cười với anh tươi rói " Sao mặt anh trông lạ vậy, bộ em đáng sợ lắm à" nụ cười dịu dàng này của cô là anh cảm thấy bị sốc mà thầm oán " Phụ nữ lật mặt luôn nhanh như vậy sao"

" Em nghĩ nhiều rồi, hôm nay em đi dạy sao" anh đang cố gắng bình tĩnh thích nghi với tính khí của cô vợ nhỏ nhà mình

" Um, lúc đi dạy tôi hơi nghiêm khắc một chút nếu không thì sẽ bị coi thường đó" cô thừa biết cái vẻ mặt khó coi của anh là vì chuyện gì mà. Anh chồng chưa cưới này cô rất thích. "Anh chắc chắn phải trở thành hiền phu của tôi" cô thầm nghĩ

______

Biệt viện của cố gia nằm cách trung tâm thành phố không xa nhưng lại mang vẻ đẹp yên bình như vùng quê thanh vắng. Sân vườn là một khoảng đất rộng lớn được cây cỏ hoa lá bao phủ, biệt thự rất to được thiết kế theo phong cách Châu Âu sang trọng nằm sừng sững như một tòa lâu đài. Hai người bước vào nhà như hoàng tử và công chúa, diễm lệ vô cùng.

Hôm nay trong biệt viện khá đông người làm Bạch Nguyệt Thiền khó hiểu nhìn Cố Ngụy "Hôm nay nhà anh có tiệc hả" anh cũng thắc mắc giống như cô "Em hỏi anh thì anh biết hỏi ai đây, cứ vào đi đã"

"Tiểu tử nhà ngươi cuối cùng cũng về rồi à" hai người vừa bước vào liền nghe tiếng của Cố gia gia. Cố Ngụy cầm tay Nguyệt Thiền đi đến chỗ ông "Cháu đem người về cho ông rồi đây, sao hôm nay nhà đông vậy gia gia"

Vốn là hôm nay cụ Cố muốn anh đưa Bạch Nguyệt Thiền về ăn một bữa cơm bình thường để gặp mặt cháu dâu. Nhưng không ngờ lại để đám người họ hàng biết được chuyện Cố Ngụy về nên đã lũ lượt kéo tới. Ông thừa biết mấy người đó đều mang mục đích khác tới chứ không đơn thuần là để thăm Cố Ngụy. Nếu có thực sự muốn hỏi thăm Cố Ngụy thì anh cũng không để tâm tới

"Cố gia gia chào ông, cháu là Bạch Nguyệt Thiền, cháu có chuẩn bị món quà nhỏ, mong ông đừng chê cười" vật cô tặng ông là một bức tranh thủy mặc mà cô tự vẽ. Cụ Cố nhìn thấy cũng rất vui vẻ, nhưng mấy người xung quanh cứ bàn tán làm cô có hơi mất tự nhiên.

Ông nhìn thấy cũng chướng mắt.

"Tiểu Thiền, cháu thoải mái như ở nhà đi đừng để ý tới họ" cụ Cố cứ vậy mà coi cháu nội như Cố Ngụy như người vô hình trực tiếp lôi Bạch Nguyệt Thiền qua nói chuyện. Hai người vậy mà lại nói chuyện cực kì hợp nhau, hết nói về tranh rồi lại bàn về cờ vô cùng vui vẻ. Còn anh thì cũng chỉ biết trưng bộ mặt lạnh ra ngồi yên làm vật trang trí thôi.

_______

Sau bữa ăn cô và anh bị đám họ hàng xa trong nhà lôi ra hỏi hang đủ mọi chuyện, hai người cũng thấy phiền nên chỉ lạnh mặt gật đầu thôi. Họ lại chuyển sang bàn tán về thái độ của hai người chán rồi thì ai về nhà nấy. Cụ Cố cuối cùng cũng được yên tĩnh ngồi nói chuyện với hai người.

"Tiểu Thiền bây giờ con đang làm gì vậy" bây giờ ông giống như bao bậc trưởng bối khác hỏi thăm về cháu dâu tương lai.

"Cháu hiện đang làm giảng viên ở Đại học A và kinh doanh một công ty nhỏ" anh ngồi bên cạnh ngứa miệng ghé qua tai cô nói khẽ "Tinh Nguyệt quả thật rất "nhỏ" a" cô nghiêm mặt liếc anh một cái rồi lại trở lại khuôn mặt dịu dàng nhìn Cố gia gia

"Um, đúng là tuổi trẻ tài cao, Cố Ngụy nhà ngươi mau chóng phấn đấu rước cô cháu dâu này về cho ta đi. Ngươi cũng không trẻ nữa đâu, ta còn muốn bồng chắt sớm." Không biết tại sao khi nghe câu này của Cố gia gia cô lại cảm thấy nóng mặt nữa nhưng quả thực không ít lần cô tưởng tượng tới ngày kết hôn của hai người. Bây giờ lại nghĩ không biết con hai người sẽ giống ba hay mẹ hơn, cô trộm cười một cái rồi thôi

"Cũng khuya rồi, Tiểu Thiền con ở lại đây một đêm đi" ông không để cô có cơ hội từ chối đã nhìn Cố Ngụy ra lệnh "Nhà ngươi gọi về Bạch gia báo một tiếng đi, ta đi nghỉ đây" ông còn nháy mắt với anh một cái rồi mới đi lên phòng.

Anh quay lại thì liền nhìn thấy cô dùng khuôn mặt quỷ dị nhìn anh "vừa nãy ông vừa hối chúng ta kết hôn sao" Anh bị khuôn mặt này của cô chọc cười "Em nghĩ sao, hay ngày mốt cưới luôn nha không thì làm một đứa rồi cưới cũng được" cô bị chọc đến chín cả mặt mắng anh "Vô sỉ" vậy mà anh vẫn cười được.

Anh xoa đầu cô "Đi thôi, anh đưa em lên phòng" cô cũng ngoan ngoãn đi theo anh.

Cuối cùng anh cũng hiểu cái nháy mắt của cụ Cố là có ý gì rồi. Trừ phòng của anh thì tất cả các phòng đều khóa cửa, hỏi người làm thì họ cũng chỉ nói là phòng lâu ngày không có người ở nên không được quét dọn mới khóa cửa. Xem ra nhờ sự nhiệt tình của ông thì hôm nay hai người phải ở chung phòng rồi. Anh chỉ không ngờ là cô như vậy mà lại đồng ý "Em không sợ anh hôm nay ăn sạch em sao" cô nhàn nhạt liếc anh "Sợ thì em cũng không ở lại đây rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro