Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trầm Bích, xem nguyên thần mới đến chỗ chúng ta kìa."

Nữ nhân áo xanh thong dong phe phẩy chiếc quạt lụa trên tay, trông dáng vẻ như chỉ vu vơ nói với khoảng không vắng bóng. Cây trâm ngọc bích vốn yên lặng ở trên đầu nàng đột nhiên phát ra linh khí, ánh sáng xanh dịu thật bắt mắt làm sao.

"Chủ nhân, ý người là sợi nguyên thần nhiễm màu hắc ở xa xa cửa động kia sao? Trông như có vẻ bị nhiễm ma khí rồi, mùi vị của nó xem ra cũng phong phú lắm, chắc chắn có câu chuyện thú vị."

Nữ nhân cũng chỉ cong lên khóe miệng, đôi mắt màu xanh ngọc khẽ híp lại. Trong đôi mắt sáng rỡ đầy sắc sảo đó khẽ đảo qua một vòng, giống như nhìn thấu rõ sợi nguyên thần kia.

"Nếu ngươi đã hóng chuyện của nàng ta như thế, vậy chi bằng ra thôi. Dẫu sao đó cũng là vị khách tiếp theo của chúng ta mà. Nhưng hình như không chỉ có một vị khách này đâu."

Tay áo nàng phất phơ trong làn gió mát, khẽ động một cái, liền hóa thành làn khí xanh bay đi.

Làn khí xanh rất nhanh đã bao bọc lấy sợi nguyên thần kia không một chút kẽ hở. Rồi nó rất nhanh đã liền bay trở về tay của nữ nhân.

Trên khuôn mặt thanh tú đó vẫn luôn thường trực một nụ cười nhẹ, nàng nắm chặt tay lại.

Người ta luôn nói, thần linh khi chết đi thì thân xác sẽ hóa cát bụi về với thiên địa, nguyên thần cũng tan biến, không thể luân hồi chuyển kiếp.

Nhưng sự thật không phải như vậy.

Thần linh khi hóa kiếp cũng có chốn về của họ, nơi đó là vùng đất không ai biết cũng chẳng ai hay. Thậm chí, không một quyển sách nào viết về nó vì chưa từng ai thấy hay chứng kiến nó.

Nơi đó vốn nằm ẩn ẩn dật dật trong vực sâu Tây Hoang, là nơi có cội nguồn linh khí được hội tụ của thiên địa.

Nhưng nó lại không hề có một cái tên.

Bởi là nơi có nguồn linh khí dồi dào nên không phải ai cũng có thể đặt chân đến.

Dù không ai biết nó tồn tại thế nào thì đây vẫn chỉ là Vùng đất linh hồn của thần linh mà thôi.

Sở dĩ sợi nguyên thần kia không thể bước vào vùng đất thần linh này là vì nó không hề nhận được lời chúc phúc từ các vị thần, chỉ có thể quanh quần bên ngoài.

Chính vì vậy, Bạch Thiến mới làm chút pháp thuật nhỏ giúp nàng ta có thể tiến vào đây.

Cảm nhận chút phương vị của sợi nguyên thần yếu ớt kia, nàng như chợt nhớ đến bản thân của trước đây.

Cũng là dáng vẻ yếu ớt này.

Nhưng giờ Bạch Thiến hiện tại chính là Nữ Quân đời tiếp theo, cũng là người cai quản nơi này.

Nàng vốn là một nữ Thượng Thần từ thời Thượng Cổ tồn tại và cộng sinh cùng với thiên địa. Chỉ cần thiên địa còn thì nàng vẫn sẽ tồn tại.

Nàng tồn tại là vì sứ mệnh của mình, sứ mệnh tạo nên kiếp số cho nhân gian và thần linh. Nếu không thế gian này sẽ chẳng còn nữa.

Chính là mọi câu chuyện ở trên thế gian, kể cả là thần linh, đều từ Thiên Mệnh Thạch viết ra.

Mà Thiên Mệnh Thạch chính là tim của nàng.

Vì nàng vốn không có tim khi sinh ra nên sư phụ mới lấy một mảnh chân thân là Thiên Mệnh Thạch ra cho nàng.

Chỉ có như vậy, Bạch Thiến mới sống lại được.

Bạch Thiến thầm nhớ lại quá khứ của bản thân, sinh ra là Thần Nữ nhưng lại trải qua muôn vàn khó khăn mới đạt được vị trí như hôm nay.

Nàng chính là phải trải qua mệnh khổ ải như thế, nếu không cũng không có nàng của ngày hôm nay.

Dẫu là vậy, câu chuyện về nàng, về nữ Thượng Thần Thượng Cổ này vẫn sẽ mãi là một bí ẩn với nhân gian, giống như vùng đất này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan