Chương 1: Cái tội không nghe lời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ bị cuốn vào một việc bất đắc dĩ hay chưa?

Chưa? Nhưng cô ấy thì có.

Cô ấy là...

"Thưa mẹ con đi!"

Một cô gái tất tả chạy ra khỏi căn nhà nhỏ. Trông cô hối hả mà lại còn có chút vụng về.

Cô gái này là Nguyễn Kiều Nguyệt Ánh, 18 tuổi, là một học sinh cấp ba. Cái tên "Nguyệt Ánh" nghe như ánh trăng xa xăm, dịu dàng, làm cho người ta nghĩ nó thi vị biết mấy. Nhưng trớ trêu thay, thực tại lại chẳng bao giờ đẹp đến ngưỡng đó.

"Đi từ từ thôi nha Ánh ơi! Vội quá nguy hiểm lắm đấy." Mẹ cô nói vọng ra từ trong nhà. Bà cười trong sự hấp tấp của cô con gái."Mẹ bảo là dậy đi mà con cứ ngủ mãi."

"Con biết rồi! Mẹ cứ nói mãi.." Trả lời vội cho mẹ, cô cũng gấp rút lên xe chạy đi thật nhanh.

Mẹ cô ngao ngán lắc đầu:

"Con gái ơi là con gái!"

Trường THPT Ban Mai nằm cách nhà Ánh chừng 3 km. Hôm nay là ngày cô tốt nghiệp, vậy nên tối hôm qua cô quyết tâm phải dậy thật sớm, háo hức ấy mà. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, do mải miết lăn lộn trên chiếc giường ấm áp nên thời giờ trôi đi không đợi chờ.

Bầu trời trong xanh, đẹp đến từng gợn mây trắng. Tiết trời mùa hạ nhưng lại chẳng hề ôi bức, đôi lúc lại mang theo từng cơn gió thoảng xao động lá cây, mang theo hương vị của kí ức tuổi trẻ. Đột nhiên lòng cô lại thấy phơi phới.

Chiếc đèn giao thông báo hiệu chuyển sang đèn đỏ.

"Sắp trễ mất rồi còn đèn với chả đỏ. 70 giây chứ ít ỏi gì!" Khung cảnh này, bật ra một tiếng chửi thật là chẳng ăn nhập gì.

Nguyệt Ánh từ từ dừng xe lại. Một cảm giác là lạ chợt thoáng qua, mắt cô cứ chớp chớp liên tục, như có bụi bay vào. Trời bỗng từ màu xanh trong trẻo giờ lại chuyển đen như giông bão sắp kéo đến, cứ giống làn nước đang yên ắng bị khuấy động đi vậy. Gió không nhẹ nhàng thoảng qua nữa mà giật lấy từng cơn như muốn thổi bay người đi đường.

"Gì vậy trời?"

Mắt Nguyệt Ánh cay xè đi vì từng cơn gió thổi mạnh mang theo cả tấn bụi tới tấp tấn công cô. Cô quay đầu sang trái để tránh né nó. Trong lúc vật vã, cô nhìn về phía vỉa hè bên kia đường.

"Xui đến tận mạng là cùng..ủa giờ này mà phát kẹo hả?"

Ờ chẳng có gì là đáng chú ý cả, chỉ là một sự kiện phát kẹo nho nhỏ cho mấy bé tiểu học thôi mà. Những người phát kẹo mặc lên mình mấy bộ đồ hình thú ấy, trông dễ thương cực. Tuy nhiên vì trời sắp mưa nên lũ học sinh nhận kẹo rồi chạy vụt vào trường ngay.

Nhưng mà lạ quá. Trong đó có một người mặc bộ quần áo hình con lợn. Người đó đang làm việc của mình, đột nhiên dừng hẳn lại, đầu quay sang phía Nguyệt Ánh. Cái nhìn đó, chỉ khoảng 3 giây, nhưng giờ phút này như kéo dài vô tận. Cảm giác đang dâng lên trong người cô pha lẫn sự lo lắng, giật mình như có thế lực nào muốn gợi lên cho cô. Đôi mắt đen láy vô hồn của bộ đồ hình thú kia như muốn ăn tươi nuốt sống cô đến nơi.

Tiếng còi xe hú lên ầm ĩ phía sau, Nguyệt Ánh giật mình nhìn lại, thì ra đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh, sự chần chờ của cô khi nhìn con người lạ mặt kia lúc nãy đã làm các tài xế phía sau mất kiên nhẫn. Xe của Ánh bắt đầu lăn bánh thật nhanh. Cô ngoái đầu lại nhìn người kia, đầu óc vẫn không ngừng mon men nhiều suy nghĩ hỗn độn.

"Mình có cảm giác gì đó lạ lắm. Cái tên lợn đó nhìn gian gian thế nào ấy..hay là người đó biết mình nhỉ?" Cô nói thầm.

"BÍT BÍT..BÍT BÍT..BÍT!!" Tiếng còi xe vang lên in ỏi.

"Ê..ê gì vậy.." Đầu óc không tập trung chạy xe, Ánh chỉ mãi lấy làm lạ về người mà mình chưa bao giờ gặp. Điều này khiến cô mất kiểm soát xung quanh. Chiếc xe nhỏ lách một đường ngã nghiêng. Xe ôtô lao thẳng tới từ ngã tư bên trái, tài xế phanh gấp nó lại, in lên mặt đường những vết đen xì dấu bánh xe do ma sát.

"Đậu má, tên đó vượt đèn đỏ!" Tim Nguyệt Ánh thót lên. "C..cái xe đó.."

Nhưng rồi đáng tiếc thay, từ "may mắn" có lẽ không hề tồn tại đối với Nguyệt Ánh? Hai vật thể va chạm nhau, kêu ẦM lên một tiếng. Lực tông khiến Nguyệt Ánh văng ra khỏi xe của mình. Đường tắt nghẽn, còi xe, tiếng kêu réo, tiếng động cơ vang lên dồn dập như một bản nhạc đầy hỗn độn của tay chơi đàn nghiệp dư.

Ánh thét lên một tiếng lớn, rồi chẳng còn chút sức lực nào. Tay chân mềm nhũn nằm đó, phó mặt sự đời. Cô cảm nhận được người mình trở nên ướt sũng, máu, chắc chắn là máu! Thôi xong, chuyến này có lẽ không thể cứu vãn được nữa. Ôi làm sao mà cuộc đời cô lại khốn khổ đến thế!

"Tai nạn..tai nạn mọi người ơi! Chết con bé mất!" Tiếng mọi người hô hoán nhau, bàn tán xì xào.

"Nguy hiểm quá, gọi cấp cứu!"

"Không kịp đợi xe đâu, phải mang con bé đi ngay! Khổ thân.."

Nguyệt Ánh nằm trên mặt đường, mắt nhòe đi. Xung quanh là những tiếng ồn ào, thực tại hỗn loạn đến thế mà, nhưng tai cô đã không còn nghe rõ nữa, ù đi mất rồi. Nguyệt Ánh dần mất đi ý thức, mắt cô nhắm nghiền lại, mọi thứ tối đen như màu mực. Cảm giác cuối cùng còn sót lại chính là, cô biết được ai đó vừa mới bế mình lên.

Một khoảng lặng như tờ...

Nguyệt Ánh mở mắt, xung quanh tứ bề tĩnh mịch, đen tối như chốn âm ti, một tiếng động cũng chẳng có. Cô không mấy ngạc nhiên, giường như cô biết được mình đang ở nơi đâu, liền thở hắt một tiếng:

"Mình chết thật rồi..cái tội không nghe lời mẹ mà chạy xe cẩn thận. Nhưng lỗi cũng do ông đó mà ra chứ bộ!"

Nguyệt Ánh vò đầu bức tai, cô đi đi lại lại xung quanh như muốn tìm thấy tia hy vọng duy nhất. Nhưng..cô không xác định được phương hướng ở nơi này thì biết phải đi đâu?! Chẳng lẽ cô phải chịu cảnh sống trong không gian chán ngắt này cả kiếp? Ôi, thế thì có tự kỉ không chứ! Làm ma thì làm nhưng cũng phải có người bầu bạn, tội cô làm gì nặng đến nỗi bị cắt liên lạc với mọi người đâu.

Cô bất lực ngồi gục xuống, mỏi chân thật, đi nữa thì đi tới khi nào? Thôi miễn luôn đi! Xung quanh giường như như kéo dài vô tận, nó không có điểm dừng. Ánh sáng, lúc này cô khao khát ánh sáng hơn bao giờ hết. Vậy mà chẳng có kì tích nào, những gì cô cảm nhận chỉ tiếng thở, tiếng tim đập của bản thân.

"Con xin lỗi mẹ. Con..đáng ra..con nên nghe lời mẹ. Không biết mẹ sẽ như thế nào khi nhận được tin con bị tai nạn, đến một lời từ giã cuối cùng cũng không thể nói được. Bây giờ thì không thể gặp lại mẹ lần nào nữa..Còn mấy đứa bạn trên lớp, tao còn chưa kịp tạm biệt chúng mày. Mười mấy năm đèn sách chỉ đợi đến ngày hôm nay, vậy mà..vậy mà cũng tan tành mây khói hết cả rồi!" Nguyệt Ánh nói như rú lên. Những gì vốn tươi đẹp thường ngày cô lại chẳng biết đoái hoài, trân trọng, đến khi mất đi rồi chỉ còn dư vị của sự hối tiếc. Như cái cách mẹ mắng cô, như cái cách mấy đứa bạn trêu ghẹo cô, bây giờ muốn cũng chẳng thể quay lại, chẳng thể xoay chuyển được bánh xe luân hồi. Lúc này cô không cho mình khóc, khóc thì thật tệ, tệ hơn. Mà vốn dĩ cô cũng không thích mấy trò khóc lóc này. Chỉ là bất lực quá.

Nơi này tối tăm, lạnh lẽo, một chút ánh sáng cũng chẳng thể lọt vào. Nếu không nghe tiếng trăn trối của chính mình thì có lẽ Nguyệt Ánh không nghĩ bản thân còn ý thức. Rồi cô sẽ phải ở lại chốn này bao nhiêu năm nữa?

Nguyệt Ánh ngước lên nhìn xung quanh, dù bị nhốt ở nơi đáng sợ này, nhưng sự tò mò vẫn lấn át hơn bao giờ hết.

"Đây..đây là địa ngục hay thiên đường? Tối như vậy chắc là địa ngục rồi. Đúng là nghiệp, tích tụ do hay sân si với tụi bạn đây mà!" Nguyệt Ánh tự hỏi rồi tự đối đáp với bản thân mình theo kiểu vô thưởng vô phạt.

Bài học rút ra là đừng nên nói xấu người khác. À đùa thôi, đáng lẽ ra lúc này không nên..

Nguyễn Thị Đạo..

Một giọng nói như vọng lại từ chốn âm ti khiến cô giật mình. Vậy là ở đây không phải địa ngục ư?!! Nguyệt Ánh nhanh chóng đứng lên, xoay vòng nhìn quanh khoảng không đen tối dù biết là sẽ chẳng thấy cóc khô gì. Giọng nói đó, niềm hy vọng cuối cùng, người bạn duy nhất..khiến cô sẽ không phải làm một con ma tự kỉ.

"Giọng ai vậy, ai cũng xuống đây cùng với tôi hả? Kết bạn nhé? Làm quen nhé?"

Trở về nhanh lên. Nguyễn Thị Đạo!

"Nguyễn Thị Đạo là ai? Tên bạn đúng chứ.. ê cái cảm giác này lạ lạ..ê..ê chuyện gì thế!!!???"

Chuyện quái gì nữa?! Thân thể cô đang bị hút đi, thân thể cô cứ lập loè, sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng, cứ nhoè nhoè như ảo ảnh.

"Nhìn mình khác gì cái đèn điện bị hư đâu trời."

Hình như có ai đó muốn lôi cô đi. Lực kéo mạnh đến mức không thể chống đỡ nổi.

"KHÔNG MUỐN ĐI!"Cô hét lên.

Rồi gì nữa? Cô cử động lại được rồi.

Nguyệt Ánh mở mắt ra, thấy mình đang nằm sõng soài trên đất. Xung quanh tạp âm hỗn loạn, giống như có rất nhiều người đang chạy, tiếng người lẩm bẩm đủ điều. Nhưng những thứ đó giường như đã bị Nguyệt Ánh bỏ ngoài tai. Mắt cô mở thao láo nhìn bầu trời xanh thẫm, đột nhiên nhức nhối vì ánh sáng đột ngột soi vào.

Không thể tin được, phía trên cô là bầu trời trong xanh, nghe hơi kì lạ nhỉ? Ý là lúc nãy cô đang ở trong màn đen tâm tối nhưng bây giờ đã thấy được sắc màu khác. Cô thấy cành lá trong trước mặt nhẹ đung đưa theo gió, thật yên bình.

"Chill thật đấy..có lẽ mình đã được chuyển đến thiên đường." Cô mỉm cười trong vô thức như thể tâm nguyện cuối cùng cũng được thực thi.

Mất vài giây Nguyệt Ánh mới nhận thức được đây không phải là lúc để tận hưởng, đây không phải là buổi picnic thư giãn!

Cô ngồi bật dậy ngay lập tức, tiếng xì xào vẫn còn. Nguyệt Ánh đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ toàn cây là cây thôi, có lẽ đây là một khu rừng nào đó. Cô vừa bị tông xe cơ mà, sao lại ở nơi này được, nơi đáng lẽ ra cô phải ở bây giờ là bệnh viện mới phải.

Tiếng xì xào mà cô nghe từ nãy đến giờ giường như nó phát ra ở xung quanh đây thôi, nhưng ai mà quan tâm. Cô chỉ biết là bây giờ bản thân như được sống lại. Thoát khỏi nơi kì cục kia thiệt là may phước. Nguyệt Ánh đưa tay sờ soạng khắp người mình. Kì lạ, không có vết thương nào, cũng chẳng đau sất. Quả thật đây là thiên đường?

"Cái gì thế này?!"

Cô nghĩ thầm khi thấy bộ quần áo mình đang mặc, không phải là tà áo dài mà cô mặc lúc sáng sớm để đi đến trường. Những thứ này trông giống như quần áo thời phong kiến vậy. Nguyệt Ánh đang mặc một cái áo có hai vạc xếp chồng lên nhau, cái váy thì dài và có một lớp quấn quanh nữa. Đây lần lượt được gọi là áo giao lĩnh và thường, kiểu trang phục phổ biến trong thời phong kiến Việt Nam.

"Oaa, coi dịu dàng chưa!" Cô cầm cái váy đứng bật dậy, không kìm được mà bật lên thành tiếng.

Phía sau lưng Nguyệt Ánh bỗng có tiếng người vang lên, khiến cô giật mình:

"Đạo..em tỉnh rồi. Làm chị lo chết được."

Như phản xạ tự nhiên, cô quay lại nhìn hướng phát ra âm thanh. Sau lưng cô là một người con gái, độ 17 tuổi, tư thế ngồi xếp bằng, hai tay chấp vào nhau trông giống như người này vừa mới thực hiện một nghi thức phép thuật hay niệm chú gì đó.

"Đạo? Cô nói tôi đó hả?" Nguyệt Ánh chỉ tay vào chính bản thân.

Hết chương 1

**************

Mở bát chương đầu tiên, hy vọng mọi người sẽ cùng đồng hành với Leng trong những chương tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro