Chương 3: Thà là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi phải là người hỏi cô câu đó đấy."

Bằng cái ngữ điệu quen thuộc kia, Kỳ Thư có thể nhận ra được đây là cô gái vừa mới nói chuyện với mình cách đây vài phút. Thị đỡ lấy người Nguyệt Ánh dậy.

Cô nhăn nhó:

"Tôi cũng chả biết. Lúc nãy, khi tôi đang vui mừng chạy đi, đột ngột bị kéo giật ngược lại đây. Cũng hoang mang lắm chứ. Cõi lòng tôi lúc ấy như muốn vỡ tung ra. Sắp được về nhà rồi mà lại.."

Kỳ Thư lộ rõ vẻ hoang mang:

"Tại..tại sao lại như vậy, không thể có sai sót hay kẽ hở nào được. Chuyện này không thể xảy ra." Thị nén nước mắt vào trong, nói với vẻ ngập ngừng. "Được rồi..chúng ta sẽ thử lại."

Tuy trong lòng có hơi giận vì sai sót nhưng cô vẫn nói chuyện điềm tĩnh:

"Được, thử một trăm lần cũng thử. Tôi chỉ cần được về nhà. Chuyện ở đây tôi không quan tâm."

Kì Thư lại ngồi vào tư thế kia rồi làm từng bước giống lúc đầu. Nguyệt Ánh nín thở chờ đợi, hy vọng điều kì diệu thật sự xảy ra. Làm ơn đi, làm ơn!

Cô thấy Kỳ Thư đang ngồi điềm tĩnh, bỗng vẻ mặt nhăn nhúm lại, thi thoảng lại kêu lên mấy tiếng rên rỉ, người thì cứ co giật. Bộ dạng này làm người ta liên tưởng đến Tôn Ngộ Không bị sư phụ của mình đọc kinh để dạy dỗ mỗi khi quấy phá.

Nguyệt Ánh vội lao đến gần rồi đỡ người con gái ấy dậy, cô lo lắng hỏi:

"Kỳ Thư, có chuyện gì vậy? Nhìn cô có vẻ không ổn."

Thị ho lên mấy tiếng dồn dập, rồi ngã ra phía trước.

Cô đỡ lấy thị:

"Ối, nguy mất! Cô có sao không?!"

Nguyệt Ánh nhẹ nhàng đỡ Kỳ Thư dậy. Thư vội hóp lấy nguồn không khí tưởng chừng hiếm hoi, cứ như thị đã bị bóp nghẹn cổ họng trong một khoảng thời gian dài.

Người con gái im lặng một lúc rồi mới cất giọng:

"Ta rất tiếc, nhưng cô chưa thể trở về bây giờ."

Nguyệt Ánh đưa mắt nhìn thị chằm chằm, cô đang tự nói với bản thân rằng, vừa rồi chỉ là do cô lãng tai nên nghe nhầm.

"Cô đừng đùa với tôi. Thật sự không vui nhé."

Kỳ Thư cúi gằm mặt, cảm thấy có chút chột dạ:

"Ta không đùa, là sự thật."

Nguyệt Ánh chớp chớp mắt liên tục để lấy lại sự bình tĩnh nhưng chẳng ăn thua. Tại sao, tại sao cô lại bị kéo đến một nơi khỉ ho cò gáy từ thời nào mà mình cũng chẳng biết. Vả, cô có gây ra tội tình gì hay liên quan gì ở đây đâu. Rồi đến bây giờ lại nhận được tin mình không thể về nhà được nữa. Thử hỏi người cứng cỏi đến mấy có chịu được không?

"Cô tính gì đi chứ, chính cô là người kéo tôi đến cái nơi cổ xưa quái quỷ này. Bây giờ nói một tiếng không thể về là xong chuyện hả? Cô làm ăn vô trách nhiệm vừa vừa phải phải thôi nhé!" Sự bình tĩnh cuối cùng của Nguyệt Ánh bị tước đi.

Thư nắm lấy tay Ánh mà trấn tĩnh cô:

"Thôi được rồi, cô đừng nóng, nghe ta nói hết đã. Việc cô đến đây là do dòng luân hồi, chứ không phải hoàn toàn do ta. Cô có duyên nợ phải trả ở đây, khi trả xong, cô mới về được... Những lời này vang lên trong đầu ta lúc nãy."

Nguyệt Ánh cảm thấy giận, giận cô gái trước mặt vô cùng. Rõ ràng là cô bị tông xe, chỉ vậy thôi. Nhưng những điều mà Kỳ Thư nói, phi lý chẳng khác gì phim truyền hình cả. Vậy lý do gì khiến Nguyệt Ánh phải tin thị cơ chứ?

"Định lừa tôi chứ gì, không phải con nít đâu nhé. Cái gì mà duyên nợ? Tôi có biết cái cóc khô gì ở đây đâu? Cô đừng có bịa chuyện để mà trốn tội. Những gì cô nói thật vô lý, làm gì mà có thật?"

Kỳ Thư lắc đầu:

"Lời ta hoàn toàn là sự thật, ta thề. Nhưng thiên cơ bất khả lộ, ta cũng chỉ biết đến đó. Thôi thì cô cứ trải qua xem rồi hẳn giải đáp. Nhưng nếu như cô cho rằng chuyện duyên kiếp là vô lý thì chuyện linh hồn cô lạc đến đây là có lý à?"

Từng lời nói đó những hàng vạn chiếc kim nhọn đang chi chít đâm vào da thịt cô. Trả lời theo kiểu vô thưởng vô phạt như thế thì biết đến bao giờ mới được về nhà? Chắc có khi đến già, đến chết đi cũng chưa thể. Rồi khi cô trở lại thế giới của mình, có lẽ kí ức về cô trong lòng mọi người sẽ bị phai nhòa đi không chừng. Thế là cô sẽ già, sẽ chết trong cô độc.

Không muốn.

Nguyệt Ánh đứng như trời trồng. Cô cứ thẫn thờ như thế, tâm can muốn gào thét nhưng sức lực không còn nữa.

"Ta..thật lòng xin lỗi cô." Kỳ Thư nói như thể tất cả lỗi lầm thuộc về thị.

Nguyệt Ánh gắt lên:

"Bây giờ cô xin lỗi thì tôi có quay về được không?"

"Ta không mong cô tha lỗi. Nhưng xin cô hãy giúp tôi một điều được không? Ta biết sự nhờ vả này là không đúng lúc nhưng ta phải nói.."

Nguyệt Ánh không đáp nhưng cô vẫn đang lắng nghe, cô liếc nhìn Kỳ Thư như muốn nói với thị rằng bản thân đang rất giận đấy nhá!

Kỳ Thư lặp lại câu nói:

"Cô có thể giúp ta chuyện này được không?"

"Tại sao tôi phải giúp cô?"

"Nguyệt Ánh, cô hãy nghe ta nói hết đã. Ta muốn nhờ cô đóng vai Đạo..."

Nguyệt Ánh đáp dứt khoát:

"Không! Tôi là tôi, không muốn trở thành bất kì ai khác. Không muốn giúp cô nốt."

"Dù gì bây giờ cô cũng trong thân xác em ấy, nếu không diễn vai này thì làm sao cô an phận được ở đây?"

Ặc, cô gái ấy nói đúng quá, Nguyệt Ánh sao cãi được. Bây giờ mà từ chối "diễn kịch" là chỉ có con đường sống bờ sống bụi. Chắc là chết trước ngày quay trở về nhà. Nhưng mà bây giờ cô đang giận thị, đang ngầu lắm, bây giờ xuống nước đồng ý thì có hơi hèn không?

"Nhưng em cô cũng không còn, cô muốn tôi trở thành cô ấy để làm gì? Để cô nhìn thấy thân xác với gương mặt này hằng ngày cho nguôi ngoai nỗi buồn sao. Có phải nên buông bỏ thì hơn không?" Nguyệt Ánh nói vậy chắc là giữ được vẻ lạnh lùng rồi.

Kỳ Thư bỗng rơi lệ. Ấy chết, cô nói sai gì nữa sao. Vốn định ra vẻ ngầu lòi, nói triết lý các kiểu nhưng mà lại làm con người ta khóc. Nguyệt Ánh ơi là Nguyệt Ánh.

Kỳ Thư quay lưng về phía Nguyệt Ánh, giọng nói run run mang đầy sự tha thiết:

"Xin lỗi cô, ta biết tình trạng của cô hiện tại là do ta mà ra. Ta không có tư cách để nhờ cô giúp đỡ, nhưng mà chỉ có làm như thế..cha ta đã lớn tuổi rồi, hiện giờ vẫn gắng sức tham gia đánh quân. Nhưng từ khi Thị Đạo lâm bệnh, ông tiều tụy theo đứa con gái. Nếu biết tin con gái không qua khỏi chắc ông ấy sẽ...ta không muốn vừa mất em gái mà phải mất đi..."

Nguyệt Ánh khó xử, cô chép miệng:

"Thôi, cô nói chuyện nghe toxic quá, tôi khóc đó. Tôi sẽ giúp. Lẽ ra tôi rất ghét cô vì kéo tôi đến đây, nhưng nể cô về chuyện yêu thương em gái nên mới gây ra mớ rắc rối này. Giờ cũng vì lo cho cha nên mới nhờ tôi khẩn khoản như vậy. Nên tôi miễn cưỡng.." Nguyệt Ánh thở dài, cô xua xua tay. "Dù gì phải diễn tròn vai ở đây rồi trả xong duyên nợ gì gì đó thì mới về nhà được..Nhưng tôi làm thế thì không đồng nghĩa tôi tha thứ cho cô đâu. Chuyện này tôi ghim đến già. Nhưng mà tôi cũng không muốn ở đây quá lâu."

Kỳ Thư vội ôm chầm lấy Nguyệt Ánh:

"Ta chân thành cảm tạ cô, ta sẽ chọn thời cơ thích hợp để nói với cha chuyện Thị Đạo và cố gắng hết sức tìm hết mọi cách giúp cô quay trở về nhà sớm hơn..."

Nhìn người trước mặt thật quá đáng thương. Cô ấy chắc chưa đến đôi mươi nhưng lại lo lắng, tính toán đủ điều tốt nhất cho các thành viên trong gia đình của bản thân. Kỳ Thư phải tìm đến thuật chiêu hồn và chọn nói dối cha mình để giữ trọn bí mật mong ông không lo lắng, còn mình thì cố gắng nén đau thương. Thật đúng là chẳng dễ dàng gì đối với một cô.

Phút chốc Nguyệt Ánh lại có suy nghĩ rằng cô đã tha thứ cho người trước mặt. Không phải cô cố tỏ ra cao thượng hay giàu lòng vị tha gì cả, mà là lúc này đây,  cảm giác ấy bộc phát từ tận đáy lòng.

"Mà Nguyệt Ánh.."

"Tôi nghe."

"Cô đừng ăn nói mấy từ khó hiểu giống lúc nãy nữa, trước mặt ta thì cứ thoải mái, còn nếu là người khác nghe thấy thì kẻo bại lộ lại không hay. Cô hãy nhớ ta là Nguyễn Thị Kỳ Thư, chị gái của cô. Còn cô là Nguyễn Thị Đạo."

Nguyệt Ánh gật gật đầu:

"Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Tôi biết thân phận tôi là ai và tôi cần làm gì rồi mà.. À, sẵn tiện cho tôi hỏi tên nước mà chúng ta đang ở là gì?"

"Đại Việt."

Nguyệt Ánh như muốn nhảy cẫng lên, cuối cùng cũng tìm lại cho bản thân sự quen thuộc rồi. Cái tên này cô đã nghe hàng vạn lần ở trường.

"Đại Việt!? Ơn trời, xuyên không về Việt Nam khi xưa cũng xem như là một ân huệ, hèn gì tôi lại hiểu những gì cô nói. Chứ mà xuyên về Trung Quốc chắc suốt ngày tôi Ni hảo ni hảo mất."

"Ăn nói thế đấy, ý cô là Đại Minh đúng chứ?"

"Thôi dù sao cô cũng biết tôi không phải người của thời đại này nên những gì tôi nói, cô cũng không cần hiểu đâu. Chỉ cần biết đại ý của câu nói đó là được."

Kỳ Thư cốc vào đầu cô.

"Ây da..cô làm gì thế?!" Nguyệt Ánh xoa đầu mà tránh móc.

Thị nhún vai:

"Vậy thì đừng nói mấy từ khó hiểu đó nữa, em gái."

Kỳ Thư vừa gọi Nguyệt Ánh hai tiếng "em gái". Vậy là vở kịch bất khả kháng này xem như đã bắt đầu rồi, một không gian, một thời đại và một cuộc sống mới đang chờ cô thấu hiểu. Quãng đường tìm ra cách về nhà chắc sẽ còn dài lắm!

"Okey okey, chị gái kính yêu của tôi ơi!"

Nguyệt Ánh thở hắc một tiếng, nghĩ đến tương lai mịt mờ phía trước. Không biết khoảng thời gian tới cô còn phải trải qua bao nhiêu sóng gió mới trở về được nhà đây.

"Cái gì đây?" Nguyệt Ánh sờ lên cổ thì thấy đó là sợi dây chuyền vàng hình cỏ bốn lá, đây là món đồ mà mẹ cô đã tặng vào đầu cấp ba để cầu mong cuộc sống của con gái luôn may mắn, suôn sẻ.

Bên cạnh sự vui mừng vì giữ lại được một món đồ của thế giới của mình, điều mà cô đặt dấu chấm hỏi là tại sao sợi dây chuyền lại đến được đây? Trong khi chỉ có linh hồn cô được đưa đến nơi này và nhập vào thể xác của người khác, hoàn toàn tách biệt khỏi thực tại.

"Nhức đầu thật, nghĩ nát óc cũng chẳng ra lý do."

Nhưng mà cô biết một điều là, cô nhớ mẹ quá..nhớ món gà chiên nước mắm của mẹ nữa! Đoạn Nguyệt Ánh xoa xoa cái bụng. Phải chi cô nghe lời mẹ mà chạy xe cẩn thận...

Hay là thôi đi. Dù gì cũng chưa thể trở về nhà, bắt đầu một cuộc sống ở đây tốt hơn suốt ngày ủ rũ nghĩ đến chuyện không được ăn món gà chiên nước mắm đó. Cô cứ xem như một trải nghiệm, một chuyến du lịch dài hạn thì đỡ thấy buồn hơn. Vả lại cô cũng có kỷ vật mang theo bên mình rồi, dấu tích về thế giới của chính mình còn bên cạnh thì tại sao lại sợ.

Tiếng vó ngựa vang lên lộc cộc, càng lúc càng gần chỗ hai người. Từ những cây to phía xa dần hiện ra bóng một người đàn ông đứng tuổi. Ông ta đang cưỡi ngựa và tiền thẳng lại phía Kỳ Thư và Nguyệt Ánh.

Ông kéo dây cương làm con ngựa kêu lên một tiếng, rồi nhấc bổng hay chân trước bật ra phía sau. Nó dừng hẳn lại.

"Thư, em gái của con sao rồi?"

Đó là Nguyễn Công, viên quan lĩnh ở hương Văn Giang lúc bấy giờ. Ông cùng cũng tham gia góp sức cho trận chiến sắp tới. Ông là cha của Nguyễn Thị Kỳ Thư và Nguyễn Thị Đạo, trước đây từng dạy võ nghệ cho hai đứa con gái nên lần này cả gia đình nhỏ của viên quan hết lòng hết sức phò tá chính nghĩa. Và cũng vì gia đình họ mang ơn gia đình của người đứng đầu đội quân này..

Hai người khẽ giật mình khi nghe tiếng gọi. Nguyệt Ánh lùi bước, nhất thời hoảng sợ nên cô núp phía sau lưng Kỳ Thư để thị nói chuyện với viên quan.

"Dạ thưa cha, nhờ thuốc tốt mà thầy lang của Cẩm Giang vương cho nên em Đạo đã đỡ hơn nhiều so với đêm qua rồi ạ, người xem.."

"Từ từ..tôi.."

Thị kéo tay Nguyệt Ánh lên phía trước, đối mặt với "cha" mặc cho sự bối rối trên khuôn mặt cô. Tiếp theo nên làm gì, làm thế nào thì không ai nói cô biết.
     
Hết chương 3
    
**********

Mọi người đừng nóng vội nhé, nam chính đẹp trai của chúng ta sẽ xuất hiện ở chương sau nhanh thôi nè! ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro