Con ma khốn khiếp nhà anh (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Táp Bối Nỉnh tỉnh giấc, sức khoẻ đã đỡ đi vài phần nhưng trong người vẫn còn khó chịu. Táp Bối Ninh khó khăn ngồi dậy nhìn sang chiếc bàn bên cạnh có một cốc nước đã được đặt trên đấy, cậu cầm lấy cốc nước uống một hơi hết cạn

Lúc này Táp Bối Ninh nhìn ngó xung quanh không thấy bóng dáng Hà Cảnh thường lúc này sẽ lẽo đẽo bên cạnh cậu không buông

Cảm giác yên tĩnh này dù thoải mái nhưng thật khiến Táp Bối Ninh có đôi chút không quen. Chầm chậm bước xuống giường lập tức toàn thân quay cuồng khiến Táp Bối Ninh chỉ một chút nữa là ngã nhưng may thay là cậu đã tựa được vào thành tủ giữ vững cho bản thân

Nhìn đồng hồ đã 9 giờ hơn Táp Bối Ninh nghĩ rằng xe của cậu đã được trả về căn hộ. Táp Bối Ninh chậm rãi thay y phục rồi xuống dưới căn hộ nhận chiếc xe rồi chạy đến đài truyền hình

Gặp lại người nhân viên hôm qua đã đưa mình về nhà liền đi đến cảm ơn

"Thật xin lỗi vì ngày hôm qua đã làm phiền cậu"

"Không cần khách sáo Táp lão sư, nên làm thôi mà"

Táp Bối Ninh hơi ngập ngừng

"Nhưng cậu cũng không cần phải nấu cháo rồi dọn dẹp nhà cửa giúp tôi"

Người nhân viên nghe đến đây liền một mặt ngạc nhiên nhìn Táp Bối Ninh

"Táp lão sư, tôi đưa anh về là tôi đi ngay, tôi không có thời gian để..."

Táp Bối Ninh nhận được cậu trả lời cũng một mặt đầy ngạc nhiên mà nhìn người nhân viên đang tỏ ra vẻ ngại ngùng kia

"Cảm ơn cậu"

Nói xong Táp Bối Ninh lập tức đi ra nơi khác

Táp Bối Ninh một thân hoang mang cố gắng hoàn thành hết công việc rồi quay về căn hộ của mình. Vẫn như thường lệ Hà Cảnh ở trước cửa mỉm cười vui vẻ đón chào Táp Bối Ninh về nhà

"Táp Táp, mừng cậu về nhà"

Vẫn khuôn mặt khả ái đấy, Táp Bối Ninh mỉm cười gật đầu nhìn Hà Cảnh

Cùng Hà Cảnh ngồi xuống ghế sofa ngồi xuống, Táp Bối Ninh có chút ngập ngừng khi mở lời

"Về ngày hôm qua..."

Hà Cảnh mỉm cười

"Đã biết là cậu nhân viên đấy không làm những việc này đúng không?"

Táp Bối Ninh bối rối gật đầu không đáp, Hà Cảnh mỉm cười

"Nhưng anh có thể chạm vào đồ vật sao?"

Táp Bối Ninh ngơ ngác nhìn Hà Cảnh cười không ngớt bên cạnh. Hà Cảnh nhận được ánh mắt ngơ ngác liền có ý muốn trêu chọc

"Nếu cậu muốn, cả người cậu tôi đều có thể chạm vào"

Táp Bối Ninh nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của Hà Cảnh liền ngại ngùng chạy vào trong phòng

"Con ma khốn khiếp nhà anh"

Vùi đầu trong chăn Táp Bối Ninh nhớ lại khuôn mặt khả ái của Hà Cảnh đêm hôm qua khi chỉ tay vào bát cháo bảo cậu ăn nó đi. Nhưng không ngờ rằng Táp Bối Ninh lại nghĩ rằng đấy lại là của cậu đồng nghiệp nấu, Táp Bối Ninh vùi đầu vào chăn mà cảm thấy thật sự tội lỗi

Nằm được chút thì Táp Bối Ninh đã thiếp đi, chưa khỏi hẳn đã phải dẫn chương trình đến tối thế này khiến cậu thật sự mệt mỏi

Chìm vào giấc ngủ được một lúc Táp Bối Ninh cảm thấy toàn thân mình đều phát lạnh, khó chịu xoay người thì một lúc sau cảm giác ấm áp bao phủ cả cơ thể. Táp Bối Ninh chầm chậm hé mắt nhìn thấy Hà Cảnh nằm bên cạnh, tay anh còn vòng ngang eo cậu mà ôm lấy

Táp Bối Ninh vùi đầu vào ngực Hà Cảnh cảm nhận hơi ấm của anh. Khẽ giơ nhẹ đôi bàn tay chạm vào Hà Cảnh, hơi ấm từ cơ thể Hà Cảnh phát ra thật không giống như những gì Táp Bối Ninh vẫn thường hay gọi anh "ma"

Táp Bối Ninh vòng tay sang ngang eo Hà Cảnh mà cảm nhận hơi ấm từ anh, sự khó chịu ban nãy cũng đã không còn. Táp Bối Ninh ngủ ngon lành trong lòng của một người mà đến bây giờ cậu vẫn không biết anh là người như thế nào

"Không ngờ tôi lại có thể chạm vào anh"

Táp Bối Ninh mang khuôn mặt vẫn còn chưa thoát khỏi giấc mộng đẹp nói với Hà Cảnh. Nhìn bộ dạng của Táp Bối Ninh bây giờ khiến Hà Cảnh không thể không phì cười

"Không phải đã nói với cậu rồi sao"

Vào một sáng của ngày chủ nhật đẹp trời, ngồi cạnh cửa sổ bên phòng khách cầm trên tay ly cafe. Táp Bối Ninh thoải mái ngồi hưởng thụ ngày nghỉ hiếm hoi của mình

Hà Cảnh "bay" lại bên Táp Bối Ninh trên tay cầm lấy một dĩa điểm tâm, đặt trước mặt Táp Bối Ninh

"Mau ăn đi, kẻo nguội mất ngon"

Hà Cảnh đặt đĩa điểm tâm trước mặt Táp Bối Ninh rồi mỉm cười nhìn cậu. Khuôn mặt khả ái của Hà Cảnh khiến Táp Bối Ninh mém một chút nữa là phun cả cafe đang uống ra

Ăn xong điểm tâm do Hà Cảnh làm xong Táp Bối Ninh quay vào sofa xem TV. Nhìn Hà Cảnh ngoan ngoãn cầm đĩa mình vừa ăn xong vào rửa sạch khiến Táp Bối Ninh mỉm cười mãn nguyện

"Có ai nói với anh là anh rất hợp để làm một người vợ chưa?"

Táp Bối Ninh nói vọng vào với Hà Cảnh đang đứng ở trong bếp. Nghe câu hỏi của Táp Bối Ninh làm cho Hà Cảnh phì cười

Táp Bối Ninh tắt đi TV đi đến phía bếp rồi ngồi xuống, khoanh hai tay trên bàn chăm chú nhìn Hà Cảnh

"Tại sao anh lại chết?"

Hà Cảnh bỏ tất cả công việc đang dang dở ở trong bếp, đứng trước mặt Táp Bối Ninh. Khuôn mặt khả ái bình thường của anh bây giờ lại có thoáng chút buồn. Hà Cảnh gượng cười

"Là một câu chuyện dài, dài đến nỗi tôi cũng đã quên mất rồi"

Táp Bối Ninh thở dài, chạm nhẹ vào vai Hà Cảnh rồi xoay người tiến đến sofa

Hà Cảnh đứng phía sau nhìn bóng lưng Táp Bối Ninh bước đi, trong lòng dâng lên cảm giác đau lòng. Hà Cảnh đi đến từ đằng sau ôm lấy Táp Bối Ninh

"Đây là lần đầu tiên tôi thật sự nghiêm túc đến thế, làm ơn đi"

Hà Cảnh buông Táp Bối Ninh ra, cậu xoay người lại đối diện Hà Cảnh. Hà Cảnh nhìn thấy khuôn mặt Táp Bối Ninh không hề suy nghĩ mà đặt môi mình lên môi cậu

Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng khiến Táp Bối Ninh có chút bối rối, giọng cậu rất nhỏ nhưng Hà Cảnh đã có thể nghe thấy

"Sẽ tốt hơn nếu anh không phải là ma"

Hà Cảnh mỉm cười nhưng trong lòng đau như có hàng vạn mũi dao đâm vào. Ngắm nhìn Táp Bối Ninh thêm một lượt rồi Hà Cảnh bay vào hư không, không để lại một thứ gì

Nhìn Hà Cảnh hoá vào hư không Táp Bối Ninh đã định nói anh đừng đi nhưng khi chưa nói hết câu thì anh đã bỏ đi mất

Nằm một mình trên giường, Táp Bối Ninh đặt tay mình sang chỗ mà tối hôm qua Hà Cảnh đã nằm. Táp Bối Ninh cảm thấy dường như hơi ấm của Hà Cảnh vẫn còn đọng lại, cảm giác thiếu thốn bất giác ập đến

Vùi mình trong chăn, tay vẫn đặt ngay chỗ Hà Cảnh đã nằm tối qua rồi dần dần chìm vào giấc ngủ

"Sẽ thật tốt nếu anh còn sống..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro