Sắc đen III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã cứu được Hà Cảnh một mạng nhưng mạng của Táp Bối Ninh giờ đây cũng khó có thể giữ vững. Sau khi đưa Hà Cảnh quay về nhà, bao nhiêu thù oán giận dữ Key đều trút lên Táp Bối Ninh

Táp Bối Ninh tay ôm chặt lấy bụng trái máu chảy ra không ngừng, viên đạn Key bắn ban nãy vẫn còn ghim trong người cậu. Sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở khó khăn Táp Bối Ninh ngước lên nhìn Key

Vẫn ánh mắt không chút dao động đấy xoáy thẳng vào nội tâm Key, khẽ rùng mình rồi thở dài

"Táp Bối Ninh, hôm nay đến đây thôi... chúng ta sẽ còn gặp lại nhau"

Không hổ là người đứng đầu Bạch Phong, ánh mắt lúc nào cũng có thể giết chết người ta ngay lập tức

Táp Bối Ninh cố gắng nâng người dậy tựa người vào tường mà bước ra khỏi Bạch Phong. Dùng hết sức lực cuối cùng chạy về Thiên Nhất, vừa đến trước cửa Thiên Nhất Táp Bối Ninh đã hoàn toàn bất tỉnh và được các đàn em nhanh chóng đưa vào trong chữa trị

Đã rất lâu rồi mới có một người có thể khiến Táp Bối Ninh ra thành bộ dạng này. Sau đêm hôm đấy đã khiến Táp Bối Ninh hôn mê bất tỉnh đến tận vài ngày sau

Đàn em ai nấy đều giận dữ nhất quyết sang Bạch Phong đòi lại công bằng nhưng Quỷ đã đứng ra dàn xếp đợi Táp Bối Ninh tỉnh dậy mới quyết định nên làm thế nào

Cũng trong đêm hôm đấy Hà Cảnh đã đứng đợi trước cửa Thiên Nhất, khi thấy Táp Bối Ninh một thân đầy máu ngã quỵ trước cửa Thiên Nhất Hà Cảnh đã bước đến với khuôn mặt sớm đã ướt đẫm nước mắt. Nhưng khi thấy Quỷ cùng đàn em bước ra Hà Cảnh liền dừng lại

Táp Bối Ninh được đưa vào trong, Hà Cảnh vẫn đứng trước cửa Thiên Nhất cố gắng kiềm lại giọng của mình. Nước mắt tuôn ra không ngừng

"Tại sao lại vì tôi mà khiến cậu thành như thế cơ chứ"

Cho đến tận vài ngày sau Táp Bối Ninh mới tỉnh lại, vừa tỉnh lại cậu đã nhanh chóng đi trấn an đàn em của mình. Thiên Nhất và Bạch Phong không thể trở thành bạn thì cũng không nên trở thành thù

Táp Bối Ninh tựa người vào giường nhắm mắt lại, đột nhiên chuông điện thoại reng lên khiến Táp Bối Ninh có chút giật mình

Cầm lấy điện thoại có chút không biết làm thế nào khi thấy Hà Cảnh gọi đến, vừa nhấc máy giọng đầu bên kia khẽ rung

"Táp Táp... cậu không sao chứ"

Táp Bối Ninh thở dài nghĩ vì sao trên đời còn một người đáng yêu, ngu ngốc đến như thế

"Nếu tôi có chuyện gì thì còn ở đây nói chuyện với anh à"

Hà Cảnh im lặng, có chút ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi

"Anh có chuyện gì mau nói đi"

"Tôi xin lỗi..."

Chưa nói dứt câu Hà Cảnh đã oà khóc như một đứa trẻ trong điện thoại, Táp Bối Ninh gặp tình huống thế này cũng không biết phải làm sao chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi Hà Cảnh. Bình tĩnh lại Hà Cảnh tiếp lời

"Vì tôi... mà cậu bị thương thế này..."

Tiếng nấc nghẹn của Hà Cảnh lúc này khiến Táp Bối Ninh vô cùng đau lòng

"Tất cả là do tôi, nếu không vì tôi Key sẽ không bắt anh đi"

Vừa dứt lời trong đầu Táp Bối Ninh bỗng nghĩ đến một quyết định sẽ khiến cậu vô cùng đau lòng

"Hà Cảnh, tôi mong sau này... chúng ta sẽ không gặp nhau nữa"

Đầu dây bên kia bỗng chốc yên lặng, không khí im lặng bao chùm cả không gian. Bỗng nhiên, đầu dây bên kia tiếng nấc nghẹn liên hồi không dứt khiến Táp Bối Ninh đau lòng không yên, cậu lên tiếng

"Tôi không muốn chuyện này lặp lại, vì tôi mà anh gặp nguy hiểm, tôi không muốn chuyện này lặp lại một lần nào nữa"

Nói xong Táp Bối Ninh ngắt máy, trước khi ngắt Táp Bối Ninh vẫn có thể nghe được Hà Cảnh đang cố gắng kiềm lại nước mắt của mình tạo thành những cơn nấc

Táp Bối Ninh vứt điện thoại sang một bên buông ra tiếng thở dài

"Chỉ có thế này anh mới được an toàn... cho dù... tôi sẽ rất đau lòng"

Sau ngày hôm đấy Táp Bối Ninh cũng đã dần hồi phục, công việc cũng đã ổn định trở lại. Tất cả đều đã quay lại quỹ đạo ban đầu duy chỉ có việc không thể gặp mặt Hà Cảnh là ngoại lệ

Táp Bối Ninh ngồi trên bàn làm việc trên tay cầm lấy ly whisky không ngừng nhớ về những lúc Hà Cảnh cầm trên tay ly whisky rồi đưa nó cho cậu. Táp Bối Ninh thở dài uống cạn ly rượu rồi đặt mạnh xuống bàn

Cảm giác khó chịu xâm chiếm cả cơ thể khiến Táp Bối Ninh bức bối cầm ly rượu đập mạnh xuống bàn. Ly rượu vỡ thành nhiều mảnh đâm vào tay Táp Bối Ninh, máu từ bàn tay nhỏ giọt trên những mảnh ly vỡ

Táp Bối Ninh gạt tất cả xuống dưới đất rồi ngồi xuống ghế dùng khăn tay lau đi những vết máu trên tay. Vứt chiếc khăn sang một bên Táp Bối Ninh thở dài phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ cố nghĩ xem Hà Cảnh hiện giờ đang làm gì

Hà Cảnh vẫn làm việc tại quán bar nhưng mỗi khi có người bước vào anh vẫn cố nhìn ra xem đấy là ai, liệu có phải là Táp Bối Ninh hay không. Việc xuất hiện của Táp Bối Ninh đã trở thành một thói quen của Hà Cảnh

Việc Táp Bối Ninh không còn xuất hiện nữa khiến Hà Cảnh vô cùng trống trải, đôi khi vẫn vô thức gọi tên Táp Bối Ninh

Hà Cảnh ngồi tại góc khuất của quán nghỉ ngơi, ngước nhìn lên trần nhà anh lại nhớ đến trước kia cũng tại nơi này Táp Bối Ninh một tay ôm lấy bảo vệ anh một tay nổ súng với đám người xấu kia. Vòng tay ấm áp của Táp Bối Ninh đến bây giờ Hà Cảnh vẫn không thể quên được

Hà Cảnh đối với Táp Bối Ninh vẫn chính là mối quan hệ không thể nói rõ đấy. Anh không phải là gay nhưng cảm xúc đối với Táp Bối Ninh đã không thể phủ nhận được nữa

Hà Cảnh tựa người vào tường, thở dài một hơi

"Táp Bối Ninh, liệu có phải tôi đã yêu cậu rồi không"

Cứ thế trôi đi, Hà Cảnh vẫn lâu lâu lén lút tới trước Thiên Nhất tìm cơ hội để có thể nhìn thấy Táp Bối Ninh. Đôi lúc Táp Bối Ninh phải đi đâu đấy rời khỏi Thiên Nhất, Hà Cảnh sẽ đợi ở đấy mong rằng sẽ được nhìn thấy cậu

Táp Bối Ninh vẫn không ngoại lệ, cậu cho người lái xe đến trước quán bar của anh dừng ở một chỗ nào đấy khá khuất với mong muốn sẽ được nhìn thấy anh

Vào những lúc tối khuya Táp Bối Ninh đợi Hà Cảnh tan làm rồi lén lút chạy xe theo anh cho đến khi anh về nhà an toàn. Không biết từ lúc nào việc âm thầm đi theo Hà Cảnh bảo đảm sự an toàn cho anh đã trở thành một thói quen của Táp Bối Ninh

Dạo gần đây Táp Bối Ninh phát hiện Hà Cảnh đã gầy đi trông thấy, cậu thật sự rất đau lòng nhưng đến cuối cùng vẫn không thể làm gì

"Chỉ cần anh được an toàn, tôi nguyện làm tất cả"

——————————————————————————

Đã được một thời gian khi Táp Bối Ninh quyết định vì sự an toàn của Hà Cảnh mà rời xa anh

Tưởng chừng có thể quên nhưng như một thói quen mỗi đêm Táp Bối Ninh đều sẽ âm thầm đi sau Hà Cảnh đảm bảo rằng anh sẽ về nhà an toàn. Chỉ cần có thể nhìn thấy Hà Cảnh đối với Táp Bối Ninh cũng đã mãn nguyện

Nhưng trời lại phụ lòng người

Vẫn như thường lệ Táp Bối Ninh âm thầm chạy xe theo sau Hà Cảnh, cùng anh đi chung một đoạn đường. Đột nhiên từ xa chạy đến một chiếc xe bán tải, chạy đến gần bên Hà Cảnh người bên trong liền mở cửa mạnh bạo bắt anh lên xe

Táp Bối Ninh một thân tức giận đang định nhấn ga chạy đến chiếc xe bán tải đấy thì nhìn thấy phía bên trong có người đang nhìn cậu nở một nụ cười

Là Key

Key nở nụ cười sắc lạnh rồi cho người lái chiếc xe đi mất. Táp Bối Ninh tức giận đập mạnh vào vô lăng vài cái khiến tay cũng đỏ ửng lên

"Tại sao? Tại sao cơ chứ"

Tại sao Key lại một lần nữa bắt cóc Hà Cảnh không phải cậu đã đồng ý sẽ rời xa anh rồi sao. Đầu óc quay cuồng với những câu hỏi tại sao Key lại bắt cóc Hà Cảnh thì điện thoại đổ chuông

Lại là Key

"Có lẽ cậu cũng đã thấy rồi nhỉ, Táp Táp của tôi"

"Cậu muốn gì?"

Táp Bối Ninh cố gắng kiềm chế cảm xúc không thể lộ ra một chút giận dữ nào

"Hãy đến Bạch Phong"

Nói xong Key ngắt máy, Táp Bối Ninh vừa giận dữ vừa có phần bất lực gục đầu vào vô lăng

Đứng trước của Bạch Phong Táp Bối Ninh chỉnh sửa lại y phục, hít một hơi thật sâu rồi bước vào tiến đến văn phòng của Key

Mở cửa bước vào Key đã ngồi trên ghế sofa nhấm nháp ly whisky trên tay như thể đang đợi Táp Bối Ninh

Táp Bối Ninh đi đến bên ghế sofa đối diện Key ngồi xuống, vào thẳng chủ đề

"Cậu muốn gì?"

Key đặt ly rượu xuống mặt bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn Táp Bối Ninh

"Tôi muốn gì không phải cậu là người hiểu rõ nhất sao"

"Chuyện tôi hứa với cậu không phải tôi đã thực hiện rồi sao, vì sao lại bắt Hà Cảnh"

Key nhếch mép cười đưa tay lên chỉnh lại caravat của mình

"Cậu hứa với tôi sẽ rời xa người đàn ông đấy nhưng không phải đêm nào cậu cũng âm thầm đi theo hắn ta sao"

Táp Bối Ninh có phần không trả lời chỉ có thể đưa tay lên chỉnh lại caravat không thể đáp

"Thế cuối cùng cậu muốn gì?"

"Chỉ cần hắn chết đi thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi"

Táp Bối Ninh suy nghĩ một lát liền đưa ra một hạ sách

"Tôi đồng ý với cậu nhưng trước đó hãy cho tôi gặp mặt anh ấy lần cuối"

Chẳng cần lo nghĩ Key lập tức đồng ý với Táp Bối Ninh. Sự vui mừng thể hiện rõ trên khuôn mặt Key lúc này, Táp Bối Ninh nghĩ có thể lợi dụng việc này để cứu lấy Hà Cảnh

Táp Bối Ninh âm thầm gửi tin cho Quỷ nhanh chóng gọi anh em đi đến Bạch Phong, thấy người của Bạch Phong lập tức giết chết không chừa một ai

Táp Bối Ninh cùng Key đi đến một nhà kho cũ hôi thối ẩm ướt, nơi Hà Cảnh bị bắt đến

Cánh cửa nhà kho vừa mở ra một thân thể nhỏ bé của Hà Cảnh đơn độc tại nhà kho hiện ra. Nhìn thấy Táp Bối Ninh Hà Cảnh liền oà khóc, anh sợ hãi vô cùng

Táp Bối Ninh nhìn dáng vẻ này mà đau lòng không thôi, nhẹ nhàng bước đến ôm chầm lấy anh ôn nhu xoa đầu anh như trước đây cậu vẫn thường làm

"Đừng sợ, đã có tôi ở đây rồi"

Hà Cảnh ôm chầm lấy Táp Bối Ninh oà khóc, anh nấc nghẹn khó thành tiếng

Táp Bối Ninh ôm Hà Cảnh vào lòng, ghé sát tai anh khẽ nói

"Một lát nữa dù có chuyện gì xảy ra anh cũng đừng sợ, tôi nhất định sẽ bảo vệ anh"

Hà Cảnh níu áo Táp Bối Ninh, cả thân sợ hãi

"Cậu không thể có chuyện gì"

Táp Bối Ninh mỉm cười siết chặt lấy Hà Cảnh rồi nhẹ nhàng xoa đầu anh. Từ trong lưng quần cậu nhanh chóng rút ra một khẩu súng chĩa vào người Key nổ súng

Không hổ là người đứng đầu Bạch Phong, Key cũng đã rút súng ra từ trước đề phòng Táp Bối Ninh giở trò. Táp Bối Ninh vừa nổ súng Key cũng theo đó mà nổ súng

Táp Bối Ninh trúng đạn liền ngã xuống, không may mắn như những lần trước lần này viên đạn có lẽ đã găm quá sâu máu chảy ra rất nhiều. Cùng lúc này bên ngoài đã trở nên vô cùng hỗn loạn do người của Thiên Nhất đã kéo đến

Hà Cảnh nhìn thấy Táp Bối Ninh trúng đạn liền hoảng sợ chạy đến tay ấn mạnh vào vết thương của cậu, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt

"Cậu hứa sẽ không xảy ra chuyện gì cơ mà"

Hà Cảnh hoảng loạn gào khóc nhìn Táp Bối Ninh đang nằm thoi thóp bên cạnh mình

Táp Bối Ninh thở dài gạt tay của Hà Cảnh ra khỏi vết thương của mình, nắm tay anh lại kéo về phía mình đặt một nụ hôn lên môi anh rồi mỉm cười

"Tôi chỉ có thể bảo vệ anh đến đây, sau này anh phải tự... bảo vệ mình rồi"

Táp Bối Ninh từ từ nhắm mắt lại, tay đang nắm lấy tay Hà Cảnh cũng buông rơi, không còn chút hơi thở nào

Hà Cảnh gào thét tên Táp Bối Ninh, lay cậu trong vô vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro