Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố X 

Mạc Dĩ Tình đứng trước cửa sân bay ngắm nhìn rất lâu,nàng nhớ rất rõ mùi vị của nhiều năm về trước khi nàng từ bỏ đi nơi mình từng vô cùng hạnh phúc 

Ở sảnh chờ khách,những chiếc xe taxi chớp nháy đèn chạy đến chạy đi liên tục

“Dĩ Tình! Chị đâu rồi”

Vừa nhắc điện thoại lên đã nghe đầu dây bên kia truyền tới thanh âm chua ngoa

“Chị đang ở sảnh chờ…Chị thấy Em rồi,đang đi đến”

Dĩ Ngôn nhìn thấy dáng vẻ mảnh khảnh đang dần hiện rõ trước mắt lập tức ấn nút mở cửa xe 

“Trời cũng tối rồi…đã ăn gì chưa?”

“Trên máy bay đã ăn rồi”

Dĩ Ngôn nhìn nàng qua cặp mắt kính mát lắc đầu 

“Đã lâu không gặp,Chị đã thay đổi rồi đấy à”

Dĩ Tình nhắm mắt dưỡng thần dựa vào ghế phó lái 

“Ai rồi cũng thay đổi,đã nhiều năm như vậy,không lẽ em vẫn tin em không thay đổi?”

Dĩ Ngôn là em họ của cô,từ nhỏ đã sống chung với Chú Thím..Cả hai cũng rất thương cô.

 “Đã nhiều năm Chị không về nhà,Chị không cảm thấy áy náy hay sao?”

Dĩ Tình cười nhẹ quay mặt về phía cửa yên lặng chìm vào sự mơ màng 

Nhìn thấy Dĩ Tình như chìm vào giấc ngủ,Dĩ Ngôn đành im lặng tập trung lái xe

Chiếc xe dừng trước ngôi nhà ngay ngoại ô thành phố,cánh cổng tự động mở ra 

“Xin hỏi,Đây là khách của cô sao,Cô chủ?”

Dĩ Ngôn quăng ánh mắt không lạnh không nhạt về phía Dĩ Tình sau đó nhìn đến người mặc trang phục Bảo Vệ 

“Mạc Dĩ Tình,sau này gọi là cô Hai”

Bảo Vệ vừa nghe đến 3 chữ kia liền lập tức cúi đầu xin lỗi vì sự vô lễ 

“Xin lỗi cô Hai…”

Dĩ Tình lúc này mới chậm rãi mở mắt cười nhẹ với anh ta 

“Không sao,Dù sao anh cũng chưa từng gặp tôi”

Bảo vệ lui ra sau để xe tiến vào sân nhà 

Vừa bước xuống xe vừa hình dung lại ngôi nhà của trước đây

Dĩ Tình đã nghe thấy giọng nói khàn đặc

“Đúng là không hổ danh Mạc Dĩ Tình người gặp người yêu..cũng rất giống cô ta

Thanh âm phát ra từ phía trên ban công 

Bà Lão đeo cặp mắt kính 1 tay sờ những chậu bông Lan 1 tay chống gậy 

“Chào Bà Nội”

“Rất nhiều năm rồi,không nghĩ mình còn được gọi là Bà Nội của cô đấy”

“Chị Trúc,chuẩn bị dọn bàn ăn đi” 

Nói xong liền quay vào nhà 

Phía trong tòa cao ốc 

Văn phòng vẫn sáng đèn…Dạ Tịch vẫn chăm chú vào sổ sách hồ sơ của công ty.

“Giám đốc Dạ,đã 10h rồi,cô chưa nghỉ ngơi nữa ạ?”

Bà Dạ đầu dây bên kia vừa dịu dàng vừa châm chọc 

“Mẹ,ngày mai là cuối tháng rồi,Con cần phải chốt sổ công ty”

Từ lúc thành lập công ty đến nay chỉ mới hơn 3 năm,nhưng công ty T&T vẫn hoạt động rất tốt…là công ty chuyên dụng về thiết bị phát sáng và hiện nay vẫn đang ngày càng phát triển vươn tầm quốc gia không bao lâu cũng sẽ vượt sang các nước khác.Hiện tại cho dù không phải quá lớn nhưng vẫn được xếp phía trên vài bậc so với một số công ty cùng ngành khác

“Sắp đến sinh nhật con rồi,con giảm tải lượng công việc mau chóng quay về nhà cho Mẹ”

Dạ Tịch cúp máy thở dài,không biết đã từ khi nào thói quen mong chờ ngày đó cũng dần tan biến đi chắc có lẽ vì cô bận rộn tối mặt tối mày hoặc cũng có thể là……không còn gì đáng để chờ đợi.

—---------

Dạ Tịch cất gọn sổ sách vào ngăn kéo bàn làm việc,sau đó nhấn công tắc tắt đèn

Mắt của cô dạo này thường xuyên bị đau nhức vì khối lượng công việc khá nhiều,Dạ Tịch lấy chai nhỏ mắt trong túi xách nhẹ nhàng ngước lên nhỏ vài giọt 

“Mắt lại đỏ rồi,đưa tớ chai nhỏ mắt của Cậu”

Dạ Tịch chớp mắt day day trán mơ màng, tần suất cứ lặp lại việc trước đây ngày càng nhiều.Cô hận người kia bao nhiêu,bản thân cô biết rõ nhưng cô nhớ người kia bao nhiêu cũng chỉ có bản thân cô biết.

Cô luôn muốn biết vì sao năm đó,Người kia lại đột nhiên không lời từ biệt mặc cho cô cố gắng liên lạc mãi cũng không có phản hồi.Người kia biến mất trong biển người giống như cô chỉ mơ một giấc mơ không có thực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro