Hồi 1. Hoàn Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây mấy nghìn năm, vào thời cổ đại, có một vương quốc gọi là Tân Đường. Dưới sự cai trị của Hoàng tộc Ohtani, nước Tân Đường trải qua một thời kỳ hòa bình thịnh thế, cuộc sống của dân chúng ấm no sung túc

Tuy nhiên, dù sung túc đến đâu thì vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ được những thành phần nghèo đói. Tại một ngôi làng nhỏ, có một đám trẻ con đang tụm lại một chỗ. Sáu đứa con trai vây quanh một cô bé khoảng chừng 8-9 tuổi. Cô bé mặt đầy bùn đất, mình mẩy lem luốt, ngồi co ro sợ hãi, tay giữ chặt một đồng xu. Một thằng nhóc trong bọn nói:

- Con nhỏ này, đó là tiền mày ăn cắp phải không?

Cô bé không dám nhìn thẳng vào tên nhóc, miệng lí nhí:

- Đây là của khách qua đường cho tôi mà...

Tên nhóc quát lớn:

- Nói láo! Rõ ràng là mày ăn cắp! Mau đưa tiền đây nếu không bọn này bắt mày nộp cho quan phủ!

Cô bé run rẩy sợ hãi, tay cầm đồng tiền siết chặt hơn, miệng vẫn lí nhí:

- Tôi không có ăn cắp...

Tên nhóc cầm đầu bắt đầu mất kiên nhẫn, đưa tay ra hiệu cho mấy đứa nhóc còn lại ra tay. Lúc này bỗng có người lên tiếng:

- Một đám con trai đi ăn hiếp một cô bé yếu đuối, không biết nhục à?

Bọn con trai quay lại nhìn thì trông thấy một cô gái dáng người cao ráo, nét mặt diễm lệ, tuổi khoảng 16-17. Cô gái này y phục tuy có vẻ cũ kỹ và bình dân, nhưng thần thái lại tỏ ra rất uy nghiêm. Đám con trai này tuổi tầm 13-14, thân thể cũng đã bắt đầu phát triển cao lớn, trông thấy cô gái kia thì cười khẩy:

- Bà chị này khôn hồn thì biến đi, đừng để bọn này phải cáu lên!

Cô gái kia không hề tỏ ra sợ hãi, thản nhiên bước đến rồi bỗng vung tay tát mạnh vào mặt thằng nhóc cầm đầu. Cả cô bé và bọn nhóc đều sửng sốt. Sau một thoáng kinh ngạc, mấy tên nhóc liền nhào tới tấn công cô gái. Cô gái không hề chống đỡ, cũng không đánh trả, cô chỉ bình tĩnh di chuyển linh hoạt né tránh đòn tấn công của đối phương. Cước bộ của cô biến ảo kỳ lạ, cả người cô di chuyển với tốc độ chóng mặt, mấy tên nhóc không đánh trúng được cô mà rốt cuộc lại thành ra đánh trúng lẫn nhau. Sau cùng mấy tên nhóc đều nằm lăn ra rồi ngồi dậy bỏ chạy hết.

Cô gái lúc này quay sang mỉm cười với cô bé vẫn đang ngồi dưới đất, dịu dàng xoa đầu cô bé rồi nói:

- Không sao rồi nhé!

Nói rồi nhét vào tay cô bé một đồng xu, sau đó xoay người bỏ đi. Cô bé ngẩn ngơ một lúc rồi vội đứng dậy nói:

- Chị cho em đi theo chị với!

Cô gái kia dừng bước, xoay người lại nói:

- Chị là một kẻ lang thang, không có nơi ở cố định, em hãy về nhà đi

Cô bé buồn bã nói:

- Em... không có nhà để về...

Nói rồi cúi đầu xuống, gương mặt lộ rõ sự bi thương. Cô gái hỏi:

- Cha mẹ em đâu?

Cô bé lắc đầu không đáp. Cô gái hiểu ra, bỗng dấy lên trong lòng một sự cảm thông. Rồi cô chợt nghĩ đến việc mình có một chuyện cần phải làm, nhưng lại không thể tự tay làm được. Trong phút chốc, trong lòng cô đưa ra quyết định, cô hỏi cô bé:

- Em tên gì?

Cô bé đáp:

- Takiwaki Shoko!

Cô gái đáp:

- Chị là Morohashi Sana, từ nay em hãy theo chị!











Thấm thoát đã trải qua mười mùa xuân, cô bé Takiwaki Shoko giờ đây đã là một thiếu nữ 18 tuổi dung nhan diễm lệ. Vận trên người một bộ võ phục màu đỏ, Shoko đánh một chiếc xe ngựa đi trên con đường rộng rãi ven rừng. Ở trong xe, Morohashi Sana đang ngồi chăm chú xem một quyển sổ, thỉnh thoảng lại lấy bút ghi chép gì đó, rồi cô thở dài nói:

- Tháng nào cũng vậy, chỉ kiếm được vài lượng bạc bèo bọt, cứ như vậy biết chừng nào mới giàu lên được đây?

Ở bên ngoài, Shoko nói:

- Người ta chủ yếu toàn đi tìm những tiêu cục có tiếng để thuê làm bảo tiêu, hai đứa mình chỉ có một chiếc xe ngựa, làm sao mà có mối lớn được?

Sana lại thở dài một tiếng, cô đưa mắt nhìn Shoko đang đánh xe bên ngoài. Cô bé gầy gò yếu đuối ngày nào, giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, trong lòng bất giác vô cùng cảm khái. Mười năm qua, Sana không ngừng truyền thụ võ công cho Shoko. Trong quản thời gian ấy, hai người chủ yếu kiếm sống bằng nghề mãi võ đường phố, có lúc làm tiểu nhị ở những quán ăn. Đến năm Shoko 15 tuổi, căn cơ võ công đã vững vàng, hai người bắt đầu làm nghề bảo tiêu, nhận vận chuyển hàng hóa hoặc chở khách đi đường đến nơi được chỉ định. Thoáng chốc đã mười năm trôi qua, Sana nhìn chằm chằm vào Shoko đang đánh xe bên ngoài, cô bèn cất lời:

- Xem ra cũng đã đến lúc rồi nhỉ?

Shoko hỏi:

- Đến lúc gì cơ?

Sana đáp:

- Đến lúc em vang danh thiên hạ

Shoko vội kéo dây cương dừng ngựa lại. Con ngựa đang đi bỗng bị giật dây thì liền khựng lại nhảy dựng lên, khiến xe khẽ bị rung lắc. Cũng may là xe ngựa vốn đang di chuyển chậm nên không gây nguy hiểm, nhưng cũng khiến Sana bên trong xe bị ngã qua một bên, cô lên tiếng mắng:

- Em đánh xe kiểu gì vậy?

Shoko dường như không để ý người chị của mình đang có nét hơi giận, cô quay mặt vào trong xe nói với giọng phấn khích:

- Chị nói đã đến lúc em vang danh thiên hạ? Thật sao?

Sana chống tay ngồi dậy, cô nói:

- Em đừng vội mừng, võ công của em hiện tại nếu so với cao thủ nhất đẳng thì vẫn chưa là gì đâu

Shoko nghe vậy thì có hơi hụt hẫng, cô khoanh tay phồng má lên nói với giọng có hơi hờn dỗi:

- Vừa mới nói đã đến lúc em vang danh thiên hạ, bây giờ lại nói em không so được với cao thủ, rốt cuộc ý chị là sao?

Sana thấy đứa em của mình tuy đã lớn nhưng tính tình vẫn như con nít thì phì cười, cô nói:

- Chưa thể so với cao thủ hàng đầu, nhưng nếu so với đám thiếu niên cùng lứa, em không hề kém đâu

Shoko nghe vậy thì thần sắc hưng phấn trở lại, cô nói:

- Vậy bây giờ tụi mình làm gì?

Sana nói:

- Trước tiên, em phải đầu nhập một môn phái...







Chiều tối, xe ngựa hai người đi vào một tiểu trấn. Cả hai ghé vào một quán trọ ăn uống và nghỉ qua đêm tại đây. Sáng hôm sau, hai người dậy sớm ăn sáng chuẩn bị lên đường. Shoko hôm nay tâm trạng vô cùng phấn khởi, trên bàn ăn cười nói không thôi. Sana cười nói:

- Em chừa lại năng lượng đi, đường đến Nguyệt Quang Sơn còn dài lắm

Shoko nói:

- Không biết ở Nguyệt Quang Sơn là nơi như thế nào nhỉ?

Sana nói:

- Nguyệt Quang Sơn là nơi toạ lạc của Nguyệt Quang Phái, môn phái duy nhất trên giang hồ chỉ nhận nữ đệ tử. Từ lúc lập phái đến nay đã được gần hai trăm năm, Chưởng môn nhân hiện tại là Đổ Thần Tiên Tử Sashihara Rino

Shoko thắc mắc:

- Đổ Thần? Ý là bài bạc á hả?

Sana cười nói:

- Nghe nói lúc còn trẻ, Sashihara là một con nghiện cờ bạc. Truyền thuyết kể rằng có một lần cô ta từng khiến một sòng bạc bị phá sản chỉ trong vòng một ngày

Shoko trầm trồ:

- Lợi hại vậy sao???

Sana nói:

- Vì vậy nên mới có biệt hiệu là Đổ Thần Tiên Tử. Nhưng không chỉ giỏi đánh bạc, cô ta còn là một võ học kỳ tài, được liệt vào hàng Võ lâm Tam Tuyệt hiện nay

Shoko gật gù rồi lại hỏi:

- Vậy hai người còn lại trong Tam Tuyệt là ai?

Sana định trả lời thì bỗng nghe có tiếng bước chân tiến về bàn cả hai, một lão bà tóc bạc khom lưng, tuổi trạc 60 bước đến nở nụ cười phúc hậu nói:

- Hai cháu đang định đi Nguyệt Quang Sơn phải không?

Sana đưa mắt nhìn lão bà, bất giác khẽ nhíu mày. Shoko nghĩ rằng bà lão nghe được cuộc nói chuyện giữa mình và Sana, vô tư nói:

- Vâng ạ, có chuyện gì không bà?

Bà lão mừng rỡ nói:

- Vậy thì hay quá, già đây cũng đang muốn đi Nguyệt Quang Sơn, có thể cho già đi nhờ được không?

Shoko định đồng ý, nhưng Sana bỗng nói:

- Bà muốn đi cũng được, nhưng phải trả lộ phí

Lão bà nhíu mày:

- Lộ phí?

Sana thản nhiên đáp:

- Bọn cháu không lấy nhiều đâu, chỉ 30 lượng bạc thôi

Lão bà liền thốt lên:

- Ây da~ Sao đắt thế?

Shoko thấy Sana muốn làm tiền lão bà thì tỏ ra không hài lòng, cô nói:

- Dù sao cũng tiện đường mà, cụ cũng giả rồi, mình làm phước cho cụ đi

Sana nói:

- Em nên nhớ tụi mình làm nghề bảo tiêu, nếu gặp ai cũng làm phước cho đi nhờ không lấy tiền thì mình lấy gì sống?

Shoko nói với giọng khó chịu:

- Chị mê tiền đến vậy sao? Mình ra ngoài giang hồ, phải biết hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ người già chứ?

Sana vẫn thản nhiên uống một ngụm trà rồi nói:

- Muốn hành hiệp trượng nghĩa thì cũng phải có tiền, không có tiền rồi chết đói lúc đó giúp đỡ được ai?

Shoko tức đến trán nổi gân xanh, muốn tiếp tục cãi mà không biết phải nói gì. Lúc này lão bà bỗng ôn tồn nói:

- Thôi được rồi, già có tiền. 30 lượng bạc phải không? Già trả tiền là được chứ gì?

Nói rồi lão bà móc từ trong túi ra ba nén bạc. Sana lúc này bỗng thay đổi hẳn thái độ, hòa nhã cười nói:

- Cháu cảm ơn bà, bà ngồi xuống đây chờ tụi cháu ăn sáng xong rồi mình lên đường nhe~ Sáng giờ bà ăn gì chưa~

Nhìn bà chị của mình trơ trẽn như vậy, Shoko tức muốn nghẹn họng, phải uống một ngụm trà để bình tĩnh lại. Lão bà thì không tỏ ra để bụng, ngồi xuống cười nói vui vẻ, còn Sana thì khẽ nhếch mép đầy ẩn ý.

Ăn sáng xong, ba người cùng ra xe ngựa rồi nhắm về hướng Bắc đi đến Nguyệt Quang Sơn. Trên đường đi, Shoko vừa đánh xe vừa trò chuyện với lão bà, Sana thì chăm chú ngồi đọc sách không nói gì. Lão bà kể rằng chồng bà vốn là một thương nhân, hai vợ chồng sống với nhau nhiều năm không có con, nay chồng mất, bà mang theo vốn liếng dành dụm được trở về sống với nhà bà con ở Nguyệt Quang Sơn. Shoko nghe vậy thì tỏ ra thương cảm, còn Sana thì vẫn cứ dững dưng. Trò chuyện được một lúc, lão bà hỏi:

- Hai cháu muốn gia nhập Nguyệt Quang Phái, chắc là cũng giỏi võ lắm nhỉ?

Gương mặt Shoko bỗng tỏ ra gượng gạo như có điều khó nói, Sana lúc này lên tiếng:

- Chỉ có em ấy là biết võ thôi, còn cháu thì không

Lão bà nhìn chằm chằm vào Sana, cô nói tiếp:

- Bà đã vốn biết là cháu không biết võ mà, sao còn hỏi?

Shoko ngạc nhiên nói:

- Sao bà lại biết được chứ?

Lão bà cười hề hề đáp:

- Cháu cứ đùa, cháu không nói làm sao bà biết được?

Sana cười nhạt rồi nói:

- Cháu không có hứng thú với võ công nên không học, chỉ cần Shoko là đủ rồi

Lão bà gật gù cười nói:

- Àh~ Ra là vậy~

Hai người cười cười nhìn nhau đầy thâm ý. Shoko cảm thấy giữa hai người như có cái gì đó rất kỳ lạ, nhưng cô không thể nghĩ ra được là chuyện gì. Đi được nửa ngày, xe ngựa chở cả ba đi đến một khu rừng, đi qua một con suối, Shoko dừng xe rồi quay lại nhìn Sana, cô nói:

- Có người bám theo chúng ta

Sana không hề tỏ ra kinh ngạc, cô nói:

- Bọn chúng bám đuôi chúng ta được ít nhất 20 dặm rồi mà bây giờ em mới phát hiện ra sao?

Shoko hơi xấu hổ, cô nói:

- Em... Em phát hiện lâu rồi, mà tại chưa chắc chắn thôi!!!

Sana lắc đầu không nói gì. Lúc này một đám nam nhân từ trong rừng đi ra, tên nào cũng cầm trường kiếm trên tay. Shoko lên tiếng:

- Các vị bằng hữu, đây chỉ là một xe bảo tiêu chở người già, không có gì đáng giá, xin các vị bỏ qua cho!

Mấy tên nam nhân gương mặt hầm hầm, một tên nhổ nước bọt khinh bỉ rồi lớn tiếng nói:

- Bọn ta không phải là cướp, bọn ta là người của Đại Cuồng Bang, đến đây đòi nợ máu với Bách Hoa Bà Bà

Shoko còn đang cảm thấy khó hiểu thì lão bà trong xe đã cất lên tiếng cười vang đầy nội lực khiến mọi người đều phải giật mình. Lão bà lớn tiếng nói:

- Đại Cuồng Bang các ngươi là cường đạo khét tiếng, giết người cướp của, cưỡng hiếp dân nữ, không việc gì là không làm, so với lũ cướp bình thường còn đáng khinh hơn

Shoko thấy lão bà mới nãy còn nói chuyện hòa nhã, bây giờ bỗng ăn to nói lớn thì không khỏi kinh ngạc, riêng Sana thì vẫn bình thản nói:

- Đi giữa đường gặp cướp, phí phát sinh thêm 30 lượng!

Lão bà mắng:

- Con bà nhà mi, cứ sơ hở là lại vòi tiền

Tuy mắng chửi nhưng miệng lão bà lại nỡ nụ cười thích thú. Shoko thì lúc này đã há hốc mồm không nói nên lời, thật sự lúc này chẳng hiểu gì cả. Bọn nam nhân như đã mất kiên nhẫn, gã đứng giữa như là kẻ cầm đầu, ra lệnh cho những tên còn lại xông lên. Sana cũng lên tiếng:

- Shoko, lên đi!

Shoko tuy vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc để hỏi nhiều, liền bật nhảy lao về đám nam nhân đang xông tới. Bọn này thấy người xông tới là một nữ nhân trẻ tuổi thì trong lòng thầm nghĩ sẽ nương tay không giết mà chỉ đánh cho bất tỉnh rồi bắt về tha hồ hưởng lạc. Đang lúc phấn khích với ý nghĩ đồi bại thì bỗng nghe mấy tiếng Bịch Bịch, ba bốn tên trong bọn đã ngã khụy xuống. Cả tên thủ lĩnh cầm đầu và lão bà trong xe đều nhíu mày. Một tên trong bọn hét lên một tiếng rồi vung đao chém bổ xuống, Shoko không hề nao núng vung tay quét ngang qua trước mặt nhẹ nhàng hất lưỡi đao qua một bên, rồi tay phải vung tới đấm vào ngực đối phương. Một tên khác vung kiếm chém tới, Shoko lùi một bước về phía sau, tiện thế giật trỏ vào mặt hai tên đang ở sau lưng, rồi sau đó lại phóng tới vung cả hai tay thẳng vào ngực kẻ ở phía trước. Lão bà quan sát Shoko chiến đấu, miệng lẩm bẩm:

- Kim Cương Thần Quyền?

Nói rồi liếc mắt nhìn Sana, Sana thì tỏ ra không để ý. Cô lo chú ý nhìn kẻ thủ lĩnh của bọn Đại Cuồng Bang vẫn đang đứng yên chưa động thủ. Sana nói:

- Đám tép riu kia thì Shoko có thể giải quyết được, nhưng tên thủ lĩnh kia thì em ấy vẫn chưa phải là đối thủ đâu.

Nói rồi quay sang hỏi lão bà:

- Rốt cuộc bà đã làm gì để bọn chúng tìm đến đây vậy?

Lão bà Hừ một tiếng nói:

- Tên Bang chủ Đại Cuồng Bang bắt thiếu nữ nhà lành về ép làm vợ, ta thấy chướng mắt nên ra tay tiễn hắn lên đường

Sana không ngạc nhiên khi nghe câu này. Bách Hoa Bà Bà mấy chục năm qua nổi tiếng là một dị nhân trong võ lâm. Không ai biết lai lịch cũng như nguồn gốc võ công của bà, chỉ biết bà là một người chuyên trừng phạt những kẻ đại gian đại ác, đặc biệt là những kẻ chuyên ức hiếp phụ nữ. Lão bà thấy Sana không tỏ vẻ ngạc nhiên thì nói:

- Dường như ngay từ đầu ngươi đã đoán được thân phận của ta? Làm sao ngươi biết được?

Sana đáp:

- Cái đó để sau đi, bây giờ quan trọng là bà chuẩn bị ra tay đi, Shoko không phải là đối thủ của tên thủ lĩnh kia đâu

Lúc này những tên thuộc hạ Đại Cuồng Bang đều đã bị Shoko hạ đo ván, chỉ còn lại tên thủ lĩnh chưa hành động. Lão bà bỗng thở dài rồi ngập ngừng nói:

- Lúc này ta... không động thủ được...

Sana nhíu mày hỏi:

- Tại sao?

Lão bà không đáp, nét mặt như có điều khó nói. Lúc này tên thủ lĩnh kia lên tiếng:

- Khá khen cho ngươi, còn nhỏ tuổi mà bản lĩnh không tồi. Nhưng ngươi vẫn chưa phải là đối thủ của ta đâu, mau gọi Bách Hoa Bà Bà ra đây

Lão bà trong xe ngồi lặng thinh không đáp lời, Sana cảm nhận bà thực sự có lý do không thể động thủ. Shoko lớn tiếng nói:

- Không cần bà ra tay, một mình ta đủ đối phó với ngươi rồi!

Tên thủ lĩnh nhếch mép cười nói:

- Không biết tự lượng sức! Được, để ta cho ngươi một bài học rồi giải quyết con mụ kia sau!

Nói rồi liền xông tới. Sana vội kêu lên:

- Shoko không được chủ quan!!!

Chớp một cái, tên thủ lĩnh đã ở ngay trước mặt tung chưởng đánh thẳng tới. Shoko giật mình vội vung chưởng chống đỡ. Nghe Rầm một tiếng, Shoko bị hất tung ngã lăn ra phía sau, cả người tê nhức. Trong lòng Shoko thầm kinh hãi, chỉ mới một chưởng thôi mà đã thế này, đủ biết đẳng cấp chênh lệch thế nào. Sana lớn tiếng nói với lão bà:

- Bà thật sự không thể động thủ sao?

Lão bà chỉ lắc đầu cười khổ. Sana trong lòng chợt dấy lên phẫn nộ. Lúc này tên thủ lĩnh đã xông tới tiếp tục tấn công, Shoko cố gồng sức lên chống đỡ. Từng đòn tấn công của đối phương khiến cô cảm thấy choáng ngợp không thở nổi. Chỉ trong phút chốc nữa là Shoko sẽ bị đánh bại, bỗng một cái bóng vụt xuất hiện chen ngang cả hai. Sana nhấc Shoko lên lưng rồi nhanh chóng tung chân vụt chạy vào rừng, thân pháp biến ảo mau lẹ đến kỳ lạ. Tên thủ lĩnh thoáng ngẩn người ra rồi trong lúc tức giận nhất thời, bỏ mặc chiếc xe ngựa mà chạy đuổi theo Sana và Shoko. Tuy Sana không có võ công, nhưng lại học được môn khinh công vô cùng xảo diệu, có thể sánh ngang với những đệ nhất cao thủ khinh công đương thời. Ngay cả tên thủ lĩnh cũng phải thầm thán phục. Nhưng hắn thân là phó bang chủ của Đại Cuồng Bang, nếu để hai nữ nhân yếu đuối tẩu thoát, chuyện này đồn ra ngoài thì hắn còn mặt mũi nào mà đứng trong giang hồ nữa. Nghĩ vậy nên hắn quyết đuổi theo hai người cho bằng được. Khinh công của Sana tuy xảo diệu, nhưng cô không thể vận nội công như người luyện võ, trên lưng lại cõng Shoko, nên dần trở nên đuối sức. Shoko nói:

- Thả em xuống, để em đấu với hắn, chị chạy một mình đi

Sana nói:

- Em không đánh lại hắn đâu, đừng dại dột

Shoko nói:

- Quan trọng là an toàn của chị, để em cầm chân hắn!

Sana gắt giọng:

- CHỊ KHÔNG BỎ EM LẠI ĐÂU!!!!

Hai người ở cùng nhau đã mười năm, tình cảm như chị em ruột, làm sao có thể bỏ rơi nhau lúc này được chứ. Đang lúc hai bên đang tranh cãi, bóng tên thủ lĩnh đã vụt xuất hiện ở trước mặt. Bịch một cái, cả hai cùng ngã lăn ra. Tên thủ lĩnh cười lớn tiếng nói:

- Thật không ngờ trên đời này lại có kẻ giỏi khinh công nhưng không biết võ công. Thật đúng là chuyện lạ mà!

Nói rồi ánh mắt hắn hiện lên tia gian tà, hắn nói:

- Để ta điểm huyệt hai ngươi, rồi cho hai ngươi được nếm mùi khoái lạc~ Con mụ già kia thì để sau cũng được...

Sana và Shoko cùng biến sắc kinh hãi. Tên thủ lĩnh nở nụ cười dâm tà từ từ bước đến gần, lúc này bỗng một bóng đen vụt xuất hiện trước mặt cả hai, lão bà kia đột ngột xuất hiện. Tên thủ lĩnh chưa kịp phản ứng thì đã thấy lão bà liên tiếp tung ra những động tác nhanh như chớp chưởng vào những nơi trọng yếu trên người gã, hắn hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã lăn ra tắt thở. Sana và Shoko cùng thở phào nhẹ nhõm, Sana chửi:

- Con mẹ bà, vậy mà nói không thể động thủ, làm tụi này chạy bán sống bán chết!

Bỗng nhiên thân hình lão bà đổ gục xuống, Sana và Shoko kinh hãi chạy đến xem xét, cả người lão bà lấm tấm mồ hôi, bà run rẩy đưa tay lên chỉ vào một hang động gần đó, thều thào nói:

- Đưa... Đưa ta vào đó...

Sana và Shoko không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn làm theo, dìu bà vào trong động rồi đặt bà ngồi xuống. Ngay lập tức bà vào tư thế nhắm mắt ngồi thiền, thỉnh thoảng lại vung tay múa chân làm vài động tác như đang luyện tập một môn nội công nào đó, được khoảng nửa canh giờ thì trên đỉnh đầu bắt đầu bốc khói. Sana và Shoko hoang mang đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Khói tỏ ra càng ngày càng nhiều, Sana và Shoko kinh ngạc khi thấy cơ thể lão bà dần biến đổi, mái tóc bạc trắng bắt đầu từ từ chuyển sang màu đen, cơ thể gầy ốm bắt đầu có da thịt trở lại, những nếp nhăn trên gương mặt già nua dần biến mất, hai má ngày càng trở nên hồng hào. Đến khi mọi thứ hoàn tất, Sana và Shoko há hốc kinh ngạc khi trước mặt hai người lúc này không còn là lão bà nữa, mà là một thiếu nữ không quá 15 tuổi. Shoko lắp bắp nói:

- Yêu... Yêu quái...

Thiếu nữ mở mắt nhìn hai người rồi thở dài nói:

- Sống được gần hai trăm năm, rốt cuộc cũng có người phát hiện ra bí mật này...

Shoko sợ hãi ôm lấy Sana, run giọng nói:

- Yêu quái trăm tuổi~~~

Sana thẩn thờ nói:

- Không phải yêu quái...

Thiếu nữ Ồ lên một tiếng rồi nói:

- Vậy là ngươi biết?

Sana nói:

- Có phải đây là Đồng Tử Hoán Nhật Đại Pháp?

Thiếu nữ thoáng tỏ ra kinh ngạc rồi nói:

- Ngươi có kiến thức thật đấy

Shoko vẫn ôm chặt lấy Sana, run giọng hỏi:

- Đồng Đồng Tử Tử gì gì đó... là cái gì???

Sana lúc này đã bình tĩnh hơn, cô nói:

- Đồng Tử Hoán Nhật Đại Pháp, là một bí pháp võ công của Ma Giáo ở Tây phương. Theo truyền thuyết thì người luyện môn võ công này nếu đạt được cảnh giới cao nhất sẽ có thể cải lão hoàn đồng. Chị chỉ biết có vậy thôi

Thiếu nữ gật gù nói:

- Đúng vậy. Ta bắt đầu luyện môn võ công này lúc 15 tuổi, đến năm 60 tuổi thì đạt được đến cảnh giới cao nhất. Vì ta mất 45 năm để luyện được, cho nên từ đó cứ cách 45 năm là ta lại cải lão hoàn đồng một lần. Tuy nhiên trong thời gian một tháng trước khi đến đúng chu kỳ, ta tuyệt đối không được động thủ võ công, nếu không chu kỳ sẽ đến sớm. Trẻ lại sớm cũng không sao, nhưng đang lúc giao đấu mà bị biến thành đứa trẻ trước mặt kẻ thù thì thật nguy hiểm vô cùng. Với lại sau khi hoàn đồng, trong vòng ba năm, nội công của ta sẽ chỉ như một người bình thường, sang năm thứ tư, nội công tu luyện cả đời của ta mới khôi phục hoàn toàn.

Shoko lúc này đã hiểu được đại khái, từ từ buông Sana ra, cô hỏi:

- Vậy... bà là người của Ma Giáo? Tức là bà là kẻ ác?

Thiếu nữ cười lạnh một tiếng rồi nói:

- Ma Giáo là cái tên do bọn người tự xưng là danh môn chính phái đặt cho thôi. Thật ra bọn ta là Thánh Giáo... Mà thật ra... Ta cũng đã rời khỏi giáo phái được 90 năm rồi...

Sana hỏi:

- Tại sao?

Thiếu nữ đáp:

- Ở trong Thánh Giáo có quá nhiều nguyên tắc khắt khe. Nếu phải sống cả trăm tuổi dưới những nguyên tắc đó, liệu ngươi có chán không?
Sana và Shoko cùng gật gật đầu, thấy cũng có lý.

Sana lại hỏi:

- Vậy bây giờ bà định làm gì?

Thiếu nữ chống tay đứng dậy nói:

- Trước tiên ta cần một danh phận mới cho kiếp sống này. Từ nay Bách Hoa Bà Bà không còn nữa, tên ta là... Saito Nagisa!!!

Nói rồi quay qua nhìn Sana và Shoko, nở nụ cười ngây thơ hồn nhiên:

- Từ nay em sẽ theo hai chị đi đến Nguyệt Quang Sơn~

Sự thay đổi đột ngột trong cách xưng hô và ứng xử này khiến Sana và Shoko suýt té ngửa. Sana nói:

- Bà nói gì cơ???

Thiếu nữ bắt đầu từ bây giờ gọi là Nagisa, cô trề môi nói:

- Trong vòng ba năm tới võ công của em chẳng khác gì người bình thường, em cần có người bảo vệ. Với lại đừng gọi là "bà" nữa, em mới có 15 tuổi thôi mà~~

Sana và Shoko á khẩu đưa mắt nhìn nhau, rồi lại đưa mắt nhìn thiếu nữ trước mặt. Trong lòng bao nhiêu cảm xúc ngỗn ngang đan xen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro