Liên Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai

Vầng trăng lưỡi liềm trên cao, giữa mùa hè khó tìm được một cơn gió nhẹ, không khí ẩm ướt lại khiến người ta khó chịu. Giác cung trở nên yên tĩnh hơn bình thường, thị vệ thị nữ khéo léo tránh xa tẩm phòng, nguyên do bởi vì lại đến thời điểm quan trọng Giác công tử tinh tiến nội công nửa tháng một lần.
Cung Viễn Chủy mặc trang phục màu đen, tay trái cầm đao đứng ở bên ngoài tẩm điện của Cung Thượng Giác, giống như trước đây. Sau thất bại của Vô Phong, Cung Môn cũng có một khoảng thời gian để dần phục hồi và có được sự bình yên. Nội công tâm pháp của Cung Thượng Giác sắp đột phá đến tầng thứ tám, sau khi đột phá sẽ không bị Thực Tâm Chi Nguyệt khống chế nữa. Nhưng không biết tại sao, trong lòng Cung Viễn Chủy lại cảm thấy bất an, quay đầu lại nhìn cánh của phòng đóng chặt, khẽ gọi: "Ca ca...."

Trước Mặc Trì, Cung Thượng Giác nhắm chặt mắt ngồi nghiêm chỉnh, mồ hôi chảy dài trên cổ, thấm lên đóa nguyệt quế được thêu trên bộ tẩm y màu đen, không gian tĩnh lặng. Đất trời bỗng chốc trở nên đen kịt, không gian hoang vắng lạ thường, những đàn quỷ yêu di chuyển xung quanh, thi thoảng lại phát ra những âm thanh kì lạ giống nam giống nữ, có khóc có cười, có vui vẻ có giận giữ.

Đó là tâm ma.

Cung Thượng Giác trong ảo cảnh chậm rãi ngước mắt lên, tay phải nắm lấy chuôi kiếm, sớm đã chuẩn bị Phất Tuyết Tam Thức để đối phó, hừ lạnh một tiếng: "Tâm ma nho nhỏ lại vọng tưởng quấy nhiễu tâm trí ta, không biết tự lượng sức mình". Tay vung kiếm xuống, đàn quỷ yêu kêu thảm một tiếng rồi tiêu tán, vài tiếng nức nở trầm thấp xen lẫn khiến người ta khó mà phân biệt được. Cung Thượng Giác nghe thấy âm thanh liền trở tay vung kiếm, đôi mắt khẽ liếc qua người kia, sau đó lại cảm thấy hoảng hốt vô cùng.

Cung Viễn Chủy không biết đã đứng bên cạnh hắn từ lúc nào, ôm chiếc đèn rồng trong tay, hàng nước mắt trong suốt không ngừng chảy dài trên khuôn mặt, rơi xuống thanh kiếm mà Cung Thượng Giác đã chặn lại. Cung Viễn Chủy hai mắt đẫm lệ nhìn thẳng về phía Cung Thượng Giác, nói: "Ta đối với ca ca trước nay vẫn luôn một lòng, không cũ không mới...Nhưng mà ca ca thì sao...?"

Cung Thượng Giác không tự chủ mà thu kiếm về, chỉ cảm thấy đau khổ bi thương, đưa tay trái lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho Cung Viễn Chủy, nói: "Viễn Chủy, hai ta huynh đệ đồng tâm, trong lòng ca ca, em đương nhiên là đệ đệ quan trọng nhất..."

"Trong lòng ca ca thật sự chỉ coi ta là đệ đệ sao?". Một đôi tay lạnh lẽo từ phía sau ôm lấy cổ Cung Thượng Giác, khẽ thì thầm bên tai. Người nọ áp sát vào hắn, vài lọn tóc gắn chuông bạc rải trên vai, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai Cung Thượng Giác. Hắn khẽ liếc mắt, lại thấy vết sẹo nhàn nhạt trên lòng bàn tay trái của người đó, trong lòng cảm thấy đau xót. Người đó tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi: "Ca ca, huynh nghĩ ta là ai?"

Tất cả đều là giả dối.

Nhất định không thể để tâm trí bị nhiễu loạn. Nhưng tâm ma vừa nổi lên giống như ngọn lửa thiêu rụi cả một thảo nguyên, càng bùng cháy mạnh mẽ, những đàn quỷ yêu vừa mới tiêu tán lại trỗi dậy, quấn chặt bên người Cung Thượng Giác, học theo ngữ khí của Cung Viễn Chủy không ngừng lặp lại bên tai hắn:

"Ca ca, người mới không bằng người cũ..."

"Ca ca, trái tim ta bị tổn thương rồi, ta cần được an ủi..."

"Ca ca, ta đau quá..."

...

Trong nhất thời, khí huyến dâng trào, Cung Thượng Giác nhắm chặt mắt, trực tiếp nhảy vào trong Mặc Trì khiến bọt nước văng tung tóe.

Ngoài cửa, Cung Viễn Chủy đã sớm nghe thấy động tĩnh trong phòng, đột ngột mở cửa hét to: "Ca ca!"
Cung Thượng Giác bị tâm ma vây hãm không thể thoát ra, lại nhìn thấy Cung Viễn Chủy hai tay bị trói, giống như ngày đó bị bắt ở Vũ cung, phải chịu uất ức quỳ gối trước mặt hắn. Cung Viễn Chủy hơi giương mắt nhìn thẳng về phía hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười yêu nghiệt, sau đó khẽ hé môi.

Đó là máu.

Cung Thượng Giác lập tức mở mắt ra, chỉ thấy trong mắt tràn ngập tia máu. Cung Viễn Chủy hoảng hốt kêu to, đó là dấu hiệu hắn đã nhập ma.

Cung Viễn Chủy không kịp để ý những chuyện khác, cậu nhảy vào trong Mặc Trì nắm chặt bả vai Cung Thượng Giác, vừa định mở miệng lại không ngờ Cung Thượng Giác đã tiến tới gần hơn, một tay ôm eo Cung Viễn Chủy, lấy môi mình chặn môi đệ đệ.

Trong đầu Cung Viễn Chủy hiện giờ trống rỗng. Mặc dù Cung Viễn Chủy chưa trưởng thành, không hiểu chuyện nam nữ thân mật nhưng cũng có biết qua, tự hiểu được các cặp huynh đệ trong khắp thế gian dù có thân mật cũng sẽ không làm như vậy.

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy luôn thân mật. Cung Viễn Chủy từ khi bảy tuổi đã được Cung Thượng Giác nuôi lớn bên cạnh mình, ngày đó ỷ lại mình còn nhỏ tuổi luôn quấn quýt lấy Cung Thượng Giác, mỗi tối đều cuộn tròn như một con ốc nhỏ đòi ngủ cùng hắn, cậu cảm thấy tất cả những thảo dược quý hiếm trên thế gian này đều không trân quý bằng vòng tay dài rộng bên cạnh mình. Sau này khi cậu lớn trở thành một thiếu niên, Cung Thượng Giác không cùng cậu ngủ chung giường nữa. Theo thời gian, khoảnh cách chưa đến một thước phía sau Cung Thượng Giác chính là khoảng cách gần nhất giữa huynh đệ hai người.

Nhưng vào giây phút này, Cung Viễn Chủy lại giật mình phát hiện tình cảnh của hai người so với quá khứ, so với tưởng tượng của cậu đã thân mật hơn rất nhiều. Môi và lưỡi của Cung Thượng Giác cực kì nóng bỏng, khuấy đảo bên trong khoang miệng còn hơi đỏ của Cung Viễn Chủy, cường ngạnh không để cho cậu phản kháng. Kể từ khi Cung Viễn Chủy nhận lấy đoản đao từ tay Cung Thượng Giác, trong thế giới của cậu không có sự từ chối hay phản kháng nào đối với ca ca của mình, chỉ có sự phục tùng tuyệt đối cùng khát khao ngưỡng vọng.

Thần linh ngày ngày được sùng bái đã cúi người hôn môi tín đồ của mình, hai tay Cung Viễn Chủy theo bản năng muốn đẩy người ra nhưng có làm thế nào cũng thấy không còn sức lực, đôi tay mềm mại như không xương chậm rãi quấn lấy gáy Cung Thượng Giác, tín đồ chỉ hy vọng có thể kề sát thần linh của mình thêm một chút, không biết là răng của ai đụng phải lưỡi của ai, dây dưa va chạm, mùi máu tanh lan tỏa trong khoang miệng hai người.


Là linh dược của tín đồ, cũng là lời nguyền của thần linh.

Quần áo mùa hè mỏng manh, chiếc áo ngoài của Cung Viễn Chủy không biết từ lúc nào đã trượt xuống bả vai cậu, nước bọt chưa kịp nuốt chảy ra theo khóe miệng hai người, để lại những vệt nước mơ hồ trên xương quai xanh của Cung Viễn Chủy. Cung Thượng Giác hôn dọc theo khóe miệng của Cung Viễn Chủy, chậm rãi trượt xuống cổ, xương quai xanh, lại hôn xuống phía dưới... cho tới khi hôn đến một vết sẹo hồng trên ngực trái thì khựng lại.

Cung Viễn Chủy cảm thấy cơ thể Cung Thượng Giác cứng đờ không còn động đậy, đầu vốn nép trong lồng ngực hắn hơi ngẩng lên, lộ ra một đôi mắt hắn đã ngày đêm dõi theo, khắc sâu vào xương tủy, đôi mắt ấy trong sáng nhưng lại mang vẻ trầm lặng.

Cung Thượng Giác im lặng một lát, sau đó kéo chiếc áo đã trượt xuống khuỷu tay của Cung Viễn Chủy lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rời khỏi Mặc Trì.
"Canh thâm lộ trọng*. Viễn Chủy đệ đệ, sớm trở về nghỉ ngơi đi".
      *Canh thâm lộ trọng: ý chỉ đêm đã khuya, ngoài trời còn sương giá, cũng có ý chỉ tâm trạng.

Thần linh lấy lại phần thưởng của mình, tín đồ lại càng rơi xuống vực sâu.


Thừa

"Chủy công tử, bát cháo này đã để bên ngoài một canh giờ rồi, ngài vẫn chưa dùng sao?". Kim Phục không nhịn được mở lời hỏi, đôi mắt cũng vô thức dừng lại trên khóe miệng hơi sưng tấy của Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy cúi đầu chuyên tâm chọn thảo dược, thản nhiên trả lời: "Ngươi không đi theo ca ca ta, ngược lại chạy đến chỗ ta làm nha đầu sao?"

Kim Phục nhăn nhó mặt mày, cảm thấy như mình đang nhận một công việc cực khổ khác nên chỉ đành đáp: "Giác công tử hôm nay trời còn chưa sáng đã đi tới hậu sơn, để ta ở lại chuyên tâm hầu hạ Chủy công tử".

Cung Viễn Chủy dừng tay một lúc, rải vài phiến thảo dược, tự cười tự giễu, thấp giọng nói: "Ca ca một câu cũng không để lại cho ta, để ngươi ở lại có tác dụng gì chứ?", thanh âm ngày càng thấp, không biết là đang nói cho Kim Phục hay là nói cho chính mình nghe.
Kim Phục sao có thể không biết tiểu công tử lại đang cáu kỉnh, đành phải dùng những kĩ năng làm chất kết dính giữa hai huynh đệ mấy năm nay sử dụng hết, vụng về mở miệng khuyên nhủ: "Công tử đừng lo lắng, qua mấy ngày nữa là ngày giỗ của Linh phu nhân và Lãng công tử. Giác công tử ở núi sau mấy ngày nữa sẽ sớm trở về".

Các loại thảo dược vất vả mới chia được thành hai đống giờ đây lại bị trộn lẫn vào với nhau. Cung Viễn Chủy ngước mắt lên nhìn Kim Phục, cầm bát cháo trên bàn lên, ngẩng đầu uống sạch sẽ trước con mắt kinh ngạc của đối phương. Đặt chiếc bát trống vào tay Kim Phục, cậu hạ giọng gằn từng chữ: "Ăn cháo xong. Ngươi có thể đi".

Kim Phục rõ ràng đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không hiểu sao lại thấy lạnh sống lưng. Hắn cúi chào Cung Viễn Chủy rồi nhanh chóng quay người rời đi, trong lòng không ngừng suy nghĩ: "Rốt cuộc vẫn là Chủy cung hàn khí quá nặng nên Chủy công tử mới không thích ở lại đây. Tốt xấu gì nhiệm vụ này cũng đã hoàn thành tốt, cũng nên đi tìm Giác công tử lãnh thưởng".

Cung Viễn Chủy không còn tâm tình chọn thảo dược, chỉ ngồi trên đại thụ ở Chủy cung trầm ngâm suy nghĩ. Cậu chưa bao giờ cẩn thẩn nghĩ kỹ xem mình có tình cảm như thế nào đối với Cung Thượng Giác, tình đồng môn, tình huynh đệ, hay là.... Cung Viễn Chủy khẽ thở dài. Từ một khắc có tình cảm kia, tất cả tình cảm đều vì Cung Thượng Giác mà sinh ra, vì Cung Thượng Giác mà dần lớn lên. Nếu tình yêu chỉ bắt nguồn từ một người, sao phải cần phân biệt chứ?

Dòng suy nghĩ trở về đêm hôm qua, lại tựa như một giấc mơ lớn, không tìm được dấu vết gì, chỉ có vết thương nhỏ trên môi còn hơi đau. Cung Viễn Chủy giơ tay chạm đến vết thương ở môi dưới, lại chỉ cảm thấy càng đau hơn. Cơn đau này dường như nối liền với trái tim, kéo theo vết thương cũ trên tay trái, đau đến mức Cung Viễn Chủy phải rơi nước mắt.


Hậu sơn, Tuyết cung.

Tuyết trắng bao la trải dài trước tầm mắt, không cảm nhận được chút hơi ấm nào, vạn vật trên thế gian ở tại nơi này đều như ngưng đọng. Tuyết Trùng Tử đã sớm trở lại vẻ ngoài thiếu niên trẻ trung, nam tử vốn cao lớn khỏe khoắn, bởi vì đột nhiên tự phế bỏ nội công, hắn cả ngày mặc áo choàng dày, sắc mặt tái nhợt không thấy một tia máu.

Mấy ngày trước, trong sơn cốc gió tuyết dày đặc, khó nhìn thấy ánh mặt trời, người vẫn còn ho chưa khỏi, cây tuyết tùng trong viện cũng xuất hiện vài con sâu hại. Tuyết Trùng Tử không mượn tay người khác, một mình vất vả mấy ngày mới có thể chăm sóc tốt cây quý này, đối mặt với khách quý vừa bước vào cũng không hề ngạc nhiên. Cậu buông kéo cắt tỉa cành lá, ngồi xuống đối diện Cung Thượng Giác nói: "Giác công tử tới chỗ ta ngồi mấy ngày, không phải chỉ vì thưởng thức cảnh tuyết rơi chứ?"

"Ta nghe nói Tuyết Trùng Tử ngươi đã tự phế bỏ Táng Tuyết Tâm Kinh, thân thể không được tốt nên đặc biệt qua tâm tới thăm", Cung Thượng Giác nhiều ngày không chợp mắt, thanh âm khàn khàn.

"Chỉ là quan tâm?"

"Ta muốn tìm hiểu nguyên do".

"Tại sao phải luyện võ?"

"Để bảo vệ người mình yêu thương"

Tuyết Trùng Tử vươn tay châm trà cho hai người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Cung Thượng Giác, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Trời đất bao la, người ta yêu thương lại không còn nữa".

Cung Thượng Giác đột nhiên mở to mắt, cũng không nghĩ Tuyết Trùng tử lại thẳng thắn như vậy, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.

"Ngày hôm đó Tuyết công tử chết trong vòng tay ta. Ta đã rất đau khổ, chỉ cảm thấy trên đời này không còn gì có thể níu kéo được mình nữa. Hắn hiểu ta rõ nhất nên đã bảo ta trồng cây tuyết tùng này".

Tuyết Trùng Tử đứng dậy đi đến bên cây tuyết tùng, khẽ vuốt những lá kim trên cây, giống như ái nhân, cẩn thận từng li từng tí, đôi mắt hiện ra ý cười, mở miệng nói: "Ngày nào ta cũng tưới nước, làm cỏ, bắt sâu, bón phân, thấy một cành lá úa vàng thì lo lắng mấy ngày liền không dám chợp mắt. Bây giờ nhìn cây tuyết tùng ngày một cao lớn, ta càng thấy vui hơi việc năm đó đột phá nội công".

"Trên đời có tám nỗi khổ: sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thạnh. Phàm nhân chúng ta cho dù có võ công đệ nhất thiên hạ, cuối cùng cũng không thể thoát được". Tuyết Trùng Tử nhìn tuyết tùng, nhưng không phải là nhìn tuyết tùng, ánh mắt hắn xa xăm giống như đang nhìn người thương của mình, nhẹ giọng nói: "Nhưng may mắn người ở lại là ta. Ta không muốn hắn phải chịu sự trừng phạt không có hồi kết này".

"Ngươi biết ta hâm mộ ngươi đến mức nào không?"

"Giác công tử là người tâm trí kiên cường, suy nghĩ và hành động không dễ bị người khác chi phối. Ta e rằng trước khi đến đây ngài đã có chủ ý rồi, nếu không sao lại lãng phí thời gian ở chỗ ta được chứ?". Dứt lời, Tuyết Trùng Tử lại tự rót cho mình một chén trà mới, nhưng lại làm ngơ không thấy chén trà đã cạn trước mặt Cung thượng Giác, ý muốn tiễn khách.

Cung Thượng Giác hồi lâu không nói nên lời, sau đó đứng dậy cáo biệt Tuyết Trùng Tử, men theo con đường nhỏ trong núi chậm rãi trở về, những hồi ức trong đầu cuồn cuộn không ngừng, là Cung Viễn Chủy bảy tuổi đã đến lau nước mắt cho mình, là Cung Viễn Chủy mười lăm tuổi trồng ra đóa Xuất Vân Trùng Liên đầu tiên... chính là Cung Viễn Chủy, người ở trong vòng tay hắn đêm đó dù sợ hãi cũng không chịu rời đi.
Mười năm trôi qua vội vã, một số điều đã sớm lặng lẽ đổi thay.

Cung Thượng Giác nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời thở dài:

"Ta nên làm thế nào với em đây?"

Tuyết rơi không ngừng.


Chuyển

"Mau đem những hộp dầu này tới từ đường, đừng để Giác công tử đợi lâu". Thị nữ nhận lấy hộp dầu vội vàng mang đi, vừa nhìn thấy người tới thì dừng bước thỉnh an: "Chủy công tử".

"Trong tay ngươi đang cầm cái gì?". Cung Viễn Chủy mấy ngày ở Chủy cung đóng cửa không ra, hiếm thấy xuất hiện ở nơi khác, hôm nay lại có vẻ đã chờ ở chỗ này từ sớm.

"Giác công tử nói phải thay đèn Trường Minh trong từ đường, nô tỳ đang muốn mang đi thay"

Cung Viễn Chủy tỏ vẻ không để ý, thực chất cậu đã đợi ở nơi này suốt hai canh giờ: "... Đưa cho ta, để ta mang tới cho ca ca".

Thị nữ biết rõ Giác Chủy hai vị công tử huynh đệ tình thâm, không nghĩ nhiều liền đưa đồ, chỉ là do dự một lát rồi nói: "Giác công tử đã ở ở từ đường nửa ngày, một giọt nước cũng chưa đụng tới. Tiểu công tử hay là đi khuyên nhủ một chút, ngày hôm nay như vậy... Giác công tử lo lắng như thế, cũng sẽ có hại cho sức khỏe của ngài ấy". Sau đó, thị nữ cúi đầu rời đi.

Hôm nay là ngày giỗ của Linh phu nhân và Lãng đệ đệ. Đã mười năm trôi qua, mỗi khi đến ngày này, Cung Viễn Chủy chợt cảm thấy mình là người ngoài, là Cung Thượng Giác vượt qua sinh tử, đi tìm người nhà chân chính cùng chung máu thịt của mình.

Cung Viễn Chủy nhìn ngọn nến suốt đêm chưa tắt ở phía xa, siết chặt hộp dầu trong tay kiên định bước về phía từ đường.

Dưới ánh nến mờ ảo, Cung Thượng Giác – đứa con ưu tú nhất, hiểu lý lẽ nhất trong thế hệ trẻ Cung Môn nhắm mắt, quỳ thẳng lưng giữa từ đường, không biết đã quỳ ở đây được bao lâu. Chợt nghe thấy tiếng chuông vang vọng từ xa, Cung Thượng Giác cuối cùng chậm rãi mở mắt, đối mặt với bài vị của Linh phu nhân và Cung Lãng Giác bái lạy, nói: "Nương, đệ đệ, con và hai người xa cách đến nay đã mười năm. Mười năm, cuối cùng cũng báo được đại thù, con cùng Viễn Chủy đã một kiếm giết chết Hàn Y Khách, hai người cũng có thể yên nghỉ được rồi".

"Mười năm qua, mỗi ngày Thượng Giác đều chăm chỉ luyện võ, trong lòng vẫn luôn đặt an nguy Cung Môn ở vị trí cao nhất, đến nay vẫn không dám lơ là. Chỉ có một chuyện, Thượng Giác hôm nay không thể không nói". Cung Thượng Giác bái lạy bài vị, hồi lâu sau đứng dậy nói:

"Nương, đệ đệ, con đã có người thương trong lòng, tin vui này phải nói cho hai người trước tiên".

Giọng nói của Cung Thượng Giác nhẹ nhàng nhưng kiên định, mang theo một chút dịu dàng. Chính sự dịu dàng này đã phá vỡ lớp phòng ngự mong manh của Cung Viễn Chủy đang nghe lén ở ngoài.

"Ca ca đã có người thương trong lòng"

Cung Viễn Chủy nhìn bóng lưng cao lớn của Cung Thượng Giác qua khung cửa sổ, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó diễn tả.

Cung Thượng Giác dừng lại một chút, giọng điệu cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều: "Con và em ấy đã quen biết mười năm, em ấy là một người rất chân thành và tốt bụng, luyện dược chế độc đều tinh thông, chính là thiên tài dược lí trăm năm khó cầu được ở Cung Môn. Con thực sự, thực sự đã từ rất lâu..."

Cung Viễn Chủy nghe đến đây đầu óc hoàn toàn trống rỗng, giống như đang trôi nổi trên mây, mọi thứ đều trở nên hư ảo.

Cung Thượng Giác lộ vẻ chua xót, suy đi nghĩ lại cất lời: "...Thượng Giác tự biết tội nghiệt nặng nề, bất chấp luân lí làm người, trong lòng vẫn luôn tâm duyệt Viễn Chủy. Con thường nghĩ nếu mình là đệ đệ, có thể không để tâm tới lễ pháp gia tộc, có thể tự do yêu người mình muốn yêu hay không? Nhưng nhi tử lại là huynh trưởng, luân lí lễ nghĩa, thủ túc tình thâm, sao có thể nảy sinh tư tâm khác... Viễn Chủy vốn là thiên chi kiêu tử, là đại bàng sải cánh trên bầu trời, con dốc toàn lực vì em ấy xây nên một thành trì kiên cố, cũng đưa em bay tới trời cao. Một người phóng khoáng như vậy sao có thể bị ràng buộc bởi tình yêu?"

Lúc này, giọng nói của Cung Thượng Giác trở nên run rẩy nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe. Những lời này đã được Cung Thượng Giác nghĩ đi nghĩ lại trong rất nhiều năm, cho đến khi trái tim rỉ máu, vết thương liên tục lặp đi lặp lại, tạo nên những vết sẹo sâu trong lòng giống như tự ngược đãi chính mình, nhưng nỗi đau ấy vẫn không thể dừng lại.

"Nhưng bị bệnh có thể chữa khỏi, trúng độc có thể giải độc, tình yêu sao có thể kiềm chế được? Thượng Giác bây giờ quỳ gối trước liệt tổ liệt tông, chỉ cảm thấy hổ thẹn, tuyệt không hối hận. Nếu thế gian không thể dung thứ cho tình yêu này, ta cũng hi vọng sẽ nhận lấy tất cả báo ứng trên thế gian, trăm năm sau, Thượng Giác đích thân đến âm tào địa phủ để chuộc tội kiếp này".

Cung Viễn Chủy không biết mình đã ở ngoài cửa nghe bao lâu, nước mắt chảy dài trên mặt, phải lấy tay bịt chặt mũi miệng mới không để cho người trong phòng nghe được tĩnh động. Giờ phút này cũng không kiềm chế được nữa, cậu đẩy cửa bước vào, khóc không thành tiếng:

"Huynh thà nói với Linh phu nhân và Lãng đệ đệ đã mất cũng không chịu nói với ta rằng huynh... yêu ta?".
Bóng lưng kiên nghị của Cung Thượng Giác lúc này dường như đã có từng vết nứt, hắn chậm rãi xoay người lại, Cung Viễn Chủy vừa khóc vừa nhào vào lòng hắn, hai người cùng quỳ xuống ôm nhau, Cung Viễn Chủy ôm chặt lấy eo của Cung Thượng Giác mà khóc:
"Huynh vẫn luôn như vậy, tất cả mọi chuyện đều giấu ở trong lòng mà không nói cho ta biết. Huynh không nói năm đó ở ngoài cung bị phục kích, tính mạng nguy hiểm cận kề, huynh biết rõ về Cung Môn có vô số đan dược trị thương nhưng lại trì hoãn ở bên ngoài hai tháng, bởi vì không muốn ta lo lắng. Huynh không nói huynh ở bên ngoài đã giết bao nhiêu tên ác ôn miệng lưỡi cay độc để ta quang minh chính đại nhận chức cung chủ Chủy cung, nhưng huynh lại không tới buổi lễ vì hi vọng một mình ta cũng có thể khiến mọi người quy phục. Huynh không nói vì để ta chuyên tâm hành y luyện dược, huynh ở trước mặt những lão già trong Trưởng lão viện đều thỏa hiệp hết tất cả yêu cầu, cho tới khi mài giũa bản thân mình thành một thanh kiếm sắc bén nhất ở Cung Môn".

Giọng của Cung Viễn Chủy nức nở nghẹn ngào. Vết thương cũ trên tay trái đã lành giờ đây lại run rẩy không ngừng vì cảm xúc dâng trào dữ dội, cậu dùng hết sức chạm vào khuôn mặt Cung Thượng Giác nói:
"Huynh có biết, điều ta vui mừng không phải là quần áo trang sức được mang về, mà là huynh luôn nhớ về ta. Mỗi khi ở bên ngoài liều chết chiến đấu, hãy nhớ rằng có ta vẫn luôn đợi huynh trở về nhà. Huynh có biết... Ta thích huynh, nhưng ta sợ huynh không cần ta, bởi vì trở thành đệ đệ mới có thể ở bên cạnh huynh. Nếu ta không muốn chỉ làm đệ đệ của huynh, huynh có còn cần ta không? Ta không dám đánh cược, ta..."

Tình yêu những năm qua bỗng chốc thổ lộ ra hết, khi nói đến những khổ sở, suy nghĩ của Cung Viễn Chủy đều rối loạn hết lên, cậu không dám nhìn vẻ mặt Cung Thượng Giác, chỉ vội vàng kể ra tất cả, thậm chí ngữ điệu còn có chút cầu xin.

Trái tim Cung Thượng Giác đau đớn vô cùng, hắn tự cho rằng mình đang chống đỡ bầu trời cho Cung Viễn Chủy, thay cậu chắn tất cả những bẩn thỉu và u tối, trấn áp mọi bất công, chính là vì muốn tốt cho cậu, nhưng hắn không biết suy nghĩ của cậu lại nặng nề đến vậy, từng câu từng chữ giống như như cực hình xé từng khúc ruột, cứa vào trái tim. Cung Thượng Giác khàn khàn cất giọng: "Em còn nhỏ, thiên hạ rộng lớn như vậy, trong lòng không nên chỉ có mình ta".
"Trong thế gian hỗn loạn này, có người giãy dụa tìm kiếm nửa đời người cũng chưa chắc tìm được người mình yêu. Ta chưa rời khỏi Cung Môn đã có thể tìm được người ấy, sao có thể không coi là may mắn đây?". Ánh mắt con người luôn không thể giấu diếm, Cung Viễn Chủy trả lời từ tận đáy lòng.

Cung Thượng Giác ôm chặt Cung Viễn Chủy, mạnh mẽ tới mức cậu tưởng rằng ruột gan của mình đã bị ép nát, nhưng cậu lại vô cùng nhẹ nhõm. Mỗi cơn đau đều tượng trưng cho Cung Thượng Giác cần cậu nhiều đến mức nào, giờ phút này hai người đã hoàn toàn trao đổi tâm ý.

Cung Thượng Giác nói từng chữ, giọng tràn đầy khí huyết: "Bây giờ em đã chọn ta, sẽ không có đường quay đầu nữa".

"Ta là đệ đệ, nên để ta nói trước". Cung Viễn Chủy bình tĩnh lại, khẽ lau đôi mắt đẫm lệ của mình, nắm chặt tay Cung Thượng Giác, hai người quỳ gối trước bài vị tổ tiên nói: "Là ta tâm duyệt ca ca, Viễn Chủy sẽ không bao giờ để ý người khác. Chỉ cầu Linh phu nhân và Lãng đệ đệ tha thứ, hãy giao Cung Thượng Giác cho con. Đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp, con chắc chắn sẽ đối xử tốt với huynh ấy".

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy nhìn nhau, cao giọng nói: "Hôm nay được mẫu thân và Lãng đệ đệ chứng kiến, Thượng Giác và Viễn Chủy là huynh đệ, là phu thê. Từ nay trở đi sẽ luôn giúp đỡ lẫn nhau, vĩnh viễn không dối gạt".

Nghe thấy hai chữ "phu thê", sự can đảm không sợ trời không sợ đất nãy giờ của Cung Viễn Chủy đều biến mất, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vội tránh ánh mắt trêu chọc của Cung Thượng Giác, giọng nhỏ như muỗi kêu lên: "Ta...ta còn chưa trưởng thành! Huynh nói... nói cái gì vậy!"

Cung Thượng Giác mỉm cười không trả lời, chỉ nắm chặt tay Cung Viễn Chủy, hai người quỳ suốt một đêm không đứng dậy.

Hợp

Tiết trời mùa thu ngày càng rõ, Cung Thượng Giác mặc tẩm y thêu hoa nguyệt quế, cổ áo mở rộng, thản nhiên dựa vào suối nước nóng uống rượu, ánh mắt lưu luyến nhìn người trên đùi. Cung Viễn Chủy cũng mặc tẩm y màu đen thêu một đóa quỳnh, nằm trên đùi Cung Thượng Giác đọc y thư, một tay lại mâm mê mấy lọn tóc xõa xuống của huynh trưởng. Từ khi hai người thừa nhận tâm ý của mình tới nay thì cả ngày đã luôn dính lấy nhau không thể tách rời, chỉ là quan hệ của họ bây giờ so với khi xưa vẫn giống nhau, lại có lúc không giống nhau, bầu không khí đó cũng có chút ngượng ngùng.

Cung Viễn Chủy cầm y thư nửa ngày chưa lật nổi một trang che mặt của mình, lại nói giọng oán trách khổ sở: "Ca, đừng nhìn ta nữa..."

Cung Thượng Giác cười khẽ, lấy quyển sách trên mặt Cung Viễn Chủy ra, liếc mắt nói đùa: "Viễn Chủy đệ đệ chuyên tâm đọc sách, làm sao biết ta đang nhìn ai?"
Cung Viễn Chủy đỏ mặt không biết trả lời thế nào, xoay người vùi mặt vào bụng Cung Thượng Giác, thuận miệng nói: "Lần này huynh ra ngoài bao lâu mới có thể trở về?"

"Ở Giang Nam đang có chút biến động, ta nghi là tàn quân Vô Phong vẫn ở đó, ước chừng hai tháng nữa sẽ trở về".

Cung Viễn Chủy lập tức bật dậy nói: "Lâu vậy sao?"
Cung Thượng Giác thấy vẻ mặt lo lắng của Viễn Chủy, cũng không trả lời, chỉ cười chuyển đề tài nói: "Viễn Chủy, có biết loại rượu này uống như thế nào không?"
Nghe được lần này Cung Thượng Giác ra ngoài hai tháng mới trở về, Cung Viễn Chủy cũng mất tâm tình, tùy ý trả lời có đôi chút bất mãn: "Rượu chính là rượu, không uống bằng miệng thì uống thế nào?"

Cung Thượng Giác rót đầy hai chén rượu, một chén đưa cho Cung Viễn Chủy, một tay cầm chén rượu đan vào cánh tay người kia. Hắn tiến sát lại gần, nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu: "Rượu hợp cẩn, uống như thế này".

Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác, trong lòng thầm nghĩ: "Ca ca có lẽ đã bị ác linh nào đó đoạt hồn rồi, sao lại trở nên... không biết xấu hổ như vậy!"

Bầu không khí này kéo dài quá mức, Cung Viễn Chủy giống như bị câu hồn, cũng theo động tác của Cung Thượng Giác ngẩng đầu uống cạn một hơi, sau đó ngập ngừng hỏi: "Tiếp theo nên làm gì?"

"Đã bái cao đường, uống rượu hợp cẩn, tiếp theo... nên động phòng rồi". Dứt lời, Cung Thượng Giác bế ngang Cung Viễn Chủy, bước nhanh vào tẩm điện. Cung Viễn Chủy kinh hô một tiếng rồi vùi mặt vào lồng ngực Cung Thượng Giác, chỉ có đôi mắt nai tròn xoe đảo loạn không nén được tình ý ngập tràn.
Tất cả vết tích ái muội đều ẩn giấu giữa những viên gạch ngói của Giác cung, tầng tầng lớp lớp, khó có thể nhìn thấy được.

Cách vài cánh cửa, Kim Phục cẩn thận canh giữ sảnh chính của Giác cung.

"Trước kia Giác công tử mỗi nửa tháng lại bế quan một lần, bây giờ cứ cách năm ba ngày lại đuổi tất cả mọi người đi, chỉ giữ Chủy công tử một mình ở lại trông coi. Có phải Giác công tử mắc bệnh nan y khó giải nên mới cần thường xuyên bế quan trị thương như vậy? Giác công tử một lòng vì Cung Môn, thân là lục ngọc thị về bên cạnh, sao ta có thể cản trở chứ?". Nghĩ đến đây, Kim Phục Đứng thẳng người, nhiệt huyết sục sôi trong lòng. Chắc chắn đêm nay không một con muỗi nào có thể bay vào Giác cung!

Hai tháng trong máy mắt trôi qua, cái lạnh trong sơn cốc rơi ngày càng rõ ràng, tuyết trắng như tơ liễu lả tả rơi xuống. Cung Viễn Chủy mặc áo khoác lông thỏ màu lam ngồi uống trà trong phòng ở Giác cung, đai lưng bạch ngọc thêu tơ vàng càng tôn lên vòng eo thon đẹp của cậu. Nghe được tiếng áo khoác tung bay từ xa càng tới gần, Cung Viễn Chủy không giấu được sự vui mừng quay đầu nhìn người đang đi tới khiến chuông trên tóc cũng khẽ rung động.

Nhưng người tới không phải Cung Thượng Giác.
Bầu không khí trong phòng yên tĩnh kì lạ. Cung Tử Vũ đã sớm mặc áo choàng lông cáo, không mời mà đến ngồi xuống đối diện Cung Viễn Chủy, chưa vội nói rõ ý định của mình.

"Sau khi sửa xong phương thức điều chế loại độc mới ta sẽ đưa đến Trưởng lão viện, không cần Chấp Nhẫn đại nhân tự mình tới lấy". Cung Viễn Chủy vẫn là tâm tính thiếu niên, hai chữ thất vọng đều viết rõ trên mặt, nói với giọng điệu thiếu kiên nhẫn.

"Không đúng, rất không đúng". Cung Tử Vũ uống trà nóng, cẩn thận nhìn khuôn mặt Cung Viễn Chủy. Mấy ngày trước gặp hắn ở sảnh chính điện Chấp Nhẫn, trên mặt hắn còn dính đầy máu khi thẩm vấn phạm nhân. Không để ý vậy mà hôm nay hắc ám tu la trở mình một cái biến thành quý công tử mặt hoa da phấn. "Kì lạ, đúng thật kì lạ!"

"Chấp Nhẫn?". Cung Viễn Chủy thấy bộ dáng ngây ngốc của Cung Tử Vũ, mở miệng nhắc nhở.

Cung Tử Vũ hắng giọng nói: "Thượng Giác có một lá thư gửi về nhà, là cho đệ". Sau đó, hắn lấy một phong thư từ trong ngực ra.

Cung Viễn Chủy mở to mắt, ngẩng đầu nhìn phong thư mỏng trong tay Cung Tử Vũ. Suốt hai tháng, Cung Thượng Giác không gửi về một lá thư nào, lại vì hành tung của hắn thất thường, Cung Viễn Chủy không thể dùng bồ câu đưa thư gửi tình yêu của mình tới hắn, chỉ đành mỗi ngày ở Giác cung điểm trang thật cầu kì xinh đẹp, để ca ca về đến nhà có thể nhìn thấy cậu đầu tiên.

Cung Viễn Chủy một tay giật lấy phong thư, không màng lễ nghi quy củ nói: "Không phải chứ Cung Tử Vũ ngươi có bệnh sao? Chuyện quan trọng như vậy ngươi không nói sớm, lại uống cạn một bình trà của ta!"
Cung Tử Vũ vừa nhận được thư từ Cung Thượng Giác, chưa kịp thở một hơi đã cầm lấy bức thư nhà như trân bảo này mang đến đây, không ngờ đệ đệ này lại không cảm kích, Cung Tử Vũ quyết đoán xoay đầu bỏ chạy, cảm thán nói: "Muốn khôi phục uy danh của Chấp Nhẫn còn cần một đoạn đường dài", nhưng chân vẫn không ngừng chạy về phía trước, chỉ sợ vừa quay đầu Cung Viễn Chủy sẽ đem độc vừa mới điều chế thử nghiệm trên người mình.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, Cung Viễn Chủy mím môi, sau đó mới mở phong thư ra, một tờ giấy mỏng chỉ vỏn vẹn vài chữ.

"Quy tâm tự tiễn*, tình cờ trong nhân gian có sắc màu tươi đẹp, một chút ý xuân, muốn được thưởng thức cùng người".
      *Quy tâm tự tiễn: Thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa diễn tả tâm trạng háo hức muốn trở về nhà thật nhanh giống như một mũi tên.

Cùng với lá thư còn có một cành đào đã hé nở, trông thật kiều diễm thanh tú. Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng vuốt ve cành đào vốn phải mọc ở cách xa ngàn dặm, sau hai tháng cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên.
Cách đó ngàn dặm, Cung Thượng Giác thúc ngựa thật nhanh, hướng về nhà, hướng về người thương trong lòng hắn. Một nhánh hoa đào lặng lẽ nở rộ trong lòng, cùng nở rộ với gốc cây được gửi cho Cung Viễn Chủy ở phương xa, nhất thể đồng tâm, như cây liền cành.

-Kết thúc-
_____________________________________
- Chúc mừng kỉ niệm 1 năm ngày ca ca và đệ đệ debut trên màn ảnh ạ🫶 không nghĩ đu tới giờ tới 1 năm rồi, cảm giác thật sự xúc động lắm lắm luôn á🥹 chúc tất cả mọi người có một dịp nghỉ lễ vui vẻ nha🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro