Hợp Đồng Hôn Nhân(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha mẹ La Hàn Nguyệt và Lý San San vì muốn làm ăn lâu dài với nhau, liền quyết định đi đến bước đi táo bạo. Lấy cuộc hôn nhân của con cái mình ra làm trò đùa, họ đặt bút ký vào bản hợp đồng hôn nhân của hai đứa con mình, khi hai người chỉ mới 18 và 17 tuổi, hợp đồng có thời hạn 2 năm. Đối với La Hàn Nguyệt thì đó là một tin vui, vì cô đã thích em từ rất lâu rồi. Bây giờ còn được kết hôn càng làm cô cảm thấy rất hạnh phúc, còn Lý San San thì khác. Em lúc nào cũng tỏ vẻ chán ghét La Hàn Nguyệt, bây giờ khi nghe tin này lại càng tức tối và chán ghét La Hàn Nguyệt hơn nữa.

La Hàn Nguyệt và Lý San San bị cha mẹ hai bên ép phải kết hôn với nhau và trong vòng 2 năm này, không người nào được phép ly hôn với đối phương. Chỉ khi hợp đồng hết hiệu lực. Tình cảm trong vòng 2 năm nay điều không hề tốt đẹp, La Hàn Nguyệt trong mắt của tất cả mọi người là một người vô cùng hoàn hảo, nhưng trong mắt của Lý San San thì lại là một kẻ vô cùng phiền phức, một người như vậy không xứng đáng để trở thành Lão Công của mình...

Và cứ thế chuyện đó đã kéo dài thêm 1 năm. Lý San San ngày xưa vẫn vậy, bây giờ cũng vẫn luôn như vậy. Em chưa từng thay đổi cái thái độ lạnh lùng đó đối với La Hàn Nguyệt, em vẫn giữ khoảng cách với chị. Có ngủ cũng sẽ ra phòng khách, chứ không muốn ngủ cùng chị ! Đến cả ăn cơm cũng không muốn nhìn thấy mặt chị, và cho dù em có nói ra biết bao lời làm tổn thương chị, nhưng chị vẫn yêu thương em như lúc ban đầu.

Hôm nay La Hàn Nguyệt đi mua đồ thì vô tình bắt gặp Lý San San và Bách Hân Dư đang hôn lấy nhau. Bịch đồ trên tay thuận theo tự nhiên mà rơi xuống, hai người họ quay qua nhìn thấy La Hàn Nguyệt thì vô cùng tự nhiên mà hôn tiếp. Lý San San mặt lạnh bảo cô mau cút khỏi đây, thì chỉ nhận được một cái lắc đầu của chị. Cô nói tiếp: "về nhà đi, chị có chuyện cần nói với cả hai" - La Hàn Nguyệt quay lưng bước đi, nước mắt đang cố gắng kìm nén lại. Không để cho nó rơi, càng không muốn em nhìn thấy !

Về nhà, La Hàn Nguyệt ngồi ở ghế đơn, nhìn bọn họ. Thở dài nói: "thật ra, chị đã biết trước sẽ có ngày này rồi. Chỉ là không nghĩ nó sẽ đến nhanh như vậy" - hai người kia nghe La Hàn Nguyệt nói thì tỏ ra bất ngờ, vậy mà bấy lâu nay chị ấy vẫn có thể nhịn được sao? Không nói gì cả, càng không trách mắng gì, khi em có người con gái khác ở bên ngoài? - Lý San San nói: "vậy chị không giận tôi sao?"

La Hàn Nguyệt nhìn em cười đáp: "sao chị lại phải giận? Dù sao thì đây cũng chỉ là hôn nhân do chính cha mẹ chị và em ký hợp đồng với nhau, chỉ cần đủ 2 năm thì chúng ta có thể trả tự do cho nhau rồi" - nghe La Hàn Nguyệt nói vậy, Lý San San đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền đáp: "vậy hôm nay..." - không để em nói hết, cô liền cắt ngang: "phải, hôm nay tròn 2 năm. Tức hợp đồng kể từ giây phút này trở đi đã mất hiệu lực, bây giờ em chỉ cần ký vào tờ ly hôn này. Thì em sẽ được tự do" - La Hàn Nguyệt vừa nói, vừa đặt bút ký sau đó đẩy qua cho em. Lý San San không chần chừ mà ký vào ngay lập tức !

Lý San San vẫn còn thắc mắc hỏi: "chị sao lại muốn ly hôn?" - La Hàn Nguyệt nhìn em cười đáp: "hợp đồng đã hết, thì ly hôn thôi" - Lý San San vẫn chưa tin lắm. Liền hỏi thêm một câu: "không phải chị rất yêu tôi sao, sao lại có thể dễ dàng mà đồng ý ly hôn được" - câu hỏi này khiến La Hàn Nguyệt im lặng vài phút, sau đó vẫn bình thản nói: "vì chị biết em không yêu chị, và chị càng không muốn ràng buộc em nữa. Ngay từ lúc đầu em vốn đã xem chị là cái gai trong mắt mình, và lúc nào cũng tỏ vẻ chán ghét chị. Chị có thể nhịn, có thể vì em mà chịu đựng tất cả. Dù em có nói ra những lời khiến chị đau lòng, nhưng không sao cả. Chị chịu đựng được hết, một cuộc hôn nhân bị ràng buộc với một bản hợp đồng thì nó chẳng còn ý nghĩa gì cả, đó là lý do của một phần"

Lý San San muốn nghe tiếp, nhưng La Hàn Nguyệt bây giờ lại không muốn kể, ngày mai cô sẽ cùng em ra tòa làm nốt thủ tục cuối cùng trước khi hai người trở thành người xa lạ...

Ngày hôm sau, hai người họ ra tòa và đã hoàn tất thủ tục cuối cùng và sau khi bước ra khỏi cánh cửa này thì họ sẽ không còn một chút quan hệ gì đối với nhau nữa. Khi cả 3 rời khỏi đó, La Hàn Nguyệt đã không nói gì nhiều ngoài 4 chữ: "CHÚC EM HẠNH PHÚC" - sau đó liền quay người bỏ đi. Không hiểu tại sao, nhưng khi nhìn thấy cảnh chia ly này lại khiến Lý San San đau lòng. Em muốn giữ chị lại, nhưng nghĩ lại bây giờ thì em và chị đâu còn liên quan gì đến nhau nữa, bây giờ em chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn thân ảnh gầy gò đó khuất xa dần. Rồi sau đó cùng Bách Hân Dư quay về, và sống với nhau như lời hai người đã hứa năm xưa.

Tưởng chừng như sau khi kết hôn với Bách Hân Dư thì em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng nó lại khiến giấc mộng của em tan thành từng mảnh. Khi em phát hiện Bách Hân Dư vốn đã kết hôn với Hàn Gia Lạc, bây giờ lại còn kết hôn với mình? Đây không phải là bắt cá hai tay như người ta thường nói hay sao, không...thật ra Bách Hân Dư kết hôn với em chỉ vì tính chiếm hữu của cô ta. Vậy mà tới tận bây giờ bản thân em mới nhận ra, thì có gọi là quá trễ hay không? Bây giờ thì em cũng đã hiểu được cảm giác của chị khi đó...

3 năm sau, La Hàn Nguyệt gặp lại em và Bách Hân Dư tay trong tay tình tứ. Nhìn em hạnh phúc như vậy, chị cảm thấy rất vui nên muốn hẹn 2 người đi uống cà phê một bữa, Bách Hân Dư không do dự mà từ chối sau đó còn mạnh bạo kéo Lý San San rời đi. Lúc cô quay lại nhìn theo, thì vô thức nhìn thấy gương mặt bầm dập của em. Lúc này cô cũng hiểu ra được chuyện gì, liền dứt khoát lấy đà chạy tới đạp thẳng một cuớc vào lưng Bách Hân Dư, sau đó đỡ lấy Lý San San.

Người kia tức giận đứng dậy phủi bụi rồi quát lớn: "Làm cái gì vậy?" - La Hàn Nguyệt cũng không sợ gì Bách Hân Dư, trực tiếp bước đến trước mặt ngẩn đầu đáp: "làm chuyện nên làm, trả tự do cho em ấy ngay lập tức" - Bách Hân Dư ngông cuồng nói: "nếu không thì sao?" - La Hàn Nguyệt lấy bao tiền từ trong túi xách ra, đưa lên trước mặt người ta đáp: "nếu cô chịu ly hôn với em ấy, số tiền này, sẽ là của cô. Thấy thế nào?"

Tất nhiên Bách Hân Dư không do dự mà đồng ý ngay, sau đó hai người họ ra tòa và sau 30 phút. Thì hai người đã ly hôn thành công, Lý San San đã thoát khỏi cái kẻ hám tiền ấy ! - La Hàn Nguyệt lấy thuốc từ trong túi ra, bôi lên các vết thương của em. Vừa bôi thuốc vừa không khỏi đau lòng, La Hàn Nguyệt không vì bản thân bị em ghét, bị em làm tổn thương, mà đau lòng.

Nhưng lại đau lòng khi nhìn em bị người khác hành hung, đây có lẽ là lần đầu tiên Lý San San cảm nhận được sự ấm áp của chị dành cho mình. Bôi thuốc xong, La Hàn Nguyệt dặn dò em đủ thứ, đưa em một số tiền để sinh sống qua ngày. Và cũng chỉ mong cho em sớm tìm được người yêu em như cách chị đã từng...

Khi La Hàn Nguyệt xoay lưng định đi thì Lý San San lên tiếng: "tôi hết lần này đến lần khác làm tổn thương chị, vậy mà chị không ghét tôi. Mà lại còn giúp tôi thoái khỏi cái con người hám tiền kia nữa, tại sao vậy?" - La Hàn Nguyệt quay lưng lại, nhìn thẳng vào mắt em đáp: "đơn giản là vì chị yêu em, thương em...vô điều kiện, và chị chẳng muốn mình được nhận lại bất cứ điều gì cả. Và cũng vì chị yêu em nên mới phải chấp nhận nhường em cho một người khác, cũng vì yêu em mà 3 năm nay chị luôn mong mỏi có một ngày khi chị trở về sẽ lại được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của em, để cho chị chắc chắn rằng lựa chọn nhường em cho họ là đúng...nhưng chị đã sai"

Lý San San ôm lấy chị chị hỏi: "Hàn Nguyệt, chúng ta...còn cơ hội không?" - chị nhìn em đáp: "em nghĩ sao?" - Lý San San nhìn thấy môi của chị cong lên liền hiểu, lập tức nhảy nhào lên người của chị vui vẻ hét lớn.

La Hàn Nguyệt bế em xoay vòng, hai người cứ thế cười nói rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Mãn nguyện rồi ! Đi một vòng tròn cuối cùng vẫn là về bên nhauuu~

"2 năm chung sống, em ấy vẫn ghét bỏ tôi, vẫn làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác. nhưng tôi vẫn lựa chọn yêu em ấy vô điều kiện...." - La Hàn Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro