Chương 2: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trần Nguyệt Quang "

Dạo gần đây chẳng hiểu sao tôi thường mơ lặp đi lặp lại một giấc mơ. Trong đó một người lạ mặt liên tục gọi tên, tôi không thể nhìn rõ được mặt anh ta vì cứ như có một màn sương đang ở giữa 2 người,  mờ mờ ảo ảo.

Nhưng...không hiểu sao cứ mỗi lần thấy người đó, tôi liền có một cảm giác thân thuộc đến lạ thường cứ như tôi quen anh ta, thậm chí biết rất rõ là đằng khác. Cái cảm giác bí ở lồng ngực gì thế này?

Nãy giờ cứ lo chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân, tôi đã không hề để ý tới thời gian, đã 7h30 sáng rồi. Ôi mẹ ơi trễ giờ học mất. Nhanh như cắt, tôi vơ vội bộ đồng phục được xếp ngay ngắn ở đầu giường để thay. Sau đó liền chạy xuống nhà thật nhanh, vì quá hấp tấp nên trượt chân  bị ngã cầu thang.

" Thật tình... 17 tuổi rồi mà còn như vậy nữa, khi nào con mới hết làm cho dì phải lo lắng đây? "

- Giọng nói truyền ra từ phòng bếp, dì Emma ngó đầu ra nhìn tôi, gương mặt cau nhẹ.

" Con trễ mất "

- Tôi lúng túng mang giày thật nhanh, không để ý tới dì ấy.

" Con không định ăn sáng hả? "

" Dạ thôi ạ, con trễ mất rồi "

Tội bật tung cánh cửa, phóng như bay ra trạm xe bus để không bị lỡ chuyến đến trường, dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tôi đi học lại sau vụ tai nạn xảy ra hơn hai tháng trước...

Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày định mệnh đó, hôm đó là ngày 19/12 sinh nhật của tôi. Ba  lái xe chở hai mẹ con tôi đi chơi, ở giây phút ấy tôi đã nghĩ rằng đó là ngày hạnh phúc nhất, tôi đã sai. Trên đường về, cả nhà đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên một chiếc container từ đâu đâm thẳng vào xe chúng tôi, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng la hét và rồi dần chìm vào cơn hôn mê.

Tai nạn đó đã cướp đi mạng sống của người thân tôi, nhưng không hiểu sao chỉ có một mình tôi còn sống. Tôi nghe nhiều người truyền tai nhau hôm xảy ra vụ tai nạn, chiếc container không hề có ai điều khiển cả. Chủ nhân của nó cũng đã được xác minh là thời điểm xảy ra, hắn ta đang đi chơi với bạn bè, có rất nhiều ngườ làm chứng cho hắn. Cảnh sát không thể làm gì thêm nên đã liệt vào sự cố ngoài ý muốn, vụ án kết thúc.

Cũng vì sau chuyện đó, họ hàng ai cũng xa lánh, chối bỏ tôi. Họ nói tôi là quái vật, khắc chết cha mẹ mà trong ngày tang lễ cũng không rơi được một giọt nước mắt. Chính vì tôi là người duy nhất sống sót sau án mạng thương tâm đó nên một nghi vấn đều ghì lên vai tôi.

Lúc này, chỉ có dì Emma là người duy nhất chấp nhận cưu mang tôi. Dì ấy đã gần 35 tuổi rồi mà vẫn không chịu có cho mình một tấm chồng, thành thật mà nói dì là một người cực kì tốt, tôi rất quý bà ấy

'' Mày biết tin gì chưa? ''

'' Chưa ''

'' Tao cũng chưa biết tin gì luôn ''
''.... haha trúa hề, tao cười tao xỉu... ''

'' Giỡn thôi, nghe nói tối nay có Nguyệt Thực á. Đi coi không? ''

'' Thôi mày ạ, mày không nghe kể gì à? ''

'' Sao sao? Vụ gì? ''

'' Tao nghe mấy bà hàng xóm kể là dạo gần đây trên con đường này xuất hiện nhiều thứ lạ lắm ''

'' Lạ? ''

'' Nghe bảo những ai đi vào ban đêm  thường nghe thấy tiếng hú của chó sói, có điều tiếng hú này nghe cứ rợn rợn sao á y như truyền từ  Âm Ty. Mày biết nhỏ Khánh Minh bên khối C không? ''

'' Ta..o tao.. Biết ''

'' Nghe kể nó đi chơi với bạn trai tận 2-3 giờ sáng về, cái đêm đó người ta nghe giọng nó la thất thanh ngoài quán bà Tám á, lúc chạy ra thấy nó ngồi ôm đầu co ro trong góc, cơ thể đầy vết cào xé như của động vật, máu chảy quá trời. Ai hỏi gì  cứ im im không trả lời, riêng thằng bạn trai thì mất tích tới giờ luôn nè ''

'' Thật hả mày? Hèn gì tao nghe nhỏ Phèn với nhỏ Chua hay lẩm nhẩm với nhau vụ gì mà có nhỏ bị con gì cào xé đến nhập viện. Mà sao tao thấy đâu có lên báo đâu? ''

'' Ai nói mày không lên? Người ta lên từ thời tao còn con gái rồi kìa, nhỏ tối cổ  ''

'' Ủa chứ giờ mày con gì ''

''...... Thôi trễ học rồi ''

Từ nãy tới giờ tôi chăm chú nghe đám con gái đang tám với nhau câu chuyện đã lên báo 12 ngày trước, còn chi tiết hơn thì các bạn đã được nghe. Tôi không tin được là vẫn còn mấy vụ như thế ở thế kỷ này. Thôi không nghĩ nhiều nữa.

Ngày đầu trở lại trường học không tệ như tôi nghĩ, thầy cô và đám bạn học đều rất vui khi thấy tôi đi học lại. Giờ ra chơi, một đám bu lại bàn tôi để nhiều chuyện, đầu tiên họ chia buồn vì sự mất mát của gia đình, tiếp theo là một loạt những câu chuyện trên trời dưới đất, tôi cảm thấy vui và nhẹ nhõm hơn một chút. Dù họ có phần ồn ào nhưng lạ vô cùng tốt.

'' Còn chờ gì nữa, vô đi ''

'' Công chúa của cậu đi học lại rồi kìa ''

Từ trước cửa lớp ồn ào đến lạ thường, là các tiền bối khóa trên, sao họ lại ở đây nhở? Lại còn có phần náo nhiệt nữa cơ.

'' À này Nguyệt Quang...tối nay em có rảnh không? Nếu được thì em đi xem  phim cùng anh nhé. ''

- Người này là Hắc Phong, tiền bối của tôi, anh ta có ngoại hình cao ráo, gương mặt điển trai vô cùng nhưng tính cách lại khá nhút nhát. Tuy vậy nhưng rất dịu dàng và ấm áp, chúng tôi à hàng xóm chơi với nhau từ khi còn bé.

'' Em xin lỗi nhưng lát nữa em bận việc rồi ạ. ''

- Tôi đã định sau khi tan học sẽ đi viếng mộ của ba mẹ. Dù gì cũng đã lâu rồi tôi không đi thăm họ... Chắc họ cô đơn lắm...

'' Nếu vậy thì hẹn em lần sau nha ''

- Gương mặt lẫn giọng nói của anh ấy thoáng có chút thất vọng.

'' Hẹn gặp em sau ''

'' Vâng ''

Sau khi tạm biệt tôi, anh ấy về lại lớp. Suýt chút nữa quên mất, lũ bạn bà Tám vẫn đang còn kế bên tôi, rồi xong họ lại có thêm chuyện để nói rồi.

'' Cậu thật sự không nhìn ra sao? ''

'' Học trưởng rõ có cảm tình với cậu đó ''

Họ đang nói linh tinh cái gì vậy? Học trưởng thích tôi? Không thể nào...chúng tôi chơi thân từ khi còn nhỏ nên cùng lắm là tri kỷ thôi....Chắc vậy.

'' Tớ xấu xí như vậy, không có chuyện đó đâu ''

- Tôi cười trừ tỏ ý phủ định.

Cả đám đột nhiên yên lặng trong vài giây, không gian yên tĩnh đến lạ kỳ. Bất chợt một đứa đặt hai tay lên vai tôi :

'' Cậu đang nói gì vậy? Cậu thật sự rất đẹp là đằng khác, hơn cả nữ thần là thứ duy nhất mô tả được nhan sắc của cậu. Tới bây giờ tại cậu không biết điều đó thôi. ''

Tôi chỉ biết câm nín, hôm nay họ nói chuyện trong nghiêm túc đến khó tin.

Tiếng chuông hết giờ giải lao vang lên, chúng tôi ổn định lại chỗ ngồi, thời gian cứ thế dần trôi. Chẳng mấy chốc đã được tan trường, tôi bắt đầu thu dọn đồ để ra về.

Hết 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro