Chương 1 : Huyết Trà Thần Nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở khai thiên lập địa, Nữ Oa nương nương đã tạo ra con người từ đất bùn. Sau đó dạy họ cách sinh sống. Nữ Oa cũng như người mẹ của toàn nhân loại vậy. Người ta tôn sùng và kính trọng Nữ Oa vô cùng.

Sau đó còn xuất hiện thêm sự tích Nữ Oa vá trời khiến con người càng thêm tôn kính với Nữ Oa.

Theo quan niệm của mọi người, Nữ Oa là vị thần đứng trên đỉnh cao. Nhưng đâu ai biết rằng, Nữ Oa dù được trọng vọng bao nhiêu, cái đỉnh có cao thế nào cũng mãi mãi đứng dưới một người.

Nữ Oa không phải vị thần tôn quý nhất, phía trên Nữ Oa còn một vị thần khác cấp cao hơn nhiều.

Đó là Huyết Trà Thần Nữ - Nguyệt Hàn Thiên Tuệ.

Là vị thần trẻ tuổi nhất nhưng cũng là người sở hữu thần lực cao cường nhất. Chẳng những thế, nàng còn là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Tô Đắc Kỷ rất đẹp sao? Thật xin lỗi, nàng ta chưa đủ trình làm nền cho nàng đâu.

Ngọc Khánh khả ái đáng yêu sao? Thật xin lỗi, nếu so với nàng thì nàng ta còn kém vô cùng xa, xa típ tắp tận chân trời.

Phụng Thanh Thanh kiều diễm sao? Thật xin lỗi, ngay cả tư cách so sánh với nàng, nàng ta còn chưa đủ.

Vẻ đẹp của nàng không có một ngôn từ nào có thể diễn tả được. Tới cả ngôn ngữ cũng phải cạn kiệt trước nhan sắc của nàng.

Nếu có may mắn được gặp nàng một lần, bảo đảm sẽ không thể quên nàng được, không chừng còn tương tư nàng luôn đấy.

Nếu gặp được nàng một lần, mọi mỹ nhân gì đó đều chỉ là phù du.

Nguyệt Hàn Thiên Tuệ chính là hiện thân của ánh trăng lạnh lùng trên cao. Người ngoài nhìn vào đều sẽ nói nàng là một nữ thần với cốt cách thanh khiết nhất, sống một cuộc sống yên bình và thoải mái nhất. Thiên giới, ai ai cũng đều kính trọng, ngưỡng mộ nàng.

Nhưng có mấy người biết, nàng thật ra không phải như thế. Cốt cách nàng đã không còn trong sáng, cuộc sống cũng không hề bình lặng.

Một kiếp của nàng từng là tiên, là cháu ngoại của Thiên Đế. Vốn tính tình rất tinh nghịch, bướng bỉnh và vô cùng đáng yêu. Vì tò mò với trần gian nên nàng định trốn xuống chơi, cuối cùng thì bị bắt lại. Thiên Đế đem giam nàng lại trong phòng để tránh nàng lần nữa trốn đi.

Nhưng làm sao có thể cản được nàng? Nàng lần nữa trốn ra và lẻn xuống trần gian. Vô tình trên đường đi lại gặp phải Mẫu Đơn tiên tử và bị bắt về lại. Cuối cùng, Thiên Đế tức giận và quyết định đày nàng xuống nhân gian.

Phong ấn lại cốt tiên của nàng, phải bước qua cầu Nại Hà, phải uống canh Mạnh Bà. Bắt đầu một kiếp khác, dưới nhân gian thị phi phồn hoa.

Sau 25 năm, nàng tìm lại được kí ức ngày xưa và tìm được cách tu luyện thần thể. Cốt tiên xem như vứt luôn rồi. Nàng không nghĩ mình sẽ lại lần nữa trở về Thiên Giới.

Rồi nàng gặp hắn, người con trai với nụ cười như tỏa ra thứ ánh sáng mặt trời dịu nhẹ. Đôi mắt chàng như muôn vàn vì sao hội tụ lại tạo nên.

Nàng đem lòng yêu hắn.

Nàng và hắn đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng rồi, vào đêm đó, một đêm không trăng, cũng gương mặt đó, cũng nụ cười đó. Nhưng nó lại lạnh đến đáng sợ. Cây súng đen chĩa thẳng vào đầu nàng, nụ cười của hắn nhếch lên nhẹ nhàng.... một nụ cười tàn nhẫn và thị huyết.

May mắn cho nàng vì nàng tu luyện thần thể, linh hồn của nàng là bất diệt. Nàng lần nữa trở về Thiên Giới, nhưng lần này là với thân phận một vị thần.

Nàng điên cuồng tu luyện, nàng tu luyện đến khùng luôn. Thiên phú nàng vô cùng cao nên tốc độ tu luyện rất nhanh. Nhờ vậy mà nàng mới đạt được đến đỉnh cao của ngày hôm nay.

Nàng chính là vì lòng thù hận mà tu luyện, mong có ngày sẽ mạnh hơn để tìm hắn trả thù. Nhưng tới khi nàng vươn đến được cái đỉnh cao chót vót này thì nàng lại không muốn trả thù nữa.

Hắn và nàng có duyên nợ với nhau nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi. Hắn luôn là người níu kéo sợi dây tơ hồng lại. Vì vậy cũng chỉ hắn mới chặt đứt được nó. Chỉ khi hắn tự tay giết chết nàng thì tình duyên giữa 2 người mới có thể chấm dứt hoàn toàn. Hết lần này tới lần khác, hắn giết nàng rồi lại mong muốn kiếp sau gặp lại để trả nợ nàng. Nhưng.... bao nhiêu cái kiếp sau rồi? Hắn có làm được những gì hắn đã nói đâu. Hắn đã phản bội nàng bao nhiêu lần? Nàng cũng chẳng biết nữa. Cũng may là sau n kiếp bị phản bội, nàng được đưa về lại Thiên Giới, xóa toàn bộ kí ức, sống như một tiểu công chúa cho tới cái ngày nàng bị đày đi. Lần nữa trở về với cương vị một vị thần, tách biệt hoàn toàn Thiên Giới, tìm lại được trí nhớ nhiều kiếp của mình và chấm dứt nó. Nàng không muốn luân chuyển lần nữa để gặp hắn và bị giết tiếp đâu. Cái tên đó như điên ấy, giết nàng xong thì lại thề thốt các kiểu, nói rằng hắn hối hận và muốn gặp nàng kiếp sau để trả lại. Hắn còn nói hắn yêu nàng kìa. Cái kịch bản này tên đó diễn n lần rồi, trong n kiếp. Hắn không mệt chứ nàng nghe nàng mệt lắm. Kiếp này nữa là đủ rồi! Đầu thai lại cho bị giết tiếp hay gì? Chời ơi! Nàng đẹp chứ nàng đâu có ngu!

Nàng hiểu, đó là do kiếp mệnh, vì vậy nàng không nuôi ý định trả thù hắn nữa. Dù cho nàng có giết được hắn, lòng nàng vui sao? Nàng là người sống rất tùy ý, chỉ làm những việc mình thấy vui, thấy thích. Nếu chuyện trả thù gì đó không thể giúp nàng vui, không chừng còn khiến nàng buồn, vậy tại sao nàng phải làm như thế?

Thì xem như nàng và hắn vốn không hề có duyên gì với nhau, gặp được nhau là do nợ nần chưa trả đi. Những khổ sở nàng phải chịu vì hắn.... cũng đủ rồi. Đủ lắm rồi!! Từ nay, nàng sẽ chỉ vì chính mình mà thôi. Yêu đương gì đó, dẹp qua một bên! Nguyệt Hàn Thiên Tuệ chính là không tin trên đời này còn có người có thể làm tim nàng lại động lần nữa!

Nhưng.... nàng lại quên một điều.... Trên đời này không gì là không có ngoại lệ cả. Duyên số... ai ngờ trước được đây. Cuộc sống sau này có thay đổi ra sao, chuyển hướng như nào, người trong cuộc mãi mãi cũng không nhìn ra, không ngờ được. Giả dụ như có một ngày đột nhiên nhận ra đi, thì cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi! ^^.

_______ End.... _______.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro