Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh thế năm Thiên Thành thứ 12.
Đông chí
"Mau, mau lấy nước"
"Mau, mau"
"Phu nhân, người cố thêm một chút. Hít thở đều, hít thở đều"
"Aaaa aaaa"
Tiếng thở dốc hòa lẫn cũng tiếng bước chân dồn dập trong Yên Phủ. Đại phu nhân khó sinh, đã lâm bồn cách đây 1 canh giờ.
"Oe oe oe". Tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ thật thanh khiết, trong sáng.

"Sinh rồi, sinh rồi. Chúc mừng tướng quân, chúc mừng phu nhân. Là một vị tiểu thư" bà đỡ vui mừng ôm đứa bé ra khỏi gian phòng báo tin. Vui mừng chừng được một lúc thì tiếng hét gọi của đám tì nữ làm ngắt đi một tỉa vui mừng.
"Bà đỡ, bà đỡ. Phu nhân băng huyết rồi bà đỡ"

Chỉ vừa dứt câu, Yến Lữ - Yến tướng quân gia chủ Yến gia đã lập tức xông vào phòng mà không màng đến sự ngăn cản của đâm gia nhân.

"Phu nhân, muội sao rồi" ông nắm lấy tay bà lo lắng, cất giọng hỏi han.
"Tướng quân, huynh phải chăm sóc con gái chúng ta cho thật tốt. "
Nói đoạn, cơ thể bà trở nên nhẹ bẫng tay buông thõng trút hơi thở cuối cùng sau lời dặn.

Đó là câu chuyện của 18 năm về trước.
____________________

18 năm sau
"Tiểu thư, chúc ta tới nơi rồi"
"Tả biết rồi"
Một giọng nữ thánh thót từ từ cất lên trong xe ngựa. Thiếu nữ chậm rãi bước xuống xe nhìn căn nhà cũ ở kinh thành.

Xung quanh xôn xao tiếng bàn tán. Có vẻ là chỉ về cô.
"Đây là ai vậy" một người cất tiếng hỏi
"Ngươi không biết à? Đây là Yến đại tiểu thư vừa sinh ra đã khắc chết mẹ mình đấy"
"Đen đủi vậy sao? "
"Chứ còn gì nữa. Bao năm ở biên giới yên ổn đến hôm nay lại về đây. Ôi kinh thành này sắp náo loạn rồi"

Những lời nói ác ý không ngừng tuôn ra từ miệng những người buôn chuyện. Nhưng cô đã quen rồi. 18 năm ở biên giới không ít lần nghe những điều như vậy. Ngày nào không nghe cô lại ăn không ngon ngủ không yên.
"A Thất chúng ta đi dạo không?"
"Không được tiểu thư. Sức khỏe cô không tốt nên vào phủ nghỉ ngơi thôi." A Thất nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị của Yến Trường Nguyệt.

Cô than vãn, kì kèo mãi thì A Thất mới chịu đi với cô. Kinh thành quả nhiên phồn hoa có rất nhiều hàng quán.
Nổi tiếng có Vạn Hoa lầu, phường nhạc Thanh Vân, còn có một tiệm chuyên về đồ trang sức của nữ giới rất nổi tiếng,...
Đi dạo một vòng trong biển người thì cô lại lạc mất A Thất. Gọi mãi chẳng thấy ai trả lời cô liền đi ngược lại hướng vừa nãy đã đi qua.
"Tránh ra, tránh ra"
Một con ngựa điên lao nhanh về phía cô với tốc độ như tên bắn. Càng ngày càng nhanh.
"Đại tiểu thư cẩn thận"

Tưởng chừng như cô đã bị con ngựa đá ra xa vài mét thì giờ đây cô lại ở yên trong vòng tay một vị nào đó. Không bị tổn hại hay thương tích gì cả. Con ngựa cũng bị người đó làm cho lăn đùng ra đất.

Cô ngớ người vài giây rồi giật mình rời khỏi vòng tay người đó. Bây giờ cô mới quan sát thật kĩ. Gương mặt lạnh như tiền, thân hình cao lớn, đôi mắt sắc lẹm nhìn cố định về một hướng. Thân mang bộ giáp đen tuyền được làm từ vật liệu tốt nhất.

Lùi được vài bước, cô ngẩng đầu cảm ơn. Người ấy chỉ nói một câu "Không có gì" rồi lên ngựa đi mất. Theo sau là cả đội quân trên 60 người.

Người đàn ông bá khí ấy là Vu tướng quân - Vu Thiên Dật. Vị tướng quân trẻ nhất trong triều. Cha là Hòa Thân Vương, em trai Hoàng đế. Mẹ là trưởng nữ của Đại học sĩ học viện Quảng Lăng.

Lúc này A Thất mới chen lấn từ đám đông vào được bên cạnh Yến Trường Nguyệt.
"Đại tiểu thư cô không sao chứ. Đều là do lỗi của ta không bảo vệ được tiểu thư. Mong tiểu thư trách phạt"
Nói đoạn A Thất lại chắp tay quỳ một chân xin Yến Trường Nguyệt trách phạt.
"Tỷ làm gì vậy. Không phải lỗi của tỷ, tỷ mau đứng lên đi. Chúng ta cùng về phủ. "
_____________

Lúc đó tại hoàng cung tẩm điện của Hoàng thượng.  Lý công công từng bước đi vào tẩm điện bẩm báo:
"Bệ hạ Vu tướng quân đã về rồi"
"Mau gọi nó vào đây"
"Mời Vu tướng quân vào điện" công công cao giọng.
"Thần tham kiến bệ hạ"
"Đứng lên đứng lên. Ở đây chỉ có trẫm và khanh thì hành lễ làm gì"
"Ngươi qua đây, để trẫm xem xem ngươi có bị thương ở đâu không". Hoàng thượng liền túm người hắn xoay một vòng rồi cảm thán. " Chậc, không bị thương nhưng lại gầy đi rồi. Ngươi xem ngươi đi, cứ thích đi vào chỗ nguy hiểm. Lần sau không cho ngươi đi nữa. Chi bằng ngươi an phận tìm một phu nhân yên bề gia thất để cho trẫm và mẫu thân ngươi bớt lo lắng. "

Nói một lúc lại nói đến chuyện thành gia lập thất. Hoàng thượng cằn nhằn mãi không thôi làm Vu Thiên Dật đâu hết cả đầu óc. Hoàng thượng còn nói đã tìm cho hắn vài vị tiểu thư nhà danh giá. Nghe tới đây hắn liền khom lưng, chắp tay ngắt ngang lời "Hoàng thượng nếu đã hết chuyện, thần xin phép cáo lui". Nói đoạn liền chạy biến khỏi tẩm điện không quay đầu làm Hoàng thượng tức chết.
"Ngươi xem, tên tiểu tử này đã lớn vậy rồi còn để người khác phải lo lắng thay nó. Haizzz, hôm sau phải giữ nó lại lâu thêm một chút".
__________
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#modau