Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một biệt thự, một thiếu nữ có thân hình mảnh mai nóng bỏng đang ngồi tựa ghế tay cầm quyển sách đọc. Tuy chỉ đọc sách nhưng nhìn cô vô cùng đẹp giống như nữ thần_đôi mắt màu tím ngọc sắc lạnh quyến rũ cùng mái tóc đen dài xõa ngang lưng dán mắt vào cuốn sách. Không ai khác chính là tôi.
Tôi là Cố Nguyệt Thiền, 19 tuổi_con gái của người đứng đầu Cố gia: Cố Duật Thần-mọi người hay gọi là Ngài Lus.
Bỗng có tiếng người vang lên:
- "Tiểu thư. Ngài Lus muốn gặp cô.
Cô vẫn nhìn chằm chằm cuốn sách và nói:
- "Bận."- câu nói đấy khiến quản gia có chút bối rối.
- "Ngài dặn bắt buộc tiểu thư phải tới còn có Phu nhân và Điền Chu tiểu thư đang đợi cô nữa."
- "Được. Dẫn đường"
- "Vâng. Đi theo tôi"- quản gia đợi tôi cất quyển sách rồi dẫn đường.
Một lúc sau tôi dừng lại trước căn phòng lớn. Mở cửa, mọi người tập trung dồn những ánh nhìn lên người tôi. Ánh mắt của bọn họ khiến tôi phát tởm.
- "Có chuyện gì?"- tôi tiến gần và ngồi xuống sofa.
- " Chị...chị đừng nói chuyện với Dad như vậy.."- giọng nói đầy sự kinh tởm đó không ai khác là Điền Chu, nhỏ hơn tôi 1 tuổi_con riêng của cha tôi. Cũng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngũ quan hoàn mỹ với đôi mắt trong màu xanh biển và mái tóc vàng óng ngắn làm khiến ai cũng muốn che chở bảo vệ.
- " Tôi nhớ là tôi không có em gái."- tôi bình thản cầm tách trà nhấp.
- " Chị...em.."- cô ta rớm nước mắt, ôm lấy người bên cạnh.
Thấy cô ta khóc, bà ta nói lớn:
- " Nguyệt Thiền, con đừng quá đáng. Điền Chu là người của Cố gia cũng là em gái con."
- " DỪNG LẠI! Cãi nhau như vậy còn ra thể thống gì."- tiếng người đàn ông quyền lực làm mọi người trong phòng im bặt. Ông ta liếc mắt nhìn tôi:
- " Ta gọi con tới đây, muốn con trả lời một số chuyện."
- "..."
- " Chuyện Điền Chu xém bị xe đụng là do con?
- " Không rảnh để làm mấy việc đó"-
- " Chắc chị ấy...không có ý xấu như vậy đâu.."- bộ dạng cô ta như vậy khiến mọi người càng tin rằng tôi muốn giết cô ta.
- " Con đừng che giấu cho nó. Có Ma và Dad ở đây rồi, nó không dám làm gì con đâu. Ngoan, đừng sợ."
Tôi ngồi nhìn, cười khẩy :
" Tôi còn có việc phải làm không rảnh để ngồi xem phim tình cảm gia đình của mấy người. Còn chuyện của cô ta không liên quan đến tôi. "
- "Mày... - bà ta đứng dậy, đôi mắt trừng đỏ quát lớn nhưng bị ông chặn họng.
- " Im Lặng. Ta không cho phép con nói chuyện như vậy!"- Ông nhíu mày
- " Cấm được?"- Mỉm.
- " Chị như...chị như vậy là bất hiếu.. - nhìn tôi giống ăn thịt cô sao mà sợ tôi đến như vậy?
Cảm thấy khó chịu, tôi liền đi ra khỏi phòng không quên nhắc:
- " Cô nên ngẫm lại những chuyện cô và mẹ cô làm, xem cô hay tôi là bất hiếu. Sau này đừng gọi tôi đến trừ những chuyện quan trọng như tồn vong của Cố gia. Ân.
" Bốp " - âm thanh đau đớn vang lên khiến ai nấy vô cùng kinh ngạc còn người mẹ kế liếc cười khinh. Ông ta tát tôi:
" Mày đừng tưởng mày có quyền. Nếu còn dám làm càn thì nhanh thu dọn đồ cút khỏi nơi đây."

" Vậy thì phải gọi Ông Nội đến giải quyết xem tôi đi hay là người nào đó đi."- Tôi cố đứng dậy sau cú tát khiến tôi ngã choáng, nhìn thẳng từng người trong gian phòng và dừng lại trước người đàn ông đang nổi những cuộn gân xanh khắp mặt đỏ bừng như muốn nổ tung. Ông biết cha ông [ Ông Nội ] rất quý và cưng chiều tôi. Ông được như ngày hôm nay cũng một phần do tôi thân thiết với Ông Nội nên nếu tôi nói chuyện này ra thì địa vị, gia sản và danh tiếng của ông sẽ bị mất.
- " Mày...Mày cút nhanh khỏi mắt tao "
- " Chuyện gì ồn ào ? " - tất cả bọn họ tập trung ánh mắt hướng đến nơi phát ra giọng nói.
- " A... Anh Hạo Ngôn." Cô ta chạy đến ôm lấy.
Tôi xoay lại nhìn người con trai đấy thì ra là Cố Hạo Ngôn - con trưởng cũng là anh trai tôi. Với thân hình cao lớn vóc dáng chuẩn siêu mẫu, ngũ quan hoàn hảo đến từng chi tiết và đặc biệt nhất là đôi mắt: nếu tôi được kế thừa đôi mắt tím ngọc quyến rũ của mẹ thì anh ta lại sở hữu đôi mắt hổ phách quyền quý của cha. Là nhân tài từ khi còn nhỏ cộng thêm chỉ số IQ thế giới : 201 .Những điểm trên đã đủ anh ta trở nên có tiếng trong xã hội. Đối phó với loại người nguy hiểm như anh ta quả thực rất khó. Cần phải giữ khoảng cách.
- " Mọi người tập trung ở đây chắc có việc quan trọng?" - Anh ta cúi thấp xoa đầu Điền Chu.
- " Không có gì. Chỉ muốn nói chuyện về một số vấn đề giờ thì xong rồi." - Ông giữ bình tĩnh để không làm mọi chuyện rối thêm.
- " Nhạt nhẽo." - Phán câu đó xong tôi bỏ đi mặc kệ những tiếng thì thầm chửi rủa phía sau, nhưng đâu ai biết có người đang nhìn " thiếu nữ thú vị " đấy lại nở nụ cười rất nham hiểm.

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro