chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Bùmmm~ Trong tẩm điện của hoàng thượng phát ra một tiếng động lớn, làm cho các thái giám giật nẩy mình, đến cả hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương cũng đứng dậy xem có chuyện gì? Tiếng động đó hình như phát ra ở nơi hoàng thượng tắm rửa . Người bước chầm chầm đến gần đó
-Hoàng thượng xin người đừng vào đó ! Tổng giám Trương Lộ cản bước
-Ta không sao ! Các người ra ngoài đi.
- Nhưng hoàng.....
- ra ngoài. Người cáu gắt lên
-Nô tài cáo lui.
Hoàng Thượng đi vào bồn tắm thì không thể ngờ. Một nữa nhân với cơ thể trần truồng trắng trẻo nuột nà nằm trong bồn. Cơn dục vọng như thôi thúc lấy người, cởi long bào, hoàng thượng tiến đến ... bế nàng vào tẩm điện

-người đâu!
-có nô tài!! Tổng giám hất hả chạy vào
- Tắm rửa cho nàng ấy !!
- nhưng mà hoàng thượng....Y phục ...
- Ta phong nàng ấy lên làm Huyền Phi . Nói xong hoàng thượng quay người về thư phòng miệng cười gian ....
Một lúc sau nàng tỉnh dậy thấy mình đang bị kì cọ la toáng lên
-aaaaa các người là ai ... sao các người.....
- Chủ tử, người đang tắm rửa để chuẩn bị thị tẩm ...
- Chủ tử... Thị tẩm .... các người đang đóng phim sao..
- Chủ Tử người nói chuyện thật là lạ. Cả đám cung nữ cười khúc khích
- Nói đi đây là đâu, tại sao các người.... Nàng miệng lắp bắp, đầu đau nhức không nhớ ra chuyện gì cả.
Ở tẩm điện của Hoàng Thượng
- Hoàng thượng, Huyền Phi đã chuẩn bị xong.
- Đưa nàng vào đây. Cười nhạt mắt vẫn đăm đăm vào vào tấu chương
Nàng bước vào trong sự lo nắng ...
Xuất hiện trước mặt hoàng thượng như 1 tiên nữ tái thế, đôi mắt âu lo, đẹp tuyệt trần khiến ai cũng dễ bị mê hoặc kể cả Hoàng Thượng

Đôi môi đỏ mọng, sống mũi cao thanh thoát, khuôn mặt ngây ngô toát ra vẻ sợ hãi, làm Hoàng Thượng thích thú vô cùng. Trong tâm can

của người đã quyết định thuần chủng vật cưng này bằng được. Hoàng Thượng đứng dậy bước chậm rãi đến chỗ nàng, nàng thì cứ nhòm ngó ở đâu không để ý gì cả .

Nhân lúc nàng không để ý hoàng Thượng kéo nàng vào lòng mình , ôm lấy nàng
-Ơ ... Hoàng Vương Lãnh, sao anh lại ở đây...
-hừ... dám gọi tên úy của trẫm nàng muốn bị chém đầu sao! Hoàng Thượng có vẻ không vừa lòng
- Vương Lãnh anh sao vậy ... chúng ta đang đóng phim cổ  trang sao ..!!!
- Nàng nói chuyện sao ta không hiểu. Hoàng thượng cau mặt nhìn Nguyệt Thiên .
- Tên nàng là gì? Hoàng thượng cau mày có vẻ hơi khó chịu nhìn nàng
- Tên tôi là Nguyệt Thiên ...
- Nguyệt Thiên... Haha... cái tên này thật xứng với vẻ kiều diễm của nàng. Hoàng thượng đắc ý
- Vương lãnh có phải chúng ta đóng phim cổ trang không... sao chẳng thấy ekip làm phim đâu cả vậy. Nàng nhẹ nhàng nói nhỏ vào tay Hoàng Thượng làm người không kìm được mà đè nên
- Nói lăng hàm hồ ta phải phạt nàng. Hoàng thượng cười gian xảo, rồi kéo nàng tới gần lấy đôi môi hồng hào của mình ôm trọn lấy đôi môi đỏ mọng đang chu lên vì ngơ ngác. Cái lưới hư hỏng tắc kẽ răng nàng ra đưa sâu vào trong khiến Nguyệt Thiên khó thở và định đẩy người ra nhưng sức nữ nhi làm sao cản được nổi được người đàn ông lực lưỡng được. Vật lộn một hồi lâu nàng đuối sức rồi lịm đi, Hoàng thượng tưởng nàng đã đồng ý nên đôi tay hư hỏng đưa vào xoa bóp ngũ hoa của nàng làm cho Nguyệt Thiên khó chịu mà phát ra những tiếng rên dâm đãng
- Aaaaa..... ưm... ư... aa
- Tiểu Yêu Tinh, nàng thật mê người. Nói xong người đưa một tay xuống phần nhạy cảm của nàng
- Đã ướt nhẹp thế này rồi. Hoàng thượng đưa tay vào khiến nguyệt thiên chịu không nổi, không thể kiểm soát được bản thân nữa rồi, nàng đành phó mặc cho người làm những gì mà người muốn.
Như không thể chịu nổi nữa rồi, Người cởi hết y phục của nàng lẫn của mình. Hai thân thể trên chiếc giường rộng lớn trần trụi, Hoàng thượng cúi xuống ngực nàng đưa miệng cắn mút ti của Nguyệt Thiên
- Aaaaaa.... ưmmm.. hmmm... Đừng...
Nàng càng rên cơn dục vọng trong người Vương lãnh như muốn bùng nổ. Sau một hồi lâu với màn dạo đầu đầy nóng bỏng, Vương Lãnh bắt đầu đưa côn thịt to, dài, cứng nhắt, của mình đâm vào cơ thể Nguyệt Thiên
- Aaa... không.. đừng.. nó to quá... rách... rách mất.... Aaa ... ưmmmm. Nàng rên rỉ trong vô vọng, Vương Lãnh đâm vào đến đâu máu chảy ra đến đó  làm Nguyệt Thiên đau lắm
- Aaaa... đau... đau quá ..  lấy nó ra đi .... Vương.... lãnh... em đau....
Bỏ mặc cho những lời cầu xin của nàng, Hoàng Thượng vẫn ra vào nhanh như vũ bão bên trong nàng. Cho tới canh ba mới chịu buông tha cho Nguyệt Thiên, cả hai đã mệt mỏi rã rời Hoàng Thượng ôm lấy Nguyệt Thiên trọn giấc vàng...



_______________________________
Lần đầu viết truyện... mong mọi người ủng hộ để có động lực viết tiếp ạ 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#nguoc