Chương 1: Trọng Hỏa Mỹ Nhân (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng Tuyết Chi biến mất khỏi giang hồ đã hai năm.

Cũng không phải, thay vì là nói biến mất, chi bằng nói nàng đang chạy trốn. Hai năm trước, thiên hạ đều biết, nha đầu này yêu thích Hạ công tử, yêu đến chết đi sống lại. Đầu tiên là treo cổ tự sát, rồi đến cắt tay, thậm chí từ bỏ ngôi thiếu cung chủ, rời khỏi Trọng Hỏa Cung. Chuyện này đã làm huyên náo cả thành, càng củng cố thêm danh tiếng cho Hạ công tử.

Người đời thường nói, người đẹp nước Tề có thành bắc Từ Công, người đẹp nước Trịnh có Xuân Thu Tử Xa, mà Linh Kiếm Hạ công tử này, chính là mỹ nam trong cả Cửu Châu vậy. Trời sinh có khuôn mặt như Phan An (tên 1 mỹ nam Trung Quốc), nếu nên duyên với một tiểu thư con nhà khuê các, Hạ công tử sợ rằng sẽ bị người đời cho là Long Dương Phích (chỉ đồng tính luyến ái). Nhưng đây lại là Trọng Tuyết Chi, đệ tử Linh Kiếm sơn trang là đệ tử chính phái, hành sự quang minh lỗi lạc, không thèm để mắt tới, quyết không rung động như Liễu Hạ Huệ (nam nhân nổi tiếng không bị sắc dục cám dỗ).

Về sau, mọi người lại biết được một sự thật, rằng tình cảm của Hạ công tử đã dành cho thiên kim của Linh Kiếm sơn trang - Lâm mỹ nhân, càng khiến mọi người một phen ca ngợi, trai tài gái sắc thật xứng đôi, hận không thể lập tức giúp họ tác thành hôn sự. Trên giang hồ lại có một quy củ bất thành văn: kẻ thù của Trọng Hỏa Cung, chính là bạn của tất cả danh môn chính phái. Tà giáo thiếu cung chủ rốt cuộc gặp phải rắc rối này.

Nếu Trọng Tuyết Chi phải liệt kê người đáng đeo thẻ bài "đáng ghét nhất", thì kết quả như sau: Người đáng ghét thứ 3 - Linh Kiếm sơn trang trang chủ, thứ 2 - con gái trang chủ Lâm mỹ nhân.

Ở trong mắt nàng, Lâm mỹ nhân là người mệnh khổ, hai mắt sáng như cá chết, giữa trán còn có một nốt ruồi son, trông như Nhị lang thần thứ hai vậy. Nhưng người khác lại cho rằng, đó chính là đôi mắt đào hoa, nốt ruồi mỹ lệ, Lâm mỹ nhân mềm yếu đa tình, tựa Thôi Huy (1 ca kỹ thời Đường) tái thế.

Điều đáng xấu hổ là, đối với thâm tình của Hạ công tử, Lâm nha đầu cự tuyệt hắn còn giả vờ chạy đến nói với Trọng Tuyết Chi:

- Tỷ tỷ, ta không tranh giành người tỷ thích.

Mỗi lần nghe nàng ta gọi mình tỷ tỷ, cơn giận vô danh lại nổi lên trong lòng Tuyết Chi, bộc phát ra miệng, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ như lưỡi kiếm mà hướng thẳng Lâm cô nương công kích. Lâm cô nương lấy nhu thắng cương, dùng roi cuộn kiếm, khẽ cười nói với nàng:

- Tỷ tỷ, huynh ấy không thích tỷ, tỷ liền đánh muội muội, không phải quá bất công với muội sao?

Như vầy thật sự đáng ghét đáng ghét đáng ghét, ai muốn làm tỷ tỷ của nàng ta chứ!

Nhưng trong lòng Tuyết Chi còn có một người nàng cực ghét, mà Lâm trang chủ lẫn Lâm cô nương cộng lại cũng không so sánh được - Thượng Quan công tử.

Hai năm sau, Trọng Tuyết Chi tái xuất giang hồ, muốn lột xác làm người tốt, thuận tiện bàn chuyện hôn nhân. Trong số các anh hùng ở chốn giang hồ gió tanh mưa máu, tìm một lang quân như ý không phải dễ, nhưng nó lại khiến cô gái trẻ háo hức muốn thử... ai biết được, Thượng Quan công tử cùng lời đồn đại xôn xao đã đập tan giấc mộng của nàng.

Thượng Quan công tử, cốc chủ Nguyệt Thượng cốc, trong mắt nhiều người, có tốn nhiều bút mực cũng khó gột tả được. Nhưng nếu để Trọng Tuyết Chi khái quát hắn, thì một câu là đủ: nói chuyện với hắn sẽ mang thai.

Thượng Quan công tử phong lãng tiêu sái, nữ nhân của hắn nhiều vô cùng, ví dụ như: danh kỹ A, công chúa B, Trọng Tuyết Chi, vũ cơ C, tiểu thư D, ... Không sai, người ta nói Trọng Tuyết Chi là một trong số nữ nhân của hắn. Cô xui xẻo nhất trong đó, bởi vì cô rất nổi danh. Mà ai cũng biết trên thế giới này, chuyện đơn giản nhất là chọc tức Trọng Tuyết Chi, chuyện khó nhằn nhất là chọc tức Thượng Quan công tử. Thường có người uất ức nói:

- Trọng cô nương, thật là hay nổi giận, không thể thay đổi chút sao?

Trọng Tuyết Chi cam đoan sẽ đập bàn la lên:

- Tính tình của ta rất rất tốt ! Ta rất rất ôn nhu !!

Nếu Thượng Quan công tử có mặt, nhất định sẽ hiên ngang mà cười:

- Tính tình thái quá cũng tốt, người khác sẽ không chịu nổi nàng. Đến lúc đó, nàng không thể không theo ta.

Nếu có người hỏi: "Ngươi không để tâm nàng ta từng vì Hạ công tử tự sát sao?", lời này lại có thể chọc giận nàng.

Bởi vì ngoại trừ nàng, không có mấy người biết, nào là nàng yêu Hạ công tử chết đi sống lại, nào là vì Hạ công tử tự sát, rồi chuyện nàng là người của Thượng Quan công tử, toàn là ngớ ngẩn! Nàng đối với Hạ công tử chỉ là có chút hảo cảm, không thể nói cái gì chết đi sống lại. Đương nhiên những chuyện này nàng cũng không dám nói với Thượng Quan, vì một khi nàng nói, chắc chắn sẽ nghe đáp lời: "Nàng rõ ràng là nữ nhân của ta."

Nổi hết cả da gà, hắn thật đáng ghét. Nếu bảo nàng nghĩ tới hình tượng đáng ghét nhất, hiện ra trong đầu nàng chắc chắn là hình ảnh Thượng Quan trên mặt đầy chữ "Ta là người xấu", dùng quạt nhẹ nhàng nâng cầm nàng "Chi nhi, nàng càng giận chứng tỏ nàng càng quan tâm ta. Đừng giận nữa, nhanh quay lại ép vào ngực ta nào."

Nhưng mà, đó đều là chuyện sau này.

Lúc đầu, Trọng Tuyết Chi là người không giỏi điều tiết tâm tình của mình, ngày thường những chuyện cỏn con như hạt vừng hạt đậu cũng có thể khiến nàng lưu tâm rất lâu.

Câu chuyện bắt đầu từ ba năm trước.

Trong chốn võ lâm Trung Nguyên có hai đại hội tỷ võ lớn, một là Đại hội anh hùng Phụng Thiên tổ chức 3 năm 1 lần, một là Đại hội xếp hạng binh khí Thiếu Lâm 1 năm 1 lần. Thời điểm vào cuối mùa thu, đêm trước Đại hội anh hùng Phụng Thiên ở Giang thành, vốn rất đông đúc.

Khách điếm Phụng Thiên là khách điếm lớn nhất trong thành, khách khứa bên trong toàn là nhân vật lớn của các đại môn phái. Cho nên, nhóm người ngồi bên cửa sổ không chói lóa không khoa trương, lại cũng có vẻ không tầm thường: một cặp nam nữ trung niên, hai cô nha hoàn, và một đôi nam nữ trẻ tuổi.

Bất kỳ ai đều biết, nhóm này là người của Trọng Hỏa Cung. Nếu đổi lại là 10 năm trước, tùy tiện hỏi thăm một người trong giang hồ, Trọng Hỏa Cung là môn phái như thế nào, đối phương nghe thấy mặt mày biến sắc, liền co giò chạy. Bởi vì cung chủ Trọng Hỏa Cung khi ấy là Trọng Liên, chính là người duy nhất luyện được tà công "Liên Thần Cửu Thức" trong cả trăm năm nay. Giang hồ khi ấy là giang hồ của Trọng Liên, bất kể trận đao kiếm đẫm máu nào đều có hình bóng hắn, dưới thanh kiếm nhẹ như mây khói của hắn là vô số oan hồn lệ quỷ. Nhưng tà công đến cùng vẫn là tà công, Trọng Liên đã phải vì "Liên Thần Cửu Thức" mà trả giá, hắn mới 32 tuổi đã lìa trần.

Cho nên hiện nay, xuất hiện vô số người muốn báo thù Trọng Hỏa Cung.

Thời điểm Trọng Tuyết Chi bước chân vào võ lâm đã thu hút sự chú ý toàn thiên hạ, không có người che chở, lại có không ít người muốn giết nàng. Bởi vì nàng chính là con gái của Trọng Liên.

Trọng Tuyết Chi 11 tuổi đã làm cung chủ, tiếp quản Trọng Hỏa Cung, 14 tuổi chính thức bắt đầu thu nhận đệ tử, giao hảo với các đại môn phái khác, tham gia các buổi hội họp võ lâm... Về sau, mọi người đối với tính khí của nàng thì nhớ đến lúc trước, Trọng Liên năm 10 tuổi tính cách ôn hòa ổn trọng, mà con gái của hắn lại bá đạo như vậy. Nếu để nàng nghe được có người nhắc tới Trọng Liên, thiếu điều muốn lấy mạng người ta.

Lúc này đây, Trọng Tuyết Chi lướt nhìn bốn phía, nhấp một ngụm trà, hạ giọng nói:

- Ngày mai ta nhất định thắng. Ta biết xung quanh ai cũng muốn lấy mạng chúng ta. Nếu ta thua, sẽ bị người khác tìm tới cửa trả thù. Ta nếu bị giết chết, các ngươi cũng không còn mặt mũi ăn nói với cha ta.

- Thiếu cung chủ, người đừng quá lo lắng. Lần này có thể thắng hay không không quan trọng, chủ yếu là giúp cung chủ rèn luyện, thuận lợi tiếp quản chức vị, chuyện chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đáp lời nàng là người đứng đầu tứ đại hộ pháp Trọng Hỏa Cung, nhiều năm trước từng là một trong Tam Đại Mỹ Nhân của võ lâm - Hải Đường - năm tháng qua đi, nhưng nhan sắc nàng vẫn chưa phai mờ.

Tuyết Chi không nói nữa, có những việc nàng cũng không dám nói ra.

Bởi vì đứng bên cạnh nàng là một thiếu niên vận hắc y. Thiếu niên kia tính chính trực, dáng đứng thẳng, một thân áo đen gọn gàng, tóc dài búi cao, một bên tóc rủ xuống, hoàn hảo che đậy ánh mắt vô tình. Mùa thu lạnh lẽo, hắn vẫn đứng lặng lẽ như cây tùng giữa đêm, cho dù đứng cách ngàn dặm, cũng có thể cảm nhận được kiếm khí nội liễm thâm hậu của hắn.

Hắn là đại hộ pháp của Trọng Hỏa Cung, cũng là con nuôi của Trọng Liên. Hắn sinh ra đã là kỳ tài võ học, cả Trọng Hỏa Cung chỉ có một mình hắn được đích thân Trọng Liên truyền dạy võ công. Tuyết Nhi đưa mắt nhìn Mục Viễn đang trầm mặc, trong lòng không khỏi suy nghĩ, hắn rõ ràng chỉ lớn hơn nàng một tuổi, nhưng phong thái tĩnh lặng kia bất kể bạn đồng trang lứa nào cũng khó có được.

Cha rõ ràng là thương nàng nhất, tại sao không đích thân dạy nàng võ công? Lẽ nào có ý định để Mục Viễn lên làm cung chủ? Nhận ra Tuyết Chi nhìn mình, Mục Viễn quay lại, không kêu ngạo cũng không xu nịnh, đưa nàng một quyển vở nhỏ:

- Thiếu cung chủ, đây là danh sách thứ hạng của Đại hội anh hùng kỳ trước, mời xem qua.

- Đa tạ.

Tuyết Chi nhận lấy, xem qua nội dung:

Thứ 1, phương trượng Thiếu Lâm tự Thích Viêm. Tuyệt chiêu: niêm hoa cầm nã thủ.

Thứ 2, trang chủ Linh Kiếm sơn trang Lâm Hiên Phượng. Tuyệt chiêu: hư cực thất kiếm.

Thứ 3, sư thái phái Nga Mi Từ Nhẫn. Tuyệt chiêu: 36 chiêu Bắc Đẩu chỉ huyệt pháp.

Thứ 4, Hoa Di Kiếm. Tuyệt chiêu: thủy tâm kiếm quyết.

Mặt sau theo thứ tự là chưởng môn Hoa Sơn tức đương nhiệm võ lâm minh chủ, đạo trưởng Vũ Đương Tinh Nghĩa, giáo chủ Tuyết Yến giáo, quan chủ Hồng Linh quan Huyền Thiên... Lưu Ly hộ pháp cũng đến gần xem, chậc lưỡi nói:

- Danh sách này mỗi năm mỗi khác. Trừ Tinh Nghĩa đạo trưởng tương đối trẻ, những người khác đều là cao thủ tiền bối... còn có người này, thứ 13 Hạ Khinh Mi, mới 20 tuổi, là môn sinh ưa thích của Lâm trang chủ.

Tuyết Chi đối với tin này như không nghe thấy, xem tiếp danh sách, đến thứ tự 45, nhìn thấy một cái tên chói mắt: Lâm Phụng Tử. Nàng nhếch miệng cười:

- Chỉ xếp thứ 45. Lần trước ả nói năng với ta vô lễ, thực lực cũng chỉ tầm này.

Thực tế, số lượng người tham dự Đại hội anh hùng những năm gần đây gấp nhiều lần trước kia, đạt được hạng 45 cũng là thành tích hiếm có. Trong tứ đại hộ pháp, Lưu Ly, Chu Sa, Hải Đường đối mặt nhìn nhau không biết phải tiếp lời thế nào, chỉ có Xà Cừ vẫn ngồi im như tượng. Mọi người đều biết thiếu cung chủ không thích Lâm cô nương, cũng không tiện nhiều lời. Chỉ là, hành tẩu giang hồ chẳng may có lúc đụng phải oan gia.

Lúc này, phía sau có giọng nữ vang lên

- Tuyết Yến giáo 4 người tới, còn phòng không?

Chưởng quầy đáp:

- Cái này... chỉ còn lại 4 phòng.

Hải Đường nhìn qua Nguyên Song Song, thấp đầu nói với Xà Cừ vài câu. Xà Cừ gật gật đầu, bước qua:

- Thiếu cung chủ chúng ta phân phó, nhường 1 phòng cho Nguyên giáo chủ và Lâm cô nương.

Vừa nghe tới 3 chữ Lâm cô nương, Tuyết Chi trong đầu ầm lên một tiếng, mạnh mẽ vứt đũa, đứng lên nói:

- Không nhường.

Dáng Lâm Phụng Tử rất cao, mới 10 tuổi đã so với Nguyên Song Song 34 tuổi cao hơn nửa cái đầu. Cao như vậy không nói, eo còn đặc biệt thon, làn da tươi sáng mịn màng, cùng các đệ tử khác ăn mặc giống nhau, mà nàng một thân bạch y như tiên tử, còn người khác cứng nhắc như khúc củi bọc vải trắng.

Lâm Phụng Tử vừa nhìn thấy nàng, liền cười đến duyên dáng: "Tỷ tỷ".

Kỳ thực Tuyết Chi cũng không rõ mình đối với Lâm cô nương thấy thế nào. Vì nhà nàng với Lâm trang chủ là chỗ quen biết, nàng lại lớn hơn Phụng Tử 2 tuổi, cả hai là cùng nhau lớn lên. Nhưng là, Phụng Tử chưa đến 4 tuổi đã được đưa tới Linh Kiếm sơn trang, tại Đại hội Thiếu Lâm hai nàng cùng đi theo cha, gặp lại nhau, nàng đối với Tuyết Chi không có ấn tượng gì, chỉ tụ tập chơi với các thiên kim khác. Cho nên lúc Tuyết Chi gom vài đứa nhỏ, thị uy kẻ đối địch với mình, lôi vào một góc đấu tay. Tiểu mỹ nhân kia nhìn lên nàng, thấy nàng cỡ tuổi mình, dáng thanh mảnh, tóc như lông quạ, nắm tay to như một khối đậu phụ trắng, đôi mắt to, trông như một con phụng hoàng nhỏ xinh đẹp. Bị nàng kéo tay tới lui, tiểu mỹ nhân vẫn không rời mắt khỏi nàng, nàng hỏi tại sao, đối phương nói trước giờ chưa từng thấy cô bé nào xinh như vậy. Tuyết Chi thiếu chút nữa cười bò trên đất, nhìn cách ăn mặt liền biết cô nương này là khuê các không ra khỏi nhà, chưa từng nhìn thấy phố xá, quyết tâm dắt nàng ra phố. Nhưng nàng vừa kéo nha đầu ngốc này một lát, Lâm Phụng Tử đã giật khỏi tay nàng.

- Ngươi là ai, ngay cả võ công cũng không biết, nhìn qua liền thấy thật nhạt nhẽo, còn dám cướp tỷ tỷ của ta. Ngươi không biết tỷ tỷ ta ghét nhất chính là đồ ngốc nhạt nhẽo sao?

Lâm Phụng Tử từ nhỏ đã cao, vung roi đuổi đánh tiểu mỹ nhân:

- Tiếp chiêu! Tiếp chiêu!

Đáng ghét là, sau khi nàng đánh đuổi tiểu mỹ nhân mỏng manh kia đi, lại quay về làm ra bộ dạng mỏng manh đó. Tuyết Chi đến nay vẫn nhớ rõ, nàng lúc đó tươi cười như hoa gọi

- Tỷ Tỷ, chúng ta lâu quá không gặp, tỷ dạo này khỏe chứ.

Từ giây phút đó trở đi, Phụng Tử trong lòng Tuyết Chi không có chút hình tượng. Dần dần cũng với bộ dạng hớn hở đó, Lâm mỹ nhân mặt dày đi đâu cũng nhận thân thích với nàng.

Đến hôm nay, Lâm Phụng Tử vẫn gọi nàng như vậy, Tuyết Chi nheo mắt, mặt mày khó chịu:

- Ai là tỷ tỷ của ngươi? Ta đã nói rồi, ta không nhường phòng.

Lâm Phụng Tử hơi nhíu mày, mặt tội nghiệp:

- Tỷ tỷ, đừng đối xử với ta như vậy.

Nguyên Song Song từ trên xuống dưới đánh giá Trọng Tuyết Chi, cười lạnh:

- Ta còn tưởng là ai, hóa ra là con gái Trọng Liên. Cha ngươi đã qua đời, ngươi còn đến Đại hội anh hùng làm gì? Con nít về nhà giữ linh bài tích chút đức đi, bằng không tội nghiệt lạm sát người vô tội của cha ngươi, ngươi phải gánh chịu. Phòng của các ngươi ta cũng không cần, ta lại đi tìm...

Trong chớp mắt, một roi dài đánh tới bên eo, Nguyên Song Song vừa vặn chụp được cổ tay Trọng Tuyết Chi, Tuyết Chi cầm trường kiếm, hướng thẳng đến người của Trọng Hỏa Cung. Tuyết Chi cố xoay tay, nhưng roi vừa dài vừa gai, càng quấn càng chặt. Nguyên Song Song cười nói:

- Ta xuất thân cũng là người luyện kiếm, ta biết rất rõ kiếm không thể cầm như thế này. Trọng thiếu cung chủ, là do kiếm của ngươi quá yếu, hay do kiếm pháp Trọng Hỏa Cung chỉ như vầy?

- Ngươi không được phép xúc phạm cha ta!

- Là ngươi ỷ mạnh ngang ngược trước.

- Đây là thù oán cá nhân của ta và Lâm Phụng Tử, không cần bà cô như ngươi can thiệp!

Nguyên Song Song trọng nhan sắc, vừa nghe hai chữ bà cô thì mặt biến sắc, giơ tay muốn tát Tuyết Chi, nhưng mà tay sắp đánh tới mặt thì dừng lại trên không. Cổ tay bà bị ba ngón tay khác chế trụ.

Người xuất chiêu là Mục Viễn, không thèm nhìn lên, chỉ nói: "Thả nàng ra".

Nguyên Song Song không thèm đáp lại hắn. Nhưng cánh tay không cử động được, như bị một cái khóa vô hình, không thể nhúc nhích. Bà ấy đành buông roi dài đang trói Tuyết Chi, hướng đánh Mục Viễn. Mục Viễn đưa tay bắt được roi, roi cuốn lấy tay hắn vài vòng. Hắn dùng lực dằn lại roi, tay còn lại vẫn chưa động thủ. Hai người bắt đầu so cao thấp. Nguyên Song Song khí lực không địch nổi Mục Viễn, chốc chốc toát mồ hôi.

Ngay lúc này, một bàn tính phóng đến tay hai người.

- Cứ thế này, hai vị sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia Đại hội, hai vị vẫn nên cân nhắc.

Tề lão bản của khách điếm Phụng Thiên, thời trẻ cũng từng là một nhân vật tiếng tăm. Bây giờ râu tóc đã bạc, uy tín vẫn cao, ông cùng người chủ trì Đại hội quan hệ không tồi, đã từng có ước định, nếu người tham dự làm loạn ở khách điếm, sẽ bị gạch tên.

Nguyên Song Song nghe vậy cũng đành buông tay. Mục Viễn hướng bà chắp tay chào, rồi quay về bên cạnh Tuyết Chi.

Vừa ngồi xuống, Tuyết Chi phát hiện tay Mục Viễn đã bị thương, trong lòng bàn tay toàn là chấm đỏ. Nàng lo lắng kêu lên, hắn cũng không biểu lộ đau đớn gì, phủi tay lau qua. Tuyết Chi vội bắt lấy cổ tay hắn:

- Ngươi thật sự là vô tâm vô phế, lỡ như trên roi của bà cô kia có độc thì phải làm sao?

- Nơi này nhiều người, bà ta không dám đâu. Mục Viễn nhặt đũa lên: "Ăn cơm thôi!"

- Không trúng độc cũng phải băng bó, đừng động đậy.

Tuyết Chi cũng không quan tâm hắn muốn hay không, đè lại cánh tay hắn lên bàn, từ trong áo lấy ra lọ thuốc, cắn mở nắp lọ màu đỏ, rắc ít bột phấn lên tay hắn, lại rút ra băng gạc thay hắn băng lại. Mục Viễn tùy ý nàng băng, môi dày khẽ mím lại. Ngoài cửa khách điếm người ra vào rất đông, vội vội vàng vàng như lá vàng rơi rụng trước gió. Ngay lúc này gió từ tây nam thổi đến, trên hồ sóng gợn, tóc mai nàng cũng bị dao động nhẹ.

Qua một lúc lâu, nàng vỗ vỗ tay, lấy tay áo lau mồ hôi:

- Xong rồi

- Đa tạ thiếu...

Hắn nói chưa dứt lời, thì nghe tiếng la từ lầu 2 vọng đến:

- Khinh Mi, tiểu tử thối, đừng chạy, trả trâm cài tóc của vợ ta lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro