Chương 1: Chào đời... lần 2!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Trăng thanh gió mát, sao giăng đầy trời đẹp như một bức tranh thủy mặc. Thật thích hợp để làm chuyện xấu! Hắc hắc!

Khụ! Câu chuyện bắt đầu!

Ngày xửa, ngày xưa. Nhầm! Ngay hôm nay, tại căn nhà nhỏ tọa lạc trên đỉnh núi hùng vĩ khuất sâu trong khu rừng già um ám... ( Nữ chính: *bóp cổ tác giả* "nói gì nhiều thế! Vào đề!".Chồn : "bớ người ta! Mưu sát! ặc!").

********************

Nguyệt Linh cảm thấy ấm áp, vô cùng ấm áp. Kì quái! Rõ ràng cô đang rơi, rơi xuống nước. Cô đang chờ đợi để làm bạn với mấy con cá kia mà, từ khi nào nước dưới sông ấm thế này, vẫn biết trái đất đang nóng dần nhưng có cần khủng bố tinh thần nhau vậy không hả?

Cố gắng nâng mí mắt nặng trịch lên để xem xét tình trạng của mình, nhưng mắt cô như treo thêm quả tạ ngàn cân không cách nào mở ra.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có một lực đẩy, đẩy Nguyệt Linh về phía trước. Mải vắt óc nghĩ lý do tại sao nước không lạnh, bây giờ ai đó mới nhận ra mình đang ở trong một không gian rất nhỏ, hiện tại "nó" như đang co lại.

Không!

Không phải như, mà đúng là "nó" đang co lại, ép Nguyệt Linh gần như không thở được.

Làm ơn đi, vừa thoát khỏi kiếp nạn phải đánh cờ với long vương, chẳng lẽ cô lại bị cái chỗ chết tiệt này ép thành mì sợi hay sao?

Còn lâu nha! Hạ quyết tâm không thể thành mì sợi ít nhất cũng phải là bún bò! Ách! Không, không phải mì cũng không phải bún. (Chồn: "Tạm gác cái vấn đề này lại đi". Linh tỷ: "liếc" "Ai là người viết vậy?". Chồn: "Hắc hắc")

Nguyệt Linh cố gắng dãy dụa nhưng lực ép càng lúc càng lớn khiến cô không thể nhúc nhích.

Có tiếng kêu đau đớn truyền vào tai, thêm vào những âm thanh lộn xộn không thể hiểu được làm cho cô thấy ẩn ẩn nỗi sợ hãi.

Đột nhiên lực ép biến mất, không khí ùa vào lồng ngực gần như sạch bách oxi làm Nguyệt Linh thấy như sống dậy.

Nguyệt Linh nghe được tiếng la lớn, tuy không hiểu họ nói gì song người la có vẻ rất vui nha! Chết tiệt! Tại sao cô không hiểu gì thế này!

Mắt vẫn nặng như vậy không thể mở ra. Tay chân như vừa bị xe tải cán qua vô lực. Mở miệng muốn nói thì Nguyệt Linh càng sợ hãi hơn vì cô không nói được mà chỉ nghe thấy những tiếng ư a non nớt. Đặc biệt hơn âm thanh này do chính cô phát ra.

Trời ạ! Đừng nói là cô bị câm nha! Mắt không thấy! Có khi nào mù luôn không trời!

Ôi đúng là trời không có mắt mà! Tài hoa xinh đẹp như cô mà phải chịu bất hạnh thế này sao? Thật đáng thương! Thật có lỗi với cuộc đời, có lỗi với nhân dân, có lỗi với Đảng, với tổ quốc, với...Ôi! Dù gì thì không cống hiến tài năng, nhan sắc của mình cô cũng cảm thấy thật có lỗi nha! (Chồn: "gió hôm nay mát nhỉ!". Linh tỷ: *xắn tay áo*. Chồn: *chạy là thượng sách*)

Đang tự bi ai cho chính mình thì Nguyệt Linh cảm thấy như được bế lên. Ai mà khỏe vậy cà? Đừng hỏi tại sao cô bảo người kia khỏe, đơn giản vì người nọ rất nhẹ nhàng bế cô làm như chỉ đụng nhẹ là nát vậy, cứ làm như em bé không bằng.

Á! Em bé! Có cái gì đó lóe qua đập bịch vào tâm hồn mong manh của ai đó.

Chết tiệt! Rủa một câu, Nguyệt Linh tiếp tục đánh vật với con mắt .

Mở con mắt bên phải, thêm con mắt bên trái Nguyệt Linh hoàn toàn ngây ngốc. Tại sao ư? Vì trước mặt cô là khuôn mặt rất đẹp, mắt phượng, mày ngài, sống mũi thẳng có phần cương nghị. Oa! Hình tượng nam chính trong tiểu thuyết là đây a!

Khuôn mặt đẹp đẽ được phóng đại tưởng có thể nhìn thấy lỗ chân lông, khuôn mặt này mịn màng không thể tha thứ được. Này! Mặc dù cô biết mình rất xinh đẹp nhưng có cần ái mộ vậy không! Thật ngại mà!

Trong khi đang tự kỉ với nhan sắc của mình thì người đàn ông đã bế cô đến bên chiếc giường trong phòng, ngồi xuống bên một người phụ nữ xinh đẹp. Cho tới bây giờ thì Nguyệt Linh có tự kỉ nặng thế nào cũng phải tỉnh thôi vì cô phát hiện tầm nhìn của mình rất thấp nha, cô chỉ nhìn thấy được khuôn mặt hai người kia thôi.Umh! Khoảng cách của họ có vẻ ngắn, mà cô thì đang ở giữa.

Oang!

Thôi xong rồi! Cô xuyên không rồi! Không! Phải nói là cô, Nguyệt Linh, lại được sinh ra một lần nữa!

*********Xin chào cuộcđời*********




Bởi vì vừa chào đời không lâu nên cơ thể Nguyệt Linh rất yếu ớt, không thể chịu nổi đả kích nghiêm trọng này, cho nên sau khi xác định tình hình cô nàng nhanh chóng... ngủ mất.

Tỉnh dậy. Tất nhiên phải tỉnh chứ, không tỉnh chúng ta làm sao tiếp tục đây!

E Hèm!

Tỉnh dậy một lần nữa, Nguyệt Linh thấy mình nằm trong một cái... có vẻ là cái nôi. Thứ lỗi cho Nguyệt Linh đi. Tầm nhìn của cô bây giờ là tầm nhìn của một đứa nhóc sơ sinh, rất thấp đó, có thể nhìn ra cái nôi đã rất giỏi rồi.

Sau khi tỉnh, Nguyệt Linh chắp vá lại mọi chuyện và đưa ra kết luận: cô xuyên không! (Chồn: "nói thừa! chuyện đó ai chẳng biết". Linh tỷ: "trợn mắt" "là ai muốn tôi nói vậy hả?". Chồn: "giả ngu" "ai vậy cà!")

À! Nó như kiểu đầu thai lại mà vẫn có trí nhớ kiếp trước vậy. Vì sao? Vì Nguyệt Linh cô chẳng phải vẫn nhớ mọi chuyện nhưng lại trong thân thể một đứa bé mới sinh đấy thôi.

Haiz! Diêm vương làm ăn kiểu gì vậy, để cô đầu thai mà không cho uống canh Mạnh Bà. Có khi nào ông ta tham nhũng ngân sách bớt xén tiền mua vật liệu nấu canh nên thiếu phần cô không?

Mà thôi kệ ông ta! Như vậy cũng tốt cô sẽ dùng trí thông minh tuyệt đỉnh của mình thu phục thế giới này.

Đang tự kỉ một cách mãnh liệt thì cửa bị đẩy ra, Nguyệt Liên lúc này mới nhìn rõ người mà cô gọi là mẹ. Người phụ nữ thoạt nhìn như thiếu nữ mười tám tuổi, xinh đẹp thôi thì không thể diễn tả hết vẻ đẹp của người.

Ai nói "người đẹp như hoa"? Với người phụ nữ này hoa gặp cũng phải tàn!

Bạch Lệ Hà vốn là đệ nhất mỹ nhân ở chốn này. Nhan sắc Bạch Lệ Hà vừa thánh khiết như đóa tuyết liên, vừa yêu mị như phù dung trong nước, bất cứ ai cũng không thể nhịn mà ngắm nhìn, ước muốn.

Nguyệt Linh nhìn thôi cũng thấy thèm thuồng. Ở thế giới kia người phụ nữ này có khi là hoa hậu thế giới luôn ấy chứ.

Bạch Lệ Hà nhìn cô con gái bé bỏng của mình mỉm cười hạnh phúc, nàng luôn muốn sinh con gái nhưng chẳng hiểu sao hai lần hoài thai lại sinh được hai tiểu tử, thật khiến người ta tức chết. May mắn lần này là một cô bé xinh đẹp, xem như không uổng công cầu nguyện. Nghĩ vậy, Bạch Lệ Hà lại nở nụ cười rực rỡ ôm con vào lòng.

Lại nói cô nàng nào đó nhìn nụ cười của mỹ nhân mà ngẩn ngơ. Nụ cười rất đẹp tưởng có thể hòa tan bất cứ thứ gì trên đời nhưng Nguyệt Linh không phải vì vậy mà thất thần. Nụ cười mang theo niềm hạnh phúc của người mẹ, ấm áp vây chặt tâm hồn cô.

Nguyệt Linh là một đứa trẻ mồ côi. Không phải cô sinh ra đã không cha, không mẹ. Đôi khi như vậy còn hay hơn với Nguyệt Linh. Cha mẹ cô mất khi cô 8 tuổi bởi tai nạn xe. Với một đứa trẻ từ nhỏ được yêu thương, mà nay đột nhiên mất tất cả còn đau hơn một đứa trẻ chưa từng nhận được sự yêu thương ấy.Cha mẹ mất, để lại cho cô số tiền bảo hiểm không hề nhỏ. Nguyệt Linh còn nhớ, khi đó rất nhiều họ hàng vây quanh cô, muốn đón cô về với họ. Một con bé 8 tuổi tuy không biết tại sao họ làm vậy nhưng cô có thể thấy họ không hề thương mình vì ánh mắt họ nhìn cô chẳng có một chút độ ấm nào.

Thế rồi cô bị chuyền từ người này qua người khác như một quả bóng mặc cho họ đá. Số tiền bảo hiểm bị họ chia trác khi đến tay cô đã chẳng còn lại bao nhiêu. Hơn 10 năm sống nhờ, thứ cô nhận được là ánh mắt không kiên nhẫn của những người chú, người cô; là ánh mắt chế nhạo, khinh thường của những đứa trẻ mà cô gọi là anh, là chị, là em; là những trận đòn thừa sống thiếu chết khi người sai hoàn toàn không phải cô.

Nhưng biết sao được, cô vẫn phải cần có người bảo hộ, được, cô nhịn. Cô giấu diếm họ, vừa học vừa làm. Cuối cùng cũng được tự do, cô vừa khóc vừa cười trước ngôi mộ cha mẹ tự hứa sẽ cho họ thấy mai này cô thành công ra sao.

Cô làm được không?

Tất nhiên là được rồi! Vừa học đại học vừa đi làm chưa ra trường Nguyệt Linh đã được mời vào làm ở công ty danh tiếng khiến những kẻ coi thường cô ghen tị đỏ con mắt. Thế mà bây giờ cô lại ở đây! Chắc bọn họ vui lắm, có khi còn mở tiệc ăn mừng cũng không chừng.

Ai bảo cô ham vui, nghe đám bạn chơi cái trò bungee gì gì đó để bị quăng đến cái chốn không biết là cái chốn nào này. Mà suýt nữa cô quên mất một vấn đề quan trọng: cô không hiểu người ở đây nói tiếng gì?

Chớ coi thường Nguyệt Linh cô, ở thế giới cũ mặc dù không phải thông thạo mọi thứ tiếng nhưng cô cũng biết sơ sơ, hơn nữa cũng nói được thành thục vài thứ tiếng đấy! Vây mà giờ đây Nguyệt Linh đang hết sức rối rắm khi nghe 4 người đang nói chuyện bên cạnh.

Tại sao có 4 người á?

Thật ra, khi Nguyệt Linh đang chìm đắm trong quá khứ thì cha của cô ở thế giới này xuất hiện cùng hai đứa trẻ. Lớn thì nghiêm nghị, có phần giống cha; bé thì đáng yêu lại có vẻ giống mẹ. Tóm lại, đó là hai cậu bé phấn điêu ngọc mài, hẳn là hai ca ca của cô đây mà. Gia đình 4 người họ, tạo thành bức tranh xinh đẹp khó nói thành lời. Nguyệt Liên trong lòng cảm thán, quả nhiên cha mẹ xinh đẹp thì sinh con cũng sẽ được hưởng ké nha! Không biết cô giống ai đây, cha đẹp hòa ái, mẹ thì quyến rũ như vậy, thật khó chọn! (Chồn: "đắc ý" "Cô có chọn cũng phải hỏi tôi a nha!". Linh tỷ: "lật bàn" "Tôi không làm nữa! ai sợ ai!". Chồn: "Ôm chân Linh tỷ khóc")

Đột nhiên cậu bé lớn hơn, chừng 10 tuổi nhìn cô nói gì đó. Tiếng nói non nớt mà cố tỏ ra chín chắn nghe khá buốn cười nhưng hiện tại cô không cười nổi vì ... chẳng hiểu gì. ="=

Còn cậu nhỏ chừng 7 tuổi thì sà tới bên mẹ, hôn chụt vào má cô nói bằng giọng đáng yêu không kém lại khiến cô khóc không ra nước mắt. Cô vừa bị sàm sỡ, sàm sỡ một cách công khai mà không thể cho hung thủ một bạt tai, đó là ca ca cô nha, hơn nữa có muốn đánh cũng phải chờ cô lớn.

Thật sự bi thảm mà!

Nhưng nếu Nguyệt Liên hiểu lời nói của hai ca ca mình nhất định sẽ tức chết. Bởi vì đại ca Nguyệt Ẩn nói: " Tiểu muội thật xấu! Mặt nhăn nheo giống con khỉ nhỏ!". Còn nhị ca Nguyệt Dạ lại nói: "Có tiểu muội thật tốt! Có người thay con thử thuốc rồi!".

Thuốc gì sau này sẽ rõ. Về phần nữ chính...đã sớm đi cùng chu công đàm đạo rồi.

********************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro