Quyển 1 - Chương 1 : Anh Đào Hồng Sắc , Ba Tiêu Biếc Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nấp dưới tán chuối tây trong viện, dùng tay nâng tán lá hình mái vòm dài trước mặt. Ngẩng đầu nhìn lên nền trời đầy đủ sắc xanh, xanh biếc của trời, xanh tươi của lá. Lá chuối rũ xuống tạo nên một đường cong hoàn hảo, nàng lui về sau, giơ tay nhặt đóa hoa chuối tây lấm lem bụi đất, trong lòng âm thầm cân nhắc: Giáng trần, giáng trần, nếu đã bước vào thế giới này, dù có là người chuyển kiếp, thì cứ vứt bỏ quá khứ sang một bên, cuộc sống bây giờ, mới chính là những gì nàng nên quý trọng.

"Tiểu thư, tiểu thư." Âm thanh mang theo một tia nôn nóng cuốn đi mớ suy nghĩ trong đầu nàng, một hình bóng nhỏ bé với bộ y phục màu vàng nhạt vội vàng xốc tán lá chuối lên, gương mặt ngập tràn vẻ oán trách :"Tiểu thư lại giống mèo, trốn dưới gốc cây chuối nữa rồi?" Vừa dứt lời bèn bế ta lên: "Phu nhân tìm tiểu thư đã nửa ngày, ta phải hỏi đám bà bà trong viện mới tìm được tiểu nghịch ngợm người đó." Ngón tay hơi run rẩy nhẹ véo lên mặt của ta một cái.

"Hoạ Mi, ta chỉ ra ngoài hít thở không khí thôi mà, lo lắng cái gì chứ?" Vị tiểu thư mang vóc dáng của một đứa trẻ mới năm tuổi chậm rãi mở miệng :"Lại đây, nhìn tán lá cây chuối mà xem, nó lớn hơn so với lúc trước a."

Nàng chớp chớp mắt, một phen ôm cổ Họa Mi, mặt cọ vào mặt nàng : "Hoạ Mi, không phải ngươi nói rằng mỗi ngày đều chăm bón cho nó thì nó sẽ lớn lên sao? Ngươi giải thích xem, vì sao cây lớn, còn ta thì vẫn chứ nhỏ mãi không lớn vầy?" Nàng hất cằm, tay chỉ vào cây chuối, làm bộ tức giận.

"Ha hả, tiểu thư, cây là cây, người là người, nào thể so sánh được a." Hoạ mi chu môi, có chút buồn bực, lấy tay ta cầm lên đưa lên mũi nàng, tinh tế ngửi, sau đó than oán :"Ai, thể loại gì thế này!" Nàng dùng tay đẩy nhẹ gương mặt ta ra, oán hận nói: "Nếu để phu nhân phát hiện ra, không biết chừng còn nói tiểu thư cùng chúng nô tỳ cấu kết với nhau a."

Cái trán khẽ chạm lên cằm Họa Mi, nàng quay đầu nhìn cảnh vật chậm rãi cuốn xa khỏi tầm mắt mình. Nơi này chính là nhà của ta kiếp này, là nơi ta sẽ dành cả quãng đời còn lại để gắn bó với nó.

"Tiểu thư, người buồn ngủ à?" Bên tai truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, mềm mại nằm trong khuỷu tay nàng : "Chỉ là muốn nhanh chóng trưởng thành lên thôi." Muốn ta có một khối óc và cách nghĩ của một cô bé ở độ tuổi ngây thơ như hiện tại, đúng là một chuyện vô cùng khó khăn.

"Tiểu thư đáng yêu như vậy, sao lại mong trưởng thành a?" Hoạ Mi hơi mỉm cười nói tiếp :"Tiểu thư chính là món bảo bối mà phu nhân vất vả lắm mới có được, đến cả tướng quân còn hận không thể nhét tiểu nghịch ngợm người vào trong tay áo ngài ấy chứ." Tiếng cười trong trẻo nhẹ nhàng quanh quẩn trong không khí.

"Chào tiểu thư, chào cô nương." Nhóm phó đồng đi ngang qua, khom mình hành lễ : "Đi thông báo với Lộng Mặc, nói đã tìm được tiểu thư rồi." Hoạ Mi nhẹ nhàng phất tay, bỏ lại đám phó đồng gật đầu rời đi.

Ta khoanh hai tay chép miệng :"Không phải hôm nay nàng về nhà sao?" Lộng Mặc là ác quỷ đội lốt người, là đại khắc tinh của ta a.

"Biết sợ rồi sao? Đúng là cũng chỉ có Lộng Mặc mới trị được người!" Hoạ Mi siết chặt vòng tay, xấu xa nhìn ta, "Mới sáng sớm Lộng Mặc vừa mới ra cửa thì đại ca nhà nàng đến nhờ người gác cổng chuyển lời, nói tẩu tử nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện nên hôm nay không thể tiếp đón nàng về nhà được."

Thật không may chút nào a, còn tưởng rằng Lộng Mặc đi rồi, ta có thể thoải mái muốn làm gì làm ở trong phòng. Nào ngờ mọi việc lại không đi theo quỹ đạo của nó, con khỉ nhỏ như ta còn chưa kịp dựng đuôi tung hoành thì hầu vương đã nhanh chóng tuần sơn trở về. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

"Mới nghe đến tên Lộng Mặc mà tiểu thư đã muốn dựng lông gáy lên, giống như chuột thấy mèo ha! Ha hả a ~" Họa Mi thích thú cười vang, ta vặn vẹo thân thể, bĩu môi nhìn cái người đang khoái chí cười kia.

"Từ xa đã nghe tiếng cười ngặt nghẽo của nha đầu ngươi a." Xa xa đi tới là một vị mỹ nhân mặc một bộ hồng sam, vai thon, eo nhỏ, mày liễu, mắt phượng. Ta thầm kêu không ổn, lập tức giấu mặt vào lòng Họa Mi.

"Ta mới có quay người đi chốc lát, tiểu thư liền bỏ trốn khỏi hai bà bà, một cái nha đầu, một mình tận hưởng đến Minh Tâm viện." Mắt thấy đại khắc tinh của mình hùng hổ lại gần, ta sống chết siết chặt lấy cổ Họa Mi. Đột nhiên dưới nách cảm giác được cái gì đó đang nhẹ nhàng cào, trên người giống như có hàng ngàn con kiến bò lên : "Ha ha ha ha, ha ha ha ha, được rồi Lộng Mặc, tha cho ta lần này đi." Theo bản năng mà buông ra tay, co rụt người lại, đột ngột bị nàng ôm qua.

"Đám hạ nhân chúng ta làm sao dám để tiểu thư người mở miệng cầu xin tha thứ a?" Nàng lại xỉa xói, đây là tín hiệu nguy hiểm. Ta cắn đầu ngón tay, dùng gương mặt đáng thương nhất nhìn nàng : "Lộng mặc, đừng nóng giận, là ta sai rồi, ta nhận lỗi với ngươi được không?."

"Hừ!" Nàng trừng mắt nhìn ta, gương mặt trái xoan xinh đẹp ngưng một tầng hàn khí :"Đây là lần thứ mấy tiểu thư nhận lỗi hả? Người có biết, ngay khi người biến mất đã hại Trúc Vận, Lưu bà bà với Thẩm bà bà không có tiền tiêu vặt cho tháng tới không?"

Ta hơi sửng sốt, ngơ ngẩn ngẩng đầu, đôi mắt Lộng Mặc trở nên nghiêm túc đến đáng sợ. Nàng đưa mắt nhìn sang Họa Mi, nàng hơi gật đầu :"Tuy phu nhân là một người rất khoan dung, nhưng cứ có chuyện liên quan đến tiểu thư thì trong lòng phu nhân luôn nóng nảy không thôi a."

"Ta xin lỗi." Hổ thẹn mà cúi đầu, quên mất đây không phải là thế giới hiện đại bên kia, quên mất những người ở đây đều sống dưới chế độ phong kiến, bị phân chia cấp bậc ràng buộc. Nằm trong lòng Lộng Mặc, nàng hơi nhíu mày, nhẹ nhàng mà thở dài.

"Tiểu thư, người không cần phải khổ sở, cũng là do bọn họ không tận tâm chăm sóc người chu đáo." Âm thanh trong trẻo của Lộng Mặc khẽ vang lên :"Cho nên đừng mãi vuốt trán chau mày nữa." Nói xong dùng khăn tay nhẹ lau mặt giúp ta. "Chỉ cần từ nay về sau tiểu thư trở nên ngoan ngoãn một chút, chúng ta cũng đã cảm thấy mỹ mãn rồi."

Thành khẩn gật đầu, nép mình vào lòng ngực nàng, đầu quay lại nhìn khoảng sân đang dần xa tầm mắt. Trên cổng viện có hai câu đối:

Vế trên viết: "Sở mộng hư bất thật, diệc như ba tiêu tâm."

Vế dưới đối : "Sở cảm chân dã giả, khước tự thủy nguyệt ảnh."

*Dịch : Sở mộng hư không thật, cũng như lõi chuối tây .

Sở cảm thật cũng giả, lại như nước ánh trăng.

Mộng ảo đều là những thứ vô hình, không thật, tựa như lòng của cây chuối tây, không ai hay biết. Tương tự, cảm giác cũng là một thứ thật mà giả, giả mà thật, tựa như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, mờ ảo, tựa thực, tựa ảo. 

Đến một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận ra hết thảy mọi thứ nơi thế gian cũng chỉ giống như bóng trăng trên mặt nước.

Ba tiêu tâm, thủy nguyệt ảnh, mải mê kiếm tìm, chỉ vì hai chữ "Tâm Minh". Minh Tâm viện, tu thiện tính, có lẽ đây chính là cách làm người của Hàn gia qua bao thế hệ. 

( Ý muốn nói đi tìm kiếm những cái xa vời, vô hình, khó nắm bắt, tựa như lòng người, để cuối cùng nghiệm ra được đâu mới là bản tính thực sự bên trong những cái hư ảo đó.)

 "Khanh Khanh!" Mới bức vào phong đình, một tiếng gọi đầy lo lắng vang lên :"Con bé này, chạy đi đâu thế hả, dọa chết nương rồi." Lộng Mặc nhẹ nhàng buông ta xuống, đôi chân nhỏ nhắn của ta tung tăng chạy về phía người phụ nữ vừa xưng nương với ta, vui vẻ nhào vào lòng. Thật hạnh phúc a, vừa mềm mại, lại vừa thơm a: "Nương, Khanh Khanh chỉ đi dạo quanh sân thôi mà, sẽ không có việc gì đâu." Không hổ là nương của ta, cử chỉ dịu dàng, tĩnh tựa liễu, giữa mày nhẹ điểm một nét khinh sầu, hai gò má vân dục độ hương, sáng trong tựa như trăng thu, thần thanh cốt tú. Chứ chờ thêm mười năm nữa đi, bổn tiểu thư cũng sẽ trở thành một vị mỹ nhân, tuy không đến mức khuynh quốc quốc, nhưng khuynh thành thì không có việc gì khó. Nghĩ đến vậy, ta không khỏi nhịn được cười nhẹ ra tiếng.

"Nương, muội muội lại cười ngây ngô rồi." Một loại âm thanh trầm thấp tựa như mới vỡ giọng ở cái tuổi dậy thì vang lên, ta vừa nghe xong lập tức lè lưỡi đáp: "Cười ngây ngô đâu hả, này là cười hạnh phúc, bởi vì ta có một mẫu thân xinh đẹp như vậy a." Nói xong liền vui vẻ nhào vào lòng nương mình lần nữa.

"Cái miệng ngọt ấy, ai mà biết được thỉnh thoảng lại đi mắng người." Ca ca phất áo choàng lên ngồi trên ghế đá, cầm một quả anh đào đỏ mọng nhét vào miệng ta, cười tủm tỉm. Trong lòng ta thầm tấm tắc, mới chỉ là thiếu niên choai choai mà trời sinh đã bắt mắt như thế, giống như ánh sao mai lấp lánh trên nền trời đêm.

Hương vị ngọt ngào tan dần trong miệng khiến ta thỏa mãn nhìn về phía ca ca, dịu dàng nói: "Muốn nữa a!"

"Ha hả ~" Hoạ Mi che miệng cười trộm.

"Gì thế?" Nương xinh đẹp hơi nhíu mày, tò mò mà nhìn nàng.

"Bẩm phu nhân, chỉ là Họa Mi chợt nhớ đến câu đồng dao ở quê mình." Nàng nhấp nhấp miệng, lông mi hơi cong lên ý cười, "Hương lá ngải, thơm ngập nhà. Cành đào cắm trước cửa lớn, ra cửa thấy lúa chín vàng. Tháng qua năm đến, tựa ánh dương sáng chói. Hương ngải cắm, thơm ngập nhà."

Nghe xong, mọi người cố xua tay ngỏ ý thoái thác, Họa Mi cười ngây ngốc đến trước mặt ta, ngồi xổm xuống tiếp tục đọc: "Ăn bánh chưng, rải đường trắng. Đường trắng U Quốc có hương vị ngọt nhất, ăn một lần, muốn lần hai. Nương không cho, nước mắt lưng tròng. Hài tử mếu máo khóc lóc kêu la: Nương nhìn con xem, so với dưa chuột, trên người không có đến ba lượng thịt. Nương cười to đáp, con không gầy, chỉ là so với mặt tường thì con vẫn kém hơn!"

Đoạn này vứt dứt khiến cho mọi người trong phòng ai cũng cười nghiêng cười ngả, nương một bên ôm bụng, một bên xoa má ta : "Khanh Khanh quả đúng là tâm can của nương mà, ha hả."

"Hoạ Mi nói rất đúng, đó còn không phải là tiểu Khanh Khanh nhà chúng ta sao?" Miệng ca ca cười khan, tiếp lời :"Mèo nhỏ tham ăn, tiểu tâm can của nương lúc trưởng thành sẽ thành béo cô nương, không ai thèm muốn muội a."

Nghiêng mắt tức giận nhìn ca ca bày bộ mặt vui sướng khi người gặp họa : "Hừ, không ai thèm muốn béo cô nương này, muội sẽ nằm ở nhà ăn vạ, ăn cũng ca ca, uống cũng ca ca, vắt kiệt ca ca khiến ca ca còn thảm hơn so với quả dưa chuột." Sau đó bèn liếc xéo nhìn Họa Mi, ngâm nga: "Mái ngói mỏng rách, gió lạnh nổi lên, đẩy rèm cửa ngó trông ra ngoài, chẳng thấy rõ gì. Hỏi Hoạ Mi, trời đã rạng? Vấn sao chim chóc không kêu?"

Mọi người trong phòng vốn đang đắc ý cười đùa bỗng chợt có chút giật mình nhìn ta. Bổn tiểu thư ta thấy thế bèn thích thú, giọng nói mềm mại trẻ con lại lần nữa vang lên : "Trang điểm xong, đẩy cửa ra, ngập tiếng cười đùa, chợt thấy thiếu niên đi qua. Quay đầu hỏi Hoạ Mi, vì sao hắn ngạc nhiên. Nha hoàn cả kinh, vội vàng quỳ xuống: Tiểu thư, là do Họa Mi vẽ lố tay."

Lạnh nhạt nhìn nàng một cái, sâu kín nói tiếp : "Tiểu thư hơi nhíu mày hỏi : Vẽ lố cái gì? Hoạ Mi tỏ vẻ đuối lý bèn thì thào đáp: là cọ than."

Nhìn thấy ánh mắt tò mò của mọi người, ta lộ ra gương mặt hồn nhiên tươi cười: "Tiểu thư khẽ nhướng mày, vội hỏi : Vẽ không?"

Hai chân nhỏ nhảy cẩn lên nhào vào lòng nương ôm ấp, nặng nề lên tiếng: "Hoạ Mi giật mình nói: Không vẽ!" 

Ta liền trừng mắt nhìn vị mỹ nhân áo vàng kia.

Một chủ một tớ, đầu tiên là giật mình, sau là chớp mi, cuối cùng là bật lên tiếng cười sảng khoái. Nương xinh đẹp một tay ôm đầu nàng, một tay vuốt mái tóc nàng, cười đến dịu dàng, âm thanh hơi run rẩy hỏi : "Khanh Khanh, đoạn này là ai dạy con?"

Bổn tiểu thư đắc ý nghiêng đầu đáp : "Không ai dạy, con tự biên." Nói xong, bĩu môi, làm bộ tiếp tục sinh khí.

Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, từng cặp mắt dò xét đánh úp về phía mình. Ta chợt nhận ra, thầm kêu không ổn : Sao mình lại quên bản thân vẫn còn đang trong vỏ bọc ở độ tuổi mới chập chững biết đọc nói chứ, làm thế nào để giải thích đây?

Chú thích: 

(*): Lưu quang dễ đẩy người theo, anh đào hồng sắc, ba tiêu biếc vàng. Trích trong bài thơ "Nhất tiễn mai – Chu quá Ngô giang" của Tưởng Tiệp – Đây là bài thơ xuất phát từ thương xuân mà cảm hoài, bày tỏ nỗi nhớ quê nhà của kẻ tha phương.

P/s: Truyện này ngôn từ cao siêu, đòi hỏi một trình độ cấp "Lý Hắc" để thẩm thấu được a.... đùa thôi...có khó thế nào ta cũng sẽ cố "truyền tải" được đến với người đọc, nếu có gì thắc mắc, đừng ngần ngại mà ý kiến bên dưới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro