Quyển 1 - Chương 4: Là Ai?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trên con thuyền nhỏ, đón gió hạ ấm áp, chậm rãi đi đến Vốc Nguyệt điện tọa ở giữa mặt hồ. Minh nguyệt vẫn tỏa sáng trên nền trời đen thẫm, mặt nước trong vắt tựa như tấm gương phản chiếu chút run rẩy của ánh trăng. Làn nước mềm nhẹ trôi, chợt mái chèo bích đào lướt qua, nghiền nát thân ảnh ánh trăng bồng bềnh trên nước, thả đón gió, thả thuyền đi.

Nắm lấy tay Toàn Phúc, điều chỉnh hô hấp, đi vào tòa điện giữa hồ. Con ngươi không ngừng quan sát, đánh giá bốn phía, bên trên vách trường, khắc họa không biết bao nhiêu là rồng phượng, bốn phía mành cuốn, đèn lưu li xa hoa le lói.

Nghĩ đến việc cha và ca ca ta phải ở biên quan cực khổ nếm trải sương gió, mặt nhiễm bụi bậm, còn đám người gọi là vương thượng lại ngồi đây thoải mái, nhàn hạ xem ca vũ. Cái gì mà quân quân thần thần, đều toàn là thứ rác rưởi!

"Vương thượng, nô tài đã bái kiến vương hậu nương nương." Toàn Phúc buông tay ta ra, ôm cây phất trần, cúi sâu người.

"Ồ? Thế nào?" Trên tòa thượng truyền đến một loại âm thanh trầm thấp, đục ngầu.

"Hồi bẩm vương thượng, khúc vừa rồi là được tấu bởi phu nhân Chấn quốc tướng quân."

"Phu nhân Tướng quân?" Âm thanh phát ra một tia hứng thú. Ta cả gan ngẩng đầu lên, quan sát người được xưng là vương thượng ấy. Là một người đàn ông ở độ tuổi trung niên, khoác trên mình một bộ áo minh bào vàng chói, râu dê dài ngoằn, khuôn mặt gầy ốm, đôi mắt dài hẹp sắc lẹm như đang toan tính điều gì. Hắn nhấc tay lên, khẽ sờ chòm râu, đột nhiên lên tiếng hỏi : "Đây là?"

Ta nhẹ hít một hơi, cúi đầu hành lễ : "Thần nữ Hàn Nguyệt Hạ bái kiến vương thượng, vương thượng vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Hàn Nguyệt Hạ?"

"Bẩm vương thượng, đây là nữ nhi của Chấn quốc tướng quân Hàn Bách Thanh đại nhân." Toàn Phúc ôn tồn mở miệng giải thích.

"Vậy sao!" Vương thượng ngồi ghế trên vỗ tay, lớn tiếng cười nói :"Vương hậu đúng là có tâm, chắc là muốn bổn vương ngắm nhìn con dâu tương lai đây mà. Con gái ngoan, ngẩng đầu lên, để ta xem nào~"

Kiềm chế cảm giác ghê tởm trong lòng, ta bày ra bộ dáng nhút nhát sợ sệt ngẩng đầu lên, cưỡng ép mình phải nhìn thẳng vào cặp mắt dối trá của lão vương thượng kia.

"Mau bình thân." Lão nam nhân gầy yếu cười tủm tỉm mà nhìn ta :"Nguyệt Hạ, ca ca ngươi tên là Nguyệt Tiêu phải không?"

"Vâng." Chậm rãi đứng lên, ta cố gắng khống chế bản thân, bày ra giọng điệu trẻ con và mềm mại nhất có thể.

"Nguyệt Tiêu, Nguyệt Hạ, Cầm Tiêu xướng dưới Trăng, đúng là cảnh ý a!" Vương thượng giơ tay nâng kim trản, đứng dậy nói :"Hôm nay Hàn khanh gia lại truyền tin thắng trận, đẩy lui quân dịch ngàn dặm xa, nâng cao uy quân của U Quốc ta, bây giờ còn diệt được mấy vạn tên địch!"

"Tất cả đều là nhờ những kế sách anh minh của vương thượng, nếu vương thượng không ra tay dứt khoát, nhanh chóng phái quân đi trước thì Hàn tướng quân há gì có thể lập được công lớn?"

Ta cúi đầu, liếc mắt nhìn cái người đàn ông trung niên mặc một bộ quan phục màu xanh biển đang quỳ rạp xuống đất :"Vương thượng chúng ta anh minh, anh minh a!"

Bộ mặt nịnh nọt kia thật khiến cho người khác cảm thấy buồn nôn, đáng tiếc kẻ được cho là vương kia lại cảm thấy rất hài lòng và mỹ mãn với lời tung hô của hắn.

"Vương thượng anh minh!" Tập thể đám quan đại thần dưới tòa đều đồng loạt quỳ xuống, miệng không quên hô to tán dương.

Dưới một màn nực cười đó, ta có dự bảo bất an trong lòng, ngay sau đó lập tức quỳ xuống. Vô thức nghiêng đầu nhìn, chợt phát hiện ra bên cạnh mình có một vị quan viên trẻ tuổi mang vẻ mặt khinh thường, môi mím chặt tỏ vẻ không cam. Xem ra trong cái đám thối nát này, vẫn còn có người tỉnh táo.

"Được rồi, các vị ái khanh, bình thân." Âm thanh có pha chút kiêu ngạo :"Hôm nay là ngày vui, các ái khanh khôngcần phải ba quỳ chín lạy, bổn vương nguyện chung vui cùng các khanh!"

Lời vừa dứt bèn đưa mắt liếc nhìn hạ nhân dưới tòa đệ, Toàn Phúc ngầm hiểu, lập tức vỗ vỗ tay. Một đám người vũ cơ mặc phiêu sa, vai ngọc nửa lộ nhanh nhẹn đi vào, đồng thời, tiếng sáo cũng thánh thót vang lên, một mảnh ngợp trong vàng son.

Ta không biết phải làm sao, chỉ biết U Vương đang liếc mắt nhìn chằm chằm ta, sau đó quay đầu thì thầm với Toàn Phúc vài câu. Toàn Phúc gật đầu, bước nhanh đi xuống : "Vương thượng nói Hàn tiểu thư đi ra mắt Thái tử ."

Nói xong, liền quay đầu dặn dò đám cung nhân : "Đưa Hàn tiểu thư đến Nguyệt lâu, nếu có chút gì sơ suất, ta sẽ lấy cái mạng chó các ngươi!"

Ta cau mày, nhìn Toàn Phúc bây giờ, so với dáng vẻ hiền hòa lúc trước, thì hoàn toàn khác nhau, hoàng cung, thật đúng là một nơi bẩn thỉu. Một nơi như vậy, cho dù có được trang hoàng bởi trân bảo ngọc quý, cũng vẫn bốc mùi khiến người ta ghê tởm.

Ta cúi gầm mặt, một đường đi theo, trong mắt ta, cung điện thiên cung này nọ, tất cả đều tràn ngập mùi tanh tưởi của mộ hoang, rồng phượng cũng chỉ là những món đồ dơ bẩn.

"Xin tiểu thư chờ một chút, để nô tài đi bẩm báo một tiếng." Tiểu cung nhân khom người cúi đầu về phía ta, toàn thân có chút run rẩy, chân không tình nguyện mà đi vào lầu các cung sa.

"A!" Một cái âm thanh giọng nữ mảnh mai vang lên.

"Láo xược! Không gặp bổn Thái tử đang làm việc sao?" Trong lâu truyền đến một tiếng bạo rống, nghe ra thì tuổi tác của vị Thái tử này so với ca ca thì cũng không hơn kém ban nhiêu.

"Đắc Phúc? Đắc Phúc đâu? Ngươi chết đi đâu rồi!"

Hàng loạt âm thanh hỗn loạn vang lên, bình sứ vỡ choang, tủ gỗ bị đập phá đến tơi tả, tiểu cung nhân kêu khóc thảm thiết : "Thái tử tha mạng, tha mạng, là vương thượng phái nô tài đưa tiểu thư Hàn Đại tướng quân tới gặp điện hạ. Nếu không, có cho nô tài một trăm lá gan cũng không dám quấy nhiễu nhã hứng của Thái Tử điện hạ."

"Cẩu nô tài, dám lấy danh nghĩa của phụ vương đến áp chế bổn Thái tử!"

"A!" Một tiếng thét thê thảm vang lên, tiểu cung nhân rú lên một tiếng, sau đó không còn gào thét nữa.

Nấp sau núi giả, chỉ thấy một tên nam tử tóc tai không chỉnh tề, khoác hờ áo choàng bên ngoài, điên cuồng đá cửa đi ra, vẻ mặt bạo ngược đầy tức giận: "Người đâu? Người đâu!"

"Nô tài... Nô tài ở đây!" Một tên cung nâhn run rẩy lên tiếng đáp.

"Cút! Lôi cái xác chết kia ra ngoài cho ta. Đúng là không có mắt, làm phá hỏng chuyện tốt của bổn Thái tử!"

"Vâng...Vâng!" Tay chân cung nhân cố gắng khống chế run rẩy, bò vào cửa, một lúc sau, lôi ra một cái thi thể dính đầy máu.

"Đắc Phúc! Đắc Phúc! Đi tìm ra cái vị Hàn tiểu thư kia cho Bổn Thái tử, mang trở về Vốc Nguyệt điện đi!"

"Vâng!"

"Bang" một tiếng, cửa son đóng lại.

Tiếng dế réo rắt ẩn nấp dưới bãi cỏ nhuốm màu u ám,chỉ một vài ánh sáng đom đóm le lói, ánh trăng vẫn cứ vô tính tỏa sáng, gió đêm vẫn chứ thổi lạnh từng cơn, dường như đang muốn chứng minh rằng một màn vừa rồi không hề xảy ra.

Tay hơi ôm ngực, lưng dán chặt lên núi giả, kịch liệt thở dốc, thần kinh hoàn toàn khônghề ổn định.

"Hàn tiểu thư?" Một tiếng cười khẽ từ phía sau truyền đến.

Ta trừng lớn hai mắt, tim như ngừng đập, sững sờ đứng tại chỗ: Là ai?

P/s: Cuối tuần có chương mới nha các nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro