Từ ấy thuộc về nhau (có H+ cực mạnh xin ai còn nhỏ tránh khúc cuối ra.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miên Tông đang ngồi chỗ cây ngô đồng để nhớ về người con gái ấy bỗng nhiên được Thái Hậu vời đến:
Hạnh Nhi tâu rằng:(tỳ nữ của Thái Hậu)

-Bẩm ông Hoàng, Đức Bà cho vời người đến có chuyện cần gấp ạ...

Thẩn thờ một lúc, Miên Tông đáp lại:

-Ừ.... Ta đến đây...

Trong cung Từ Thọ, Thái Hậu đang ngồi lần chuỗi hạt niệm kinh, thấy đứa cháu mình nhận nuôi từ lúc còn đỏ hỏn đến bây giờ đã lớn đang trầm lặng đi đến.

-Con xin vấn an bà ạ

-Ừ.... Con ngồi đi, Miêng Tông à... Con đã lớn và cũng đã đến lúc lập gia đình rồi.

Nghe câu này Miêng Tông hốt hoảng.

-Ôi bà ơi... Sao bà lại nhắc đến chuyện này?

Đức Bà hơi kinh ngạc quát rằng:

-Miên Hoang nó cũng đã lập gia đình, cớ sao con còn chưa chịu lấy?

(Vì con hổng muốn.. Mà con nhắm đúng người òi😒)

-Dạ...... Vậy giờ Đức Bà muốn con làm sao.?

Chỉ chờ thời cơ đó.. Đức Bà liền khẳng định

-Ta đã nhắm cho con một đứa con gái rất tốt.. Đã nết na thùy mị mà gia đình còn đoàng hoàng...

-Dạ thưa....là ai ạ...vừa hay con cũng đã có ý trung nhân của mình.

-Ta không biết người con muốn là ai nhưng ta bảo phải lấy....

Miên Tông vốn là người nhút nhát nhưng hôm nay vùng lên nói:

-Cháu không lấy ai cả. Cháu chỉ muốn con gái của Phạm Thượng Thư thôi...

Đức Bà ngơ ngác... Vì đứa cháu của mình đã tự tìm đến cái đứa mà bà đã nhọc công se duyên.Bà tủm tỉm cười trêu Miêng Tông.

-Ta không biết, bảo con lấy thì phải lấy....đợi ngày lành sẽ cho người rước về ra mắt.
Nói rồi bà "Hừm" một tiếng rồi bảo Miêng Tông lui ra .

Chàng Miên Tông buồn rười rượi trong lòng... Thẩn thờ bên cây Ngô Đồng đến mấy ngày....

[Phủ Thượng Thư]

Nhận được tin Đức Bà đã nhắm đúng con gái mình để làm dâu hoàng cung nhưng không biết là gả cho ông hoàng nào khiến mà ông ngày đêm khó ăn,mất ngủ bởi vì cái mà ngài sợ nhất chính là phải đem con đi gả cho hoàng cung. Hằng thấy cha ngày một tiều tụy mà lo lắm...bèn hỏi cha:

-Cha ơi.... Điều gì mà khiến cha ngày một tiều tụy hơn... Con lo lắm....

-Ta.... Ta không giấu con chẳng được bao lâu nữa... Nay mai con sẽ phải gả vào cung làm phủ thiếp cho ông hoàng.... Nhưng không biết ông Hoàng nào cả....

Nghe cha nói vậy mà nàng rụng rời, bởi nàng đã thương thầm ông Hoàng Cả Miên Tông mất rồi...

-Cha... Cha... Cha nói có thật không.... Không... Con không muốn gả vào cung đâu..... /nói rồi nàng bưng mặt khóc nức nở/

Thấy con gái vậy... Phạm Đăng Hưng cũng đau lòng lắm.... Nhưng biết sao giờ... Lệnh của Thái Hậu thì không thể chối nên ông đành phải chấp nhận...

Hôm nọ Hằng(Hiệu Nguyệt)  theo cha vào cung, vốn nàng cũng đã nhớ nhung chàng trai ấy nay lại sắp phải lấy chồng mà lòng rụng rời nói...

-Ông Hoàng.... Hằng... Hằng sắp đi lấy chồng mất rồi....

Miên Tông đã buồn, nghe tin này còn buồn hơn...

-Hằng.... Hằng nói Hằng Thương ta mà... Sao Hằng lại đi lấy chồng... Không.. Ta không cho Hằng đi đâu hết... Hay.... Chúng ta bỏ xứ đi trốn

(Tua nhanh nhaaaa!!!!!)

-Hằng thương cha lắm... Hằng đi rồi cha khó tránh tội ....với Hằng không nỡ.... Ông hoàng còn tương lại triển vọng... Ông hoàng bỏ đi e là không ổn.. Hằng rối lắm.....

Miêng Tông nghe vậy cũng rụng rời.... Đành phải nói lời chia biệt....

-Ta thương Hằng lắm... Nhưng chúng ta không có Duyên nợ... Nên.... phải xa nhau.... Đành chúc Hằng hạnh phúc

(Hơi nhạt nha.... Ad buồn ngủ qué. 😴☹️☹️)

Nói rồi Hằng và Miên Tông ngồi khóc một lúc lâu... Hằng lại theo cha về lại phủ.

[MỘT TUẦN TRĂNG SAU... ĐẤY CŨNG LÀ LÚC MIÊN TÔNG LẤY VỢ VÀ HẰNG LẤY CHỒNG]

Sau khi khóc, chào cha mẹ... Hằng bước lên kiệu với ánh mắt chứa đầy nỗi đau buồn ánh mắt ấy thẫn thờ đến đau lòng....mặc dù hôm nay là ngày vui của nàng....

Bước xuống khỏi kiệu, Hằng đến cung Từ Thọ cùng đoàn tháp tùng... Nàng bước vào thò thấy Thái Hậu, Miêng Tông, các goá phụ, một số phi tần của vua Minh Mạng,.....v...v.... Nàng buớc vào, quỳ xuống Miên Tông cũng bước đến bên cạnh, nhìn nàng bằng ánh mắt vui sướng.... Lúc ấy nàng mới chợt nhận ra rằng người trong mộng lại chính là người chồng trong cung của mình... Hằng vui mừng nhìn Miên Tông.

Đức Bà làm các nghi thức cho đôi hôn phu này (nói chung là lướt tiếp)... Bà nhìn đứa cháu dâu mới tỏ ý hài lòng.

[ĐÊM ẤY]

Miên Tông bước vào... Hằng cùng Miên Tông làm theo tập tục... Ngậm gừng cùng chén muối hẹn cùng nhau suốt đời suốt kiếp.

-Hằng à.... Ta không ngờ ông trời không phụ chúng ta... Ta hứa... Sẽ mãi yêu thương nàng và cùng nàng suốt kiếp này không lấy thêm một ai nữa.

(Zị hen... Nhớ đó nghe)

Hằng cảm động nhìn Miêng Tông trao cho người con trai ấy một nụ hôn ngọt ngào~Miên Tông được thể chiếm hữu luôn đôi môi căng mọng, ngọt ngào của cô gái vừa mới lớn....

-Chàng nhớ đấy... Suốt kiếp này chúng ta có nhau....

(H+.....trẻ con cấm xem nhá!!!!!! )


Ông Hoàng đè nàng ra.... Lần tay mò cởi từng chiếc cúc áo..... Ngài đưa bà tay chắc nịch vào xoa thân thể của nàng và bóp (aww. 😖😖🙈)Của cô gái mới lớn có thân hình chuẩn nhất, làn da trắng hồng, đôi chân dài, mượt....lâu lâu cắn mút nhũ hoa. Ở dưới thì càn quấy cơ thể nàng, ở trên thì chiếm hữu đôi môi căng mọng, ngọt ngào khiến Hằng mệt lã người nhưng Ông Hoàng quyết không tha cho nàng và còn.........nhiều hơn nữa.

-Sau vài CANH GIỜ.... Tắt đèn đi ngủ =))))))


Ngủ đi mấy thím... H+giữa đêm. 🙈🙈Ad bị sốc nặng rồi.... Awwww do thương các fan của thuyền quá nên ad mò đầu dậy viết.... Các độc fan ngủ ngon nhaaaaaaaaa khuya rùi á. 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️❤️❤️❤️💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro