Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thử hỏi trên thế gian tình yêu là gì ? Có mấy ai có được một tình yêu viên mãn. Tình là một loại độc dược. Khiến cho người ta chìm vào rồi sẽ mãi mãi không thể nào thoát ra. Thậm chí còn có thể hy sinh vì người mà mình yêu.

   Ta tên Nguyệt Tử Đằng là mẫu nghi thiên hạ của Phù Quốc. Trên vạn người chỉ dưới một người .Ta còn là đại tiểu thư của phủ thừa tướng.  Nhưng thứ ta muốn không phải là cái danh trên vạn người dưới một người ấy.

   Ta muốn có một tình yêu chân chính như thúc phụ của ta . Người cả đời chỉ lấy một thê tử chỉ cưng chiều mình nàng. Nhưng ta biết một hoàng hậu thì không thể nào có thể có được loại ước mơ như vậy. Và hơn hết cuộc hôn nhân này của ta không phải do hai bên tự nguyện. Chàng ấy lấy ta chỉ vì củng cố thế lực triều chính chứ không phải là vì yêu. Ta cũng không muốn làm một nữ nhân tranh đấu để có được cái nhìn của đế vương. Ta không muốn giống mẫu thân cả đời tranh đoạt địa vị. Để rồi đổi lại chỉ là một cái ánh nhìn ghen ghét của phụ thân. Cái ngày mà ta xuất giá , cha ta đêm ấy đã đến phòng ta người nghiêm mặt mà nói rằng :

- Dù con có muốn làm gì ta cũng đều sẽ giúp đỡ cho con. Nhưng hãy nhớ rằng đừng bao giờ yêu một bậc " Đế Vương". Vì những người này trong mắt chỉ có thiên hạ không có tình yêu. Nếu con yêu phải hắn thì chỉ có tự mình chịu khổ mà thôi.

Hôm đó mẫu thân cũng đến nói với ta rằng :

- Không phải đế vương nào cũng bạc tình bạc nghĩa. Con phải nghe theo lương tâm của mình. Làm chủ cho số phận của con

Phải! Ta đã không nghe lời phụ thân đã yêu phải một bậc đế vương trong mắt chỉ có thiên hạ .Ta đã yêu chàng Hiên Ngọc Triệt. Ta vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Khi chàng vén khăn hỉ lên bộ hỉ phục của ta và chàng đồng màu giống nhau. Khi ta nhìn vào mắt chàng đôi mắt hẹp dài đào hoa ấy. Lúc đó ta đã biết tâm của ta đã bị mất rồi. Chuyện phu thê vào đêm động phòng là không thể tránh. Nhưng ta không cảm nhận được cái gọi là dục tiên tục tử như người ta vẫn thường nói. Mà chỉ có cái gọi là đau xót toàn thân. Sau khi xong việc chàng không nhìn ta lấy một lần rời khỏi nhuyễn tháp giọng nói chàng vang lên :

- Bãi giá về Càn Thanh Cung

Từ đó đến nay chàng không bước chân vào tẩm điện của ta vào những ngày thường. Chỉ trừ ngày 1 và 15 hàng tháng bắt buộc là chàng phải đến. Ta biết cuộc hôn nhân này không phải do chàng yêu ta mà lấy .Nên chắc chắn chàng không yêu ta là phải rồi. Ta nghĩ chắc chắn chàng chán ghét ta nhiều lắm. Ta còn nghe tỳ nữ bên cạnh mình thông báo rằng chàng luôn luôn dừng chân tại cung của một quý phi. Còn nghe tỳ nữ nói rằng chàng rất sủng ái nàng ta. Ta nghe xong chỉ cười nhạt , ta nghĩ đó chắc là người mà chàng yêu. Nếu không có ta liệu nàng ta có thể đã là hoàng hậu rồi không ?

       Vào cung lâu như vậy nhưng số lần gặp gỡ và nói chuyện giữa ta và chàng thật sự rất ít. Ta liền biết ta hoàng hậu của Phù Quốc đã bị thất sủng rồi.  Đang suy nghĩ miên man một giọng nói vang lên :

- Nương nương người làm sao vậy ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro