Chương 1: VÂN SƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên qua đám mây trắng, vươn tận bầu trời xanh, huyền ảo và kì vĩ sau màn sương mờ, không gì khác, đó là Vân Sơn - ngọn núi cao nhất trốn trần gian.
Vân Sơn sừng sững giữa trùng trùng điệp điệp những dãy núi trải dài bạt ngàn vô tận. Đứng trên đỉnh núi như đứng trên thiên đình nhìn xuống nơi trần gian nhỏ bé. Vách núi là đá xám xịt vô cùng chênh vênh hiểm trở. Phủ lên đó là đám rêu phong ẩm ướt, càng tô thêm vẻ cổ xưa của nhất núi Vân Sơn.
Ồ ạt nơi sườn Nam núi Vân Sơn chính là tiếng nước rơi hơn ba ngàn thước xuống chân núi. Màn nước trắng xoá mềm mại như dải lụa giữa thiên địa non nước trời mây. Dải lạu ấy lơ lửng từ lưng chừng Vân Sơn trải xuống chân núi hoá thành vùng nước tuyệt đẹp.
         Nước trong thấu tận đáy
Cá to nhỏ bơi đầy
Đá sỏi muôn vạn dạng
Như gương chiếu trời mây...
Đó là những ca từ mà nhân gian ngưỡng mộ mà ca ngợi thác nước tuyệt thế tạo hoá giữa vạn vật thiên địa này. Đó là Nguyệt Thác - một cái tên thật đẹp đẽ như chính nơi này, nhưng chứa đựng trong hai từ đó là bí mật động trời mà chưa ai biết tới.
Đẹp đẽ là thế! Hùng vĩ là thế! Ấy thế mà không ai sinh sống trên Vân Sơn. Duy chỉ có một sơn trang nhỏ ở lưng chừng núi, là nơi mà ngày ngày vang mãi tiếng tiêu sáo, đàn tranh của Tiên đạo cứu thế Ánh Vũ Nam Hiên cùng năm đứa trẻ. Ánh Vũ Nam Hiên không phải tên thật của người, mà đó là cái tên người đời cảm kích công ơn cứu nhân độ thế của người mà đặt cái tên thật tôn kính đó.
Người là tiên thiên phương sĩ võ công cao cường, hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ chúng sinh thiên hạ, độ hoá ma quỷ u hồn. Người như đi mây về gió, lúc ngự kiếm phi thân, chẳng ai thấy thân ảnh của người. May mắn lắm thì kịp nhìn như tia ánh sáng thoáng vụt bay như gió thoảng mây bay. Đó là tiền thân của hai chữ "Ánh Vũ". Người cũng là truyền nhân duy nhất còn sống sót sau thảm án diệt môn của phái Nam Hiên. Có lẽ, đây là lí do mà nhân gian gọi tiên nhân người là Ánh Vũ Nam Hiên.
Phiêu bạt giang hồ từ tuổi mười lăm, võ công bản phái đã uyên thâm, vào tay Nam Hiên lại càng tiến cấp vạn lần. Người ta học cơ bản hết hơn năm, thiếu niên ấy chưa cần đầy tháng. Trời sinh thiên phú, thông tuệ hơn người. Ánh Vũ Nam Hiên cũng là người đầu tiên đột phá Thượng Thanh Cảnh - cảnh giới tu tiên của tu chân giả cao nhất lúc bấy giờ. Phiêu du hơn nửa đời người, thanh danh là thế, oai phong là thế. Nhưng cuối cùng ở tuổi thất thập cận địa xa thiên, người vẫn chọn một cuộc sống nhàn nhã, thanh tịnh. Và nơi người chọn, nào đâu khác, đó là Vân Sơn.
Sơn trang nhỏ được người dựng ngay trên vách núi đá lớn ở trung sơn. Phía trên là mây trắng trời cao, phía dưới là vực sâu thăm thẳm tựa không đáy, lỡ chân ngã xuống thì chỉ thịt nát xương tan. Xa xa vô tận là núi rừng hoa lá bạt ngàn. Không đường lên không lối xuống, bất kì ai muốn lên đều phải ngự kiếm phi thân. Nên trừ người tu tiên từ cảnh giới Tru Tiên Giả lên thì ngoài ra, chẳng ai có thể lên đây. Đường lên đã không có, Hiên lão nhân lại làm phép bày ra kết giới bảo vệ khắp vùng Vân Sơn. Muốn đặt chân lên đó, khó càng thêm khó.
Trên nhìn trời xanh mát, dưới nhìn vực sâu thẳm, xa ngắm nơi trần thế, tai nghe tiếng Nguyệt Thác, cảm nhận làn gió mát, tối đến ngắm trăng thanh. Không ánh sáng lập loè nơi phố hội phồn hoa, không huyên náo ồn ào nơi chợ búa. Thử hỏi trên thế gian còn nơi nào thanh bình, yên tĩnh mà tuyệt thế bình sinh như nơi này được cơ chứ!

_______Hạ ❤ Tử ❤ Uyên_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro