Bẫy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tiếng chiêng trống vừa dứt, trong không gian bỗng tràn ngập tiếng nhạc dập dìu du dương. Sau một khắc, một đàn vũ cơ mặc những trang phục màu sắc sặc sỡ, trên tay là những sợi dây lụa màu xanh nhạt lũ lượt từ 2 bên khán đài tràn vào trung tâm. Họ múa những vũ điệu xinh đẹp, uốn lượn xoay tròn xung quanh một người ở giữa. Bỗng chốc tất cả tản ra, một vũ cơ mặc trên mình y phục màu hồng nhạt, từng đường may thêu chỉ vàng tinh tế, cao quý uốn lượn trên thân áo, toả ra ánh sáng lấp lánh dưới ngọn đèn lưu ly. Nàng đeo một tấm mạn che mặt, chỉ để lộ đôi mắt xếch đa tình ướt át. Mái tóc đen bóng được quấn lên, búi một búi tóc cầu kỳ. Mỹ nhân thân hình như rắn nước đang không ngừng xoay tròn trên sân khấu tạo nên những vũ khúc xinh đẹp. Nàng tựa một con hồng điệp xinh đẹp không ngừng bay múa, tạo nên màn biểu diễn đặc sắc, những vũ cơ xung quanh phối hợp làm nền tạo nên một bức tranh đầy sắc màu, hâm nóng không khí rét mướt, lạnh lẽo của ngày đông.

      Hà Nguyệt Vân nhìn ngắm mê mẩn , thầm cảm thán tài nghệ cao siêu của người xưa. Mỗi thời thịnh hành một trào lưu khác nhau; nếu nói thời hiện đại yêu chuộng sự năng động, nhịp nhàng của những vũ điệu đường phố thì thời phong kiến lại thịnh hành những vũ điệu cung đình lả lướt, mang một vẻ đẹp riêng. Đang lúc đắm chìm trong màn múa kia, giọng nói ngọt ngào của Kim Hà vang lên khiến nàng giật mình :" Dương Hiểu lần này đầu tư không ít tâm tư!".

    "Quận chúa! Không thể gọi thẳng tên húy của Như Châu trưởng công chúa như vậy!" - Tiểu Thúy sợ hãi, mặt mày xanh xao nhỏ giọng nhắc nhở Kim Hà quận chúa.

   "Hứ! Có gì mà không được! Xét vai vế, nàng ta chỉ là biểu tỷ của ta! Một con khổng tước kiêu căng mà thôi!" - Kim Hà dùng giọng điệu bất cần phản bác, nhón tay lấy một miếng điểm tâm cho vào miệng.

   "Ta thấy ngươi nên nghe lời khuyên của Tiểu Thúy, không nên tùy hứng như vậy! Dù sao ở đây cũng là chốn cũng đình, tai vách mạch rừng; ngươi không quan tâm bản thân cũng nên bận tâm mặt mũi vương gia!" Hà Nguyệt Vân khuyên lơn.

   "Hừ!" - Kim Hà bĩu môi không nói.

      Lúc này, Hà Nguyệt Vân mới nêu lên thắc mắc :"Mà ngươi nói người đang múa chính trên vũ đài là vị công chúa duy nhất của hoàng gia, ái nữ của quý phi nương nương, hoàng muội ruột thịt của Tam hoàng tử sao?"

   "Chứ còn ai vào đây nữa!" - Kim Hà khinh thường hừ lạnh -"Nàng ta lúc nào cũng thích phô trương, thích làm cái rốn của vũ trụ, ưa thích cái cảm giác chúng tinh phủng nguyệt! Nhàm chán! Vậy mà lại không thiếu kẻ có mắt không tròng theo đuổi nàng ta; mà ai biết được đám công tử đó là mê nàng ta hay bối cảnh hùng hậu sau lưng nàng ta!". Đoạn, Kim Hà nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lơ đãng nhìn lên khán đài.

    Hà Nguyệt Vân im lặng lắng nghe, trầm tư không nói. Kim Hà nói đúng! Con cháu hoàng gia từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được người người cung phụng. Nhưng quyền lợi luôn đi đôi với nghĩa vụ, thông thường họ phải hy sinh hạnh phúc của bản thân, chấp nhận những mối hôn nhân chính trị không tình yêu, không hạnh phúc. Nhìn bên ngoài thì không thiếu người theo đuổi nàng ta, nhưng nếu không có sự ngầm cho phép của những người cao cao tại thượng trên kia thì liệu họ có dám theo đuổi? Có khi, chưa đến gần được một bước đã bị đánh bật ra.

   Trên kia, điệu múa đã đi đến giai đoạn cao trào. Dương Hiểu sau một cú xoay tròn, chiếc váy xoè ra tạo thành những đường cong lả lướt trên không trung khi nàng ta bỗng nhiên bay vụt lên, cơ thể uốn éo tạo thành một tư thế phức tạp trong không trung, những dải lụa màu vàng kim không ngừng tạo nên những vòng xoáy bao trọn lấy thân hình nàng ta, lấy một tư thái nhẹ nhàng từ từ đáp xuống một cái đài sen được đỡ bởi những vũ cơ bên dưới. Khi nàng ta an toạ trên đài sen bày ra tư thế tuyệt đẹp, những vũ cơ ở vòng ngoài mặc bộ vũ y màu lục đồng loạt ngã người ra sau, tạo hình ảnh như những lá sen bao bọc lấy đoá sen nơi trung tâm. Tiếng vỗ tay tán thưởng rầm rộ vang lên, những lời ca ngợi vang lên không dứt. Hàn Dương Hiểu vẫn còn đang thở phập phồng, lấy một tư thái cao ngạo mỉm cười, nhận hết mọi lời khen tặng, tự hào nhìn về phía người ngự nơi chủ vị :"Phụ hoàng, người vừa lòng với món quà của hoàng nhi chứ ạ?". Đoạn, mắt xếch đa tình khẽ liếc qua nam nhân tà mị đang thưởng rượu bên phải Hàn Nguyên đế, nhưng lại rất nhanh di dời như chưa từng có.

    "Ha...ha...! Tài nghệ của con năm nay lại nâng cao một bậc! Tốt! Rất tốt!" - Hàn Nguyên đế bật cười, ánh mắt mang theo ý cười.

   -Tạ phụ hoàng khen tặng!- Hàn Dương Hiểu hãnh diện thi lễ.

  -Con cũng mệt rồi! Hồi vị nghỉ ngơi dưỡng sức đi thôi! - Hàn Nguyên đế vuốt râu, từ ái nói.

-Phụ hoàng, sao chưa chi người lại vội đuổi người ta như vậy! - Hàn Dương Hiểu phụng phịu, nũng nịu trách móc.

-Trẫm sai! Trẫm sai! Hoàng nhi còn điều gì chưa thoả? - ông bật cười, đứa trẻ này luôn luôn như vậy, trẻ con vô cùng!

-Hoàng nhi,...- đôi mắt xếch kiều mị khẽ híp, giọng điệu mềm mại kéo dài.

     Điều này khiến Hà Nguyệt Vân bất chợt nổi cả gai óc, cảm giác bất an bỗng chốc ập tới.

- Hoàng nhi vốn ngưỡng mộ tài nghệ của Mẫn Tiệp quận chúa đã lâu, trong lòng luôn muốn được bàn luận tài nghệ với nàng. Không biết, Mẫn Tiệp quận chúa có thể biểu diễn một vũ khúc hay không? Để ta có thể mở mang tầm mắt! - giọng điệu mềm mại cất lên, nghe vô cùng chân thành, tựa như một người yêu nghề chỉ muốn trao đổi tài nghệ.

    Tuy bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng  Hà Nguyệt Vân đang khóc trong lòng, thầm than không ổn. Một lớp mồ hôi tinh mịn rịn ra trong lòng bàn tay. Đúng là Hồng Môn Yến mà! Từ lúc bắt đầu nàng đã không ngừng bị người công kích, tự hỏi bản thân cũng đâu làm gì ai mà sao những nữ nhân này cứ hết lần này đến lần khác nhắm vào nàng, chẳng cho nàng được một phút nghỉ ngơi. Rõ ràng trong ký ức của nguyên chủ, vị công chúa này luôn luôn xa cách, thậm chí có phần coi thường nàng; bởi lẽ, đối với một người khống huynh mà nói, nàng là một kẻ địch đáng gờm! Quanh năm suốt tháng nói với nhau không quá 10 câu thì có cái gì gọi là hâm mộ! Biết rõ bản thân nàng không hay ra ngoài, không ai biết nàng có tài nghệ gì, thậm chí còn bị người đồn đại tài nghệ không tinh thông, nói chi là biết múa, còn cố tình gài bẫy nàng, đây có nên gọi là lấy việc công trả thù riêng hay không đây?

   Ngồi phía sau nàng, ánh mắt của Liễu Như Y không khỏi toát lên một tia thâm độc và hả hê. Một người quanh năm suốt tháng chỉ ngốc trong nhà, không có tài nghệ gì đặc biệt. Được thừa tướng cưng sủng thì sao? Hoàng thượng bảo bọc thì thế nào? Để xem trong hoàn cảnh này, ngươi làm thế nào mà mà thoát thân? Cho dù là thánh thượng hay phụ thân ngươi cũng không thể ra mặt! Một chiêu này của biểu tỷ đủ độc!

     Kim Hà ngồi bên cạnh không nói gì, nhưng bàn tay nắm chặt thể hiện rõ sự không vui trong lòng. "Con công" này khinh người vừa thôi chứ! Chưa nói đến việc bản thân chưa từng nghe lời đồn nào nói đến việc Nguyệt Vân biết vũ đạo; cho dù có nhưng người ta đang bị thương ở chân, làm như vậy là ép người quá đáng! Vừa định vỗ bàn lên tiếng thì có một chuyện xảy ra khiến Kim Hà thức thời nuốt xuống những lời vừa đến cửa miệng.

       Hà Nguyệt Vân vừa mấp máy môi, chưa kịp nói gì thì một giọng nam khàn khàn gợi cảm vang lên: "Hiểu nhi! Không được hồ nháo! Mẫn Tiệp quận chúa đang bị thương. Muội lại có yêu cầu như vậy là muốn nháo kiểu gì?".

      Hà Nguyệt Vân nhìn về phía người nam nhân kia, thấy trong đôi mắt xếch từng lạnh lùng kia ánh lên tia đau lòng và lo lắng. Mất tự nhiên, nàng bất giác quay mặt đi, như né tránh điều gì. Ánh mắt này, làm nàng khó thở!

       Nhìn thấy biểu hiện của tiểu nhân nhi, nội tâm Hàn Dực không khỏi cảm thấy chua chát. Là hắn nợ nàng! Không thể trách được! Đôi mắt khẽ nhắm, khi mở ra đã trở lại lãnh đạm.

      Thu tất cả vào mắt, Hàn Kỳ Phong khép hờ mắt phượng, không rõ trong lòng nghĩ gì; Hàn Duy nắm chặt cốc rượu, đáy mắt trở nên phức tạp; Mạc Tử Hằng khẽ nhếch mép, tay không ngừng vân vê thành cốc rượu.

     "Muội...muội...sai gì chứ?" - Hàn Dương Hiểu uất ức mà quật cường nhìn Hàn Dực, nghẹn ngào lên tiếng. Biểu cảm ủy khuất làm đau lòng người, đôi mắt kiều mị rưng rưng, khoé mắt liếc nhìn Mạc Tử Hằng.

  Như cảm nhận được tầm mắt nóng rực hướng về phía mình, y nâng mi mắt, miệng khẽ nhếch ra một độ cong tà tứ. Đôi mắt màu hổ phách sâu hun hút, có thể rút mất linh hồn của người đối diện nhìn qua nàng ta, không hề che giấu sự lạnh lẽo mang theo chán ghét :"Không biết do hiểu biết của bổn hoàng hạn hẹp hay do lễ giáo của quý quốc quá đặc biệt, nên phong phạm của trưởng công chúa Thanh quốc mới "đặc sắc" như vậy. Đúng là khiến bổn hoàng được mở mang tầm mắt!"

   Đây, rõ ràng là đang mỉa mai đức hạnh của trưởng công chúa, vũ nhục quốc thể của Thanh quốc! Nhiều người giận nhưng không dám nói. Dù sao người ta cũng là hoàng đế của Việt quốc, một đất nước nổi danh binh hùng tướng mạnh, vị hoàng đế đại nhân kia lại là kẻ tàn bạo, thị huyết. Nếu không phải trường hợp bất khả kháng, không ai mong muốn giải quyết bằng bạo lực, khiến dân chúng lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Và đương nhiên, điều này còn phải dựa vào thái độ của mấy vị trên kia!

      Hàn Nguyên đế nhăn mày, giọng ông trầm ổn hữu lực vang lên :"Hiểu nhi, con thôi đi! Thân là trưởng công chúa nhưng lại không có phong phạm của một công chúa, ảnh hưởng không nhỏ đến thể diện hoàng tộc cũng như quốc thể của Thanh quốc. Nể tình còn nhỏ, trẫm phạt con ở trong Lưu Ly cung bế quan tự ngẫm ba tháng, không một ai được phép lui tới!"

    "Phụ hoàng! Nhi thần..."- Hàn Dương Hiểu bất ngờ, giọt nước mắt vẫn đang chực chờ chợt rơi xuống. Nàng không cam lòng! Nàng chỉ một lòng muốn chỉnh nữ nhân kia, đòi lại mặt mũi cho hoàng huynh; nhưng sao hết người này đến người khác bênh vực nàng ta?! Ngay cả phụ hoàng luôn cưng sủng nàng cũng vậy!

  Nhìn nữ nhi chuẩn bị có những hành vi điên rồ, khuôn mặt luôn cao quý, hoà nhã của Mã quý phi dần xuất hiện vết nứt. Bà tái mặt ra dấu cho người bên cạnh. Một luồng kình lực rất nhỏ xé gió lao về phía Hàn Dương Hiểu, điểm ngay huyệt câm khiến nàng ta á khẩu. Bà vội ra lệnh cho ma ma theo hầu Hàn Dương Hiểu ra đỡ nàng ta, uy nghiêm nói :"Hiểu nhi, còn không mau tạ ơn?".

  Lúc này, Hàn Dương Hiểu mới như bừng tỉnh. Cảm giác câm lặng biến mất, nàng ta khẽ rũ mắt, thần sắc không rõ thi lễ :"Nhi thần tuân chỉ!".

  Nhìn người lui về, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

   Hàn Kỳ Phong hỉ nộ không lộ, bờ môi mím chặt rồi lại giãn ra :"Việt hoàng là người phóng khoáng, ắt hẳn sẽ không vì một chuyện nhỏ như vậy mà tức giận! Dù sao, công chúa vẫn còn nhỏ tuổi, trẻ người non dạ, không khỏi tránh khỏi một phút hiếu thắng, nói chuyện không suy nghĩ. Con bé cũng không hẳn có ý xấu, chỉ là quên cân nhắc trước khi mở miệng. Mong Việt hoàng không phật ý, tránh ảnh hưởng tình bang giao 2 nước!". Mặc dù nội tâm y đang rất khó chịu vì hành động sai trái của vị hoàng muội này, nhưng nếu chỉ vì bất mãn cá nhân mà để mọi việc diễn ra theo chiều hướng xấu thì thật không nên!

      Đúng lúc này, một giọng nói như chuông bạc vang lên :"Bẩm thánh thượng và Việt hoàng, Mẫn Tiệp có điều muốn nói, không biết có được hay không?"

       Lúc này, mọi người dừng lại ánh mắt nơi người thiếu nữ mặc bộ cung trang màu lam không biết tự bao giờ đã quỳ dưới sảnh chính. Nhìn từng giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt là có thể thấy được nàng đã cố gắng thế nào khi mang thương tật đi cả đoạn đường không phải là ngắn để đến được đây.

          Hà Nguyệt Vân thầm than, có trời làm chứng. Thề với lòng nếu có thể nàng không muốn hành xác đi đến nơi này! Ai bảo bản thân không có nội lực như mấy tên kia; xét về căn nguyên mọi chuyện còn chỉ chứng về phía nàng. Nếu nàng không tháo gỡ gút mắt này chẳng phải sẽ thành tội nhân thiên cổ, ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của phụ thân đại nhân hay sao?!

    Nhìn nữ nhi lấy đại cục làm trọng, Hà Nguyên Vũ vừa tự hào vừa đau lòng. Nếu ông không dẫn con bé đến chốn thị phi này thì nó đâu phải chịu khổ! Bên cạnh ông, nắm tay của Hà Thanh Uy xiết chặt, lộ ra gân xanh.

    Ba vị nam nhân họ Hàn đau lòng nhìn nàng, lý trí cố gắng kìm nén ý định xông lên đỡ lấy nàng mà xoa dịu vết thương. Ngược lại, Mạc Tử Hằng chỉ lặng im không nói, tay nâng lên cốc rượu bạc khẽ nhấp.

     Ánh mắt Hàn Nguyên đế khẽ nhu hòa nhìn xuống, cất giấu một tia đau xót :"Vân nhi, miễn lễ đi! Con đang bị thương, đừng hành lễ! Lâm Trung, mang cho quận chúa một cái ghế!". Ánh mắt ông uy nghiêm khi nhìn về phía tổng quản thái giám bên cạnh.

      Mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán, Lâm Trung khom người:"Dạ!" rồi vội vội vàng vàng chạy đi lấy ghế đặt sau lưng nàng, cùng với Tiểu Lam đỡ nàng ngồi xuống.

        Nghe được những lời này, những người ở đây đều là cáo già quan trường nên ai mà không rõ ông đang thiên vị nàng. Cảm thấy ấm áp trong lòng, Hà Nguyệt Vân nhẹ nhàng đáp trả :"Tạ hoàng thượng!", rồi dưới sự dìu đỡ của Tiểu Lam và Lâm tổng quản ngồi xuống ghế. Đoạn, nàng nhẹ nhàng lên tiếng: "Mọi chuyện ắt hẳn không phải do công chúa cố ý! Dù rằng Mẫn Tiệp không thể múa, nhưng vẫn có thể biểu diễn chút ít cầm nghệ để góp vui, chúc mừng sinh thần của bệ hạ! Mong hoàng thượng và Việt hoàng không chê!"- Hà Nguyệt Vân nhẹ nhàng cất lời. Dù cho người ta chỉa mũi nhọn về mình, nhưng cũng không thể vì vậy mà gây ra oan khiên. Tránh được thì cứ tránh!

   Hàn Nguyên đế khẽ vuốt chòm râu, thu liễm lại tâm trạng, tràn ra một tia tán thưởng đối với hành động của Hà Nguyệt Vân. Tuy ông buồn bực vì nữ nhi hành động không khôn ngoan, cộng thêm thái độ không nể nang ai của vị Việt hoàng này như lửa cháy thêm dầu. Nhưng ông vốn là người tỉnh táo, luôn biết cân nhắc lợi hại. Dù sao cục diện của bốn nước hiện tại đang ở thế cân bằng, một khi cư xử không khôn khéo, dẫn đến một mồi lửa chiến tranh thì kẻ địch của Thanh quốc không phải chỉ có Việt quốc, 2 nước còn lại vẫn luôn lăm le có thể nhảy vào xâu xé bất cứ lúc nào. Dựa vào bậc thang mà nàng dâng lên, ông thuận thế leo xuống :"Mẫn Tiệp quận chúa xưa nay là người tài sắc vẹn toàn. Tiếng đàn của con ắt hẳn không tầm thường, sao ta có thể chê bai cho được! Việt hoàng cũng nghĩ vậy chứ?". Đoạn, ông quay sang nhìn Mạc Tử Hằng, hỉ nộ không lộ.

     Mặc dù tâm trạng muốn bạo phát, thậm chí muốn "bóp chết" vị công chúa không biết điều kia; nhưng nể mặt tiểu nhân nhi, y chỉ có thể hừ lạnh, khẽ vuốt cốc rượu thay cho câu trả lời.

   Hà Nguyệt Vân thở phào nhẹ nhõm, vị tôn thần này chịu thoả thuận là ổn rồi!

      Tầm một khắc sau, một vị tiểu thái giám cung kính bưng lên một cây cổ cầm đặt trên bàn được để trước mặt nàng trên một khoảng sân đủ rộng tạo cho nàng cảm giác thoải mái. Vuốt ve từng đường vân tinh tế cũng như sự căng chắc của dây đàn, nàng hiểu rõ đây cũng là một tuyệt tác. Như đáp lại nàng, dây đàn cũng ong ong cộng hưởng tạo nên vài nốt nhạc trầm bổng. Đoạn, nàng nhẹ nhàng lên tiếng :"Mẫn Tiệp xin bêu xấu rồi!".

      Mười ngón tay thon dài khẽ đặt lên huyền cầm, đôi thu thủy khẽ nhắm, cảm nhận hơi thở của tự nhiên. Rất nhanh, từng âm điệu đứt quãng rồi kết hợp, hoà quyện vào nhau, réo rắt trong không gian. Từng tiếng đàn như lướt nhẹ trong lòng người, êm dịu vuốt ve linh hồn, vỗ về những xao động, khiến tâm con người bình ổn. Từ từ giai điệu trở nên thăng hoa, khiến người nghe có cảm giác hư ảo, mơ hồ nhưng cũng thật yên ả.

     Thân hình yểu điệu dịu dàng, lung linh mờ ảo được bao bọc dưới những tia sáng yếu ớt dìu dịu của những ngọn đèn lưu ly xinh đẹp, được bao quanh bởi một đàn đom đóm dập dìu chẳng biết tự bao giờ xuất hiện tạo cho người ta có cảm giác như trước mặt mình là một vị tiên tử, chỉ vì một phút ngẫu hứng mà hoà mình vào thiên nhiên đàn nên âm thanh của trời. Chỉ sợ khi ánh mắt xinh đẹp kia mở ra, nàng sẽ tan biến vào hư vô, trở về cõi xa xăm.

     Hàn Dực nhìn người trước mặt mà đau lòng, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi nơi khoé mắt trái y, nhưng rất nhanh biến mất như chưa từng tồn tại, môi mỏng mấp máy:"Ly nhi...!"

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro