Đối mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một ngày dần trôi qua, mặt trời ngả về tây, lặng lẽ lui dần vào bóng tối, mặt trăng dần lên cao, toả ra ánh sáng bàng bạc yếu ớt. Trong phòng, Hà Nguyệt Vân đang chuẩn bị thổi đèn đi ngủ. Nàng vừa bước đến cạnh bàn, cúi người định thổi tắt nến thì cảm giác sau lưng có gì đó không đúng, như có ai đó sau lưng. Càng giật thót người khi nghe một giọng nam vang lên:"Nàng...không sao chứ?". Nín thở, nàng quay người lại, nhìn xem chủ nhân giọng nói là ai. Khi nhìn ra người đến, tâm trạng nàng chuyển biến từ kinh hoảng sang khó chịu, pha lẫn khó hiểu. Đầu mày khẽ nhăn, môi mím lại, nàng nhìn thẳng người trước mặt.
      Nam nhân đối diện thấy nàng không nói, y bỗng cảm thấy khó chịu. Bất giác y buột miệng:"Sao rồi? Chỉ vài tháng không gặp, ngay cả hôn phu mình nàng cũng quên?".
     Trầm mặc vài giây, môi đẹp khẽ mở:" Bổn quận chúa không biết mình lại có hôn phu đấy! Nếu có cũng là chuyện trước đây. Giờ Tam điện hạ đến đây chất vấn là có ý gì? Đêm hôm khuya khoắt, ngài một bộ y phục dạ hành, lẻn vào khuê phòng của một nữ tử là định làm gì? Cửa chính rộng mở ngài không đi, lại nương cửa sổ mà vào. Đây là phong phạm một hoàng tử nên có sao? Người ngoài biết được sẽ nói thế nào? Ngài không cần mặt mũi, nhưng cũng đừng làm liên lụy bản quận chúa!"
     "Nàng...!" Hàn Dực nghẹn lời. Từ nhỏ tới lớn, chưa từng có kẻ nào dám đối với y như vậy, kể cả nàng ngày trước cũng không ngoại lệ! Chẳng lẽ từ ngày đó xảy ra, nàng đã thay đổi? Hay tình cảm của nàng trước kia chỉ là giả tạo? Cố đè ép những khó chịu trong lòng, y cất tiếng:"Ta chỉ muốn đến thăm hỏi tình hình của nàng thôi mà!". Thật sự là y chỉ muốn xem nàng một chút, xem nàng có tốt hơn chưa mà thôi!
"Cám ơn! Bản quận chúa chưa chết được! Ngài khỏi phí tâm, ta nhận không nổi! Những thứ đó ngài nên dành cho Lương đại tiểu thư thì hơn!"- nàng đạm mạc trả lời. Thấy biểu hiện của nàng như vậy, tim y như thắt lại. Tại sao? Tại sao chứ? Đáng lẽ 2 người họ có một cái kết viên mãn, nhưng y lại phủi sạch nó, làm tổn thương nàng. Đến lúc nhận ra sai lầm cũng như tình cảm của mình, 2 người đã không thể quay đầu lại! Nếu y sớm biết người đó là nàng, nhận rõ được bộ mặt thật của tiện nhân kia, phải chăng 2 người sẽ không đi đến kết cục không thể vãn hồi như ngày hôm nay? Y nắm chặt tay nàng, mang theo thâm tình cùng tràn đầy hối hận và thống khổ:" Vân nhi, chúng ta làm lại được không? Ta biết ta có lỗi với nàng, nhưng là ta bị người lừa gạt, không biết rằng người cứu ta ngày đó là nàng! Ta cũng không biết ả sẽ làm như vậy với nàng! Ả đã nhận lấy sự trừng phạt xứng đáng! Tha thứ cho ta, được không?"
      Nghe y nói, Hà Nguyệt Vân giật mình. Nàng lúc nào cứu hắn? Lục lại kí ức, nàng chợt nhớ, vào 3 năm trước, nguyên chủ từng cứu một thiếu niên, y bị thương nặng chìm vào hôn mê. Người ấy là nam nhân trước mắt này, người mà nguyên chủ yêu sâu đậm. Để rồi, khi mọi chuyện đi đến bước đường không thể cứu vãn, y lại có thái độ như thế là ra sao? Không muốn dây dưa, nàng nói :"Có không giữ, mất đừng tìm!". Đoạn, nàng dùng tay gỡ ra bàn tay đang nắm cổ tay nàng, xiết mạnh đến nỗi khiến nàng đau nhức. Câu nói đầy vô tình ấy như đánh mạnh vào tim y, tựa như ma chú, cứ vang vọng trong đầu! Đã trễ thật rồi sao?!...
     Nhìn y như kẻ vô hồn, bước ra ngoài rồi mất hút trong màn đêm thăm thẳm, nàng khẽ thở dài. Xin lỗi cô, nguyên chủ! Tôi đã chặt đứt tơ tình của cô! Nhưng hắn ta không xứng với tình cảm của cô! Nếu thật lòng yêu cô, hắn sẽ không dễ dàng tin vào lời người khác, chối bỏ tình cảm của cô! Đến khi nhận ra sự thật, mọi chuyện đã không thể vãn hồi! Con người là vậy, có trong tay không biết trân trọng, đến khi mất rồi mới hối hận. Loại người này không đáng được đồng cảm!
    "Bốp...bốp...bốp..." Tiếng vỗ tay vang lên làm Hà Nguyệt Vân giật mình. Theo phản xạ, nàng kinh hô: "Ai đó?" rồi ngước mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động. Từ trong bóng tối nơi góc phòng, một ánh sáng lạnh lẽo của kim loại lấp loé trong bóng tối khiến người ta rùng mình. Và từ trong bóng tối ấy, một thân hình cao to vĩ ngạn bước ra, trên mặt y là mặt nạ bằng bạc với những hoa văn quỷ dị. Bộ trường bào tơ tằm màu tím được thêu lên những đoá tường vi bằng sợi tơ vàng càng tôn lên nước da trắng nõn của y, từng sợi tóc bạch kim cùng vạt áo không gió mà bay, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên đầy ngả ngớn càng tôn lên nét đẹp đầy yêu nghiệt tà mị nơi y. Thu lại đôi tay to lớn với những ngón tay thon dài, y cất giọng trầm khàn từ tính:" Một thời gian không gặp, thật không ngờ hoa đào của nàng lại bay đầy trời nhỉ?". Rõ ràng là câu hỏi nhưng lại thập phần khẳng định, nếu để ý kỹ sẽ nghe ra có gì đó khác lạ trong câu nói.
     Hà Nguyệt Vân nhìn thân ảnh dần hiện rõ trước mắt, đến khi nhận ra người đến là ai thì mi tâm khẽ cau. Thật là, an ninh Tướng phủ từ bao giờ lại lỏng lẻo như vậy, hết người này đến người khác xông vào phòng nàng như chốn không người, ấy vậy mà không một ai biết cả. Thật ra, nàng không biết, cho dù phòng bị thế nào, có võ công ra sao thì thị vệ trong Tướng phủ cũng không thể so được với cao thủ giang hồ, huống chi là những người có thân thủ quỷ dị thế này!
     Chưa kịp đáp lời, nàng bị choáng váng khi chỉ trong chớp mắt, cằm nàng đã bị người giữ lấy, khuôn mặt của người đối diện phóng đại trước mặt, một đôi mắt phượng màu hổ phách nhìn chằm chằm vào nàng dưới lớp mặt nạ. "Sao vậy? Nàng bị mèo nuốt mất lưỡi rồi à?". Khoảng cách giữa hai người rất ngắn, có thể nói y chỉ cần vươn tay là có thể nắm được vòng eo thon nhỏ kia.
      "Pặc!"- nàng đánh rớt bàn tay ngả ngớn kia ra khỏi cằm mình, chau mày nhìn y. Cái cảm giác bị người khinh bạc thật khó chịu! Cho dù kiếp trước hay kiếp này, chưa từng có ai dám đối xử với nàng như vậy! Mi tâm nhíu chặt, nàng bực bội lên tiếng:"Việc này có liên quan đến Cung chủ ngài sao? Khi nào thì việc riêng tư của bản quận chúa lại phiền ngài quản? Ta thấy mình đã sai lầm khi không mặc kệ ngài trong tùng lâm ngày đó!"
      Vẫn duy trì động tác khi nãy, y hơi sửng sốt trước phản ứng của nàng. Thật không ngờ nàng cũng có mặt này! Tiểu cô nương nhìn qua nhu nhược yếu đuối, vậy mà khi xù lông lên miệng lưỡi cũng quá sắc bén đi, không cần người nói rõ mà cũng có thể suy đoán được, không hổ là nữ nhi của cáo già Hà Quốc Vũ! Y thấy mình lựa chọn không sai đi!
    Thấy y đơ ra vài giây rồi lại bật cười, nàng bỗng khó chịu:"Cười gì chứ?". Nhìn tiểu nhân nhi đang nhăn mặt, nỗi ghen tức trong lòng y cũng tiêu tan. Y chuyển đề tài:
-Sao nàng biết là ta?
-Đôi mắt.- nàng trả lời cụt lủn.
-Chỉ dựa vào đôi mắt? - y nghiêng mặt nhìn nàng.
-Phong thái của ngươi, còn có sở thích mặc tử y nữa! - lần gặp trên tàu nàng không nhận ra, nhưng qua giấc mơ đó, cộng thêm phong cách của y, tuy rằng màu tóc có khác, nàng vẫn có thể khẳng định 8-9 phần là y. Lúc đầu chỉ là dọ hỏi, nhưng câu trả lời của y đã chứng thực cho suy đoán của nàng.
    Y khẽ bật cười, đưa tay tháo chiếc mặt nạ, lộ ra khuôn mặt tà mị mê hoặc chúng sinh. Tuy không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng nàng vẫn thấy hơi choáng ngợp khi nhìn thấy khuôn mặt này. Tuy màu tóc không giống, nhưng nó lại khiến người ta có cảm giác y như một thượng vị giả nơi cao, không thuộc về trần thế.
"Thấy ta tuấn mỹ chứ?"- giọng nói tà mị vang lên, khiến nàng hồi thần. "Khụ ..." - nàng mất tự nhiên mà quay đi, lẩm bẩm nói:"Tự kỷ! Có người nam nhân nào như ngươi chứ!".
     Thu hết biểu tình của người ngọc vào mắt, y cảm thấy vô cùng hài lòng. Lấy trong ống tay áo ra một chiếc hộp khảm xà cừ, y đưa đến trước mặt nàng:"Tặng nàng!". Thấy nàng mắt hạnh mở lớn, tràn đầy kinh ngạc nhìn mình, y khẽ nói:"Quà sinh thần muộn."
    "Này...cái này...ta không nhận được!" - nàng vội vàng đẩy món quà ra ngoài. Không thân không thích, không quen không biết, sao nàng có thể nhận quà từ người lạ chứ! Ai biết y muốn gì!
   Y nhíu mày, cảm thấy khó chịu khi nàng không nhận, dùng đôi tay to lớn nắm chặt đôi tay mềm mại không xương, cường thế mà nhét chiếc hộp vào tay nàng:"Coi như là quà đáp tạ ân cứu mạng của nàng!", ánh mắt tràn đầy bá đạo, không cho phép cự tuyệt.
    Hà Nguyệt Vân bị uy áp của y làm cho bối rối, nàng chỉ tiện tay cứu y, nếu đổi lại là ai cũng sẽ làm như vậy, sao có thể nhận quà thế này. Thêm nữa, 2 người chỉ là bèo nước gặp nhau, đưa tạ lễ thế này, có quá hay không!?
   Thấy nàng vẫn bất động, với một tốc độ nhanh như chớp, y mở nắp hộp, lấy vật bên trong đeo vào cổ tay mảnh khảnh của nàng. Lúc này, Hà Nguyệt Vân phản ứng lại thì đã muộn. Một chiếc kim xuyến lấp lánh ánh vàng, được khắc chạm tinh tế, bên trên đính những viên đá xanh lá phản quang linh lung. Hốt hoảng, nàng vội tháo chiếc xuyến, hòng trả lại y. Nhưng như có ma chú, nàng loay hoay mãi mà vẫn không tháo ra được, bên trên có khớp nối rất nhỏ, nếu không có dụng cụ đặc thù e rằng không thể tháo ra.
      "Nàng đừng phí công! Chiếc xuyến này chỉ có ta có thể mở! Vật mà bổn toạ chọn là độc nhất vô nhị!"- giọng nói tràn đầy thâm ý vang lên trên đỉnh đầu khiến nàng ai oán. Cái này...chẳng phải là ép nàng phải đeo, bất chấp ý nguyện của mình sao! "Ngươi... Sao ngươi có thể ngang ngược như vậy? Nếu ta không muốn thì sao?"- nàng vừa nói xong thì cảm thấy không khí xung quanh không đúng. Không gian bỗng tràn ngập cảm giác áp bách, mọi thứ như đông cứng, ngột ngạt khó thở, im ắng lạ thường. Cái cảm giác hít thở không thông này bị phá vỡ bởi một tiếng"xoảng...", bộ ấm trà bằng sứ men xanh trên bàn nàng vỡ vụn, nước văng tung toé, bình hoa to lớn bằng sứ đặt nơi góc phòng cũng không thoát khỏi kiếp nạn; "rầm!"  một tiếng, toàn bộ đồ gỗ nứt toang, đổ sập xuống; "phựt!", những bức tranh chữ treo trên tường đều bị đứt, rơi lả tả xuống sàn. Bây giờ, phòng nàng nhìn tan hoang như vừa bị bão quét qua, thê thảm không nỡ nhìn!
"Ực..." Hà Nguyệt Vân nuốt nước bọt, cổ họng như khô khốc. Con người này sao tàn bạo đến vậy! Một câu không hợp ý là phá hủy! Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ như thần, ấy vậy mà tâm lại tà ác như ma vương! Nàng có cảm giác, nếu mình còn nói sai một câu, thứ bị hủy hoại tiếp theo có thể là mình!
-Nàng có muốn nói gì nữa không? - y nheo lại đôi mắt nhìn nàng. Y không thương tổn nàng, nhưng không có nghĩa cũng buông tha những thứ khác.
-Ta...ta... đeo là được chứ gì!- tuy ngoài miệng vẫn cứng, nhưng có nàng mới biết tâm nàng hoảng loạn thế nào.
-Ngoan! - y híp mắt hài lòng, giơ tay vuốt lên những sợi tóc như tơ trời.
    Một tiếng mèo vang lên, y xoay mặt đi, vẻ mặt ngưng trọng. Luyến tiếc nhìn người trước mắt, y khẽ thầm thì:"Ta phải đi rồi! Nghỉ ngơi sớm đi!". Xong, y đeo lên mặt nạ, như một cơn gió lướt đi, để lại sau lưng ai đó ngây ngốc với một đống hỗn độn.
     Một khắc sau, một đoàn tiếng bước chân vội vã chạy vào. "Tiểu thư không sao chứ?"- tiếng của Dương Tiết, thị vệ trưởng vang lên bên ngoài phòng.
"Ta... không sao. Chỉ là..." Nàng đau đầu nhìn mớ bòng bong sau lưng, rối rắm không biết phải giải thích thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro