Hắc Thiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thuở hồng hoang, trời và đất chưa phân định, thế gian vẫn còn hỗn loạn. Sơn tinh yêu quái hoành hành ngang ngược, lan tràn khắp nơi. Chúng buông ra tà phép mê hoặc, dụ dỗ con người, khiến họ mê muội trở thành tay sai của chúng, sẵn sàng dâng hiến linh hồn và huyết nhục nuôi dưỡng cho những ham muốn hoang dại nhất của chúng. Những điều này khiến Nữ Oa chướng mắt, bà dùng linh lực của mình dẹp yên hỗn loạn, thiết lập trật tự mới khiến thế giới có phần yên ổn. Chúng yêu ma dần có quy củ, cố gắng tu tâm dưỡng tính, quay đầu hối cải, đắc đạo thành tiên.

        Nơi vùng đất hoang vu nọ, nơi ngọn đồi cao vút mà đến cả một cọng cỏ dại cũng không thể mọc nổi có một bí địa mà không một con yêu thú nào dám đến gần, có một động phủ. Động phủ này đơn giản đến không thể đơn giản hơn, bên trong không hề có gì ngoài những nhũ thạch nhọn hoắt, lạnh buốt nằm bên trên một cái hồ trong vắt, xanh ngắt. Cái hồ này không hề có lấy một con cá hay một vật thủy sinh nào, không hề có sự sống mà chỉ im lìm và lạnh lẽo. Ấy vậy mà bên bờ hồ có một con hắc long đang nằm cuộn mình, lười biếng mà sắc bén. Mắt rồng vẫn khép lại, chẳng buồn liếc nhìn xung quanh. Nó chính là bá chủ một phương, mọi sinh vật xung quanh trăm dặm đều sợ hãi, không dám đến gần vị sát thần này. Bởi lẽ, khi nó tức giận, chỉ cần một hơi thở của nó thôi, vạn vật xung quanh đều sẽ biến thành tro bụi cho dù đó chỉ là vật vô tri hay đã mở "thiên nhãn", tiến bước trên con đường tu tiên. Điều đó giải thích lý do vì sao trăm dặm quanh đây không có một chút sự sống nào.

        "Uông..Grào...." - một tiếng rồng ngâm vang vọng núi rừng. Bọn chim chóc, sinh vật xung quanh vội vàng bỏ chạy, rúc đầu về tổ. Lúc này, cặp mắt rồng tràn đầy sát phạt mở ra, nhìn về phía một nụ hoa đỏ rực vẫn còn e ấp chưa nở không biết sống chết mọc bên cạnh bờ hồ, nằm bên mình từ khi nào. Khi đôi mắt băng lãnh nhìn đến sắc màu tươi đẹp ấy thì khẽ dịu lại, mang theo chút ấm áp. Thoáng chốc, một ánh sáng vàng nhạt bao phủ lấy từng chiếc vảy rồng, vây bọc thân hình to lớn, rồi lan dần trong động phủ. Sau khi ánh sáng rút đi, một thân hình cao to vĩ ngạn lộ ra. Khí thế sát phạt không hề thu lại, bộ trường bào đen tuyền, viền những đường vân màu vàng nhàn nhạt, lạnh lẽo càng tôn lên khí chất cao quý, duy ngã độc tôn chỉ thuộc về mình y. Khuôn mặt với những đường nét sắc xảo như tượng tạc, tuy tinh xảo quá mức khiến người có cảm giác âm nhu, nhưng đôi mắt sắc bén, nét môi tà mị cộng thêm uy áp mạnh mẽ khiến cho không kẻ nào dám có ý nghĩ không nên trong đầu.

        "Ha hả, Tiểu Hắc! Cuối cùng ngươi cũng xuất quan rồi sao?" - một chất giọng thanh lãnh như dòng suối trong chảy qua vang lên, theo sau là một thân lam y bước vào, tay áo không gió mà bay, đôi ủng màu trắng đạp mây bước xuống.

       "Này, ta là Hắc Thiên, dòng dõi long tộc cao quý. Ai cho ngươi kêu ta Tiểu Hắc! Nghe thế nào cũng giống như đang gọi cẩu tộc vậy?" - Hắc Thiên nhíu mày, mặt đen kịt. Bàn tay to vẫn không quên truyền chút linh khí cho nụ hoa đỏ diễm bên dưới.

        Lam y nam tử vẫn cười hì hì không nói, khoé mắt lướt qua nụ hoa đỏ rực :"Ta nói này, ta vốn muốn nơi này của ngươi có thêm chút sinh khí nên tiện tay đem nụ hoa này từ nhân giới đến cho ngươi. Ta nhớ không lầm thì lúc đầu ngươi rất ghét nó, cứ muốn nhổ bỏ, nếu không phải bản tôn vẫn kiên trì dùng linh lực duy trì sự sống cho nó, thêm dòng thiên thủy này gột rửa, hẵng nó sẽ không sống nổi. Ấy vậy mà, giờ đây sau khi bế quan, ngươi lại trân trọng nó như vậy, còn truyền linh khí,...". Đoạn, y đưa tay vuốt ve chiếc cằm trơn bóng "Không phải ngươi đã động tình chứ? Muốn nuôi một tiểu mỹ nhân à? Nhỡ đâu không nuôi ra tiểu mỹ nữ mà lại nuôi ra tiểu mỹ nam thì sao? Hay là ngươi học chúng phàm nhân xây dựng một đoạn tay áo chi phích? Chậc, ta nói này, ngươi đừng có suy nghĩ sai lệch nha! Một vị hắc long thiên tôn cao ngạo, lãnh tình lại dính vào đoạn tay áo, hình ảnh này không đẹp chút nào!"

      Y vẫn thao thao bất tuyệt mà không để ý đến mặt người đối diện đã trở nên đen kịt, khí chất âm trầm ầm ầm kéo đến. Nụ hoa bên dưới không biết bị khí thế này hay vì những lời vừa nãy của lam y nam tử doạ sợ mà khẽ lung lay, một chiếc lá rụng rơi khỏi thân cây. Phía sau lam y nam tử, một bạch y nam tử đưa tay vuốt mi tâm, mái tóc màu xám khói quấn quanh bờ vai, tôn lên khí chất thanh tao, ôn nhuận ấm áp. Mắt thấy không thể duy trì thêm nữa, y cất tiếng :"Hàn Thủy, ngươi đùa cái gì vậy?"

      "Ta..." - Hàn Thủy Thiên Tôn vừa định nói tiếp thì bị khí lạnh xung quanh khiến cho rợn người, luồng tà khí đối diện bắn thẳng về phía y khiến khoé miệng y giật giật vài cái rồi im bặt.

       "Thiên, đừng trách hắn! Kẻ này nào giờ vẫn vậy!" - bạch y nam tử trầm ổn lên tiếng. Hàn Thủy Thiên Tôn vuốt vuốt sống mũi, không nói thêm gì. Hắc Thiên Thiên Tôn chỉ hừ lạnh, không đáp trả. Tuy vậy, khi tầm mắt y dời về phía nụ hoa đỏ diễm lại ôn nhu lạ thường, khẽ thì thầm :"Nàng vốn là nữ tử...". Câu nói rất nhẹ, nhanh chóng tan biến vào gió, không rõ là nói cho bản thân y hay hai người còn lại nghe.
------------------
    "Hàn Thủy, ta phải đi dẹp loạn chốn yêu tu. "Nàng" vẫn chưa thể mở ra thần thức, phiền ngươi thay ta chăm sóc cho "nàng"!" - Hắc Thiên nét mặt trịnh trọng nhìn vị tôn hữu của mình.

     "Haiz, ngươi cứ yên tâm đi đi! Ta sẽ thay ngươi truyền linh khí, mở ra thiên nhãn cho nàng!" . Hàn Thủy nghiêm mặt hứa hẹn, trong lòng lại không ngừng cào cấu, tại sao y lại phải đeo gông cùm xiềng xích này chứ! Đau lòng quá đi!

     "Đa tạ!" - Hắc Thiên chắp tay cảm tạ, đoạn vén áo bào đen thẫm, đạp mây bay về hướng địa phận của yêu tu, theo sau là hàng ngũ thuộc hạ thân tín. Hắn thuộc dòng dõi long tộc, là thống trị giả cao quý của yêu tu. Vốn y cũng không muốn quản, nhưng bọn nhãi này cứ ngày càng càn quấy, quấy nhiễu đến cả ba giới yêu - nhân - ma khiến Nữ Oa vốn quy ẩn cũng phải nhíu mày. Hắn thấy thì không thể làm ngơ, đành phải đích thân dọn dẹp. Mà đợt thanh trừ này không biết phải mất bao lâu, nếu mang theo "nàng", y sợ sẽ khiến nàng thương tổn, thậm chí sẽ vào lúc y không để ý khi giao chiến sẽ khiến tổn thương tiên cốt mà y khổ công vun đắp cho"nàng".
--------------------
     Thấm thoắt đã trăm năm trôi qua, gió đổi mây vần không biết bao nhiêu đợt, mặt trời mọc rồi lặn không biết bao nhiêu lần, nụ hoa e ấp ngày nào đã dần hé nở, ẩn hiện nét đẹp kiều diễm, quang mang tiên khí ẩn hiện bên trong.

      "Thiên Phong, sao tên kia đi lâu như vậy? Đám yêu tu kia đã bị bắt giữ, nhốt trong Thiên Lôi Đỉnh, con lang  (sói) tu kia cũng đã bị diệt, nhưng sao một chút tin tức của hắn cũng không có? Ta vẫn cảm thấy khí tức của hắn, nhưng lại không thể nhận ra ở đâu, lại rất yếu ớt. Sẽ không phải là bị tổn thương nguyên thần chứ?" -Hàn Thủy Thiên Tôn khẽ nhăn đầu mày, trong lòng cảm giác bất an không ngừng. Tên kia luôn cậy mạnh, chỉ sợ hắn sẽ ngu ngốc mà rơi vào  bẫy  của địch mà bị tổn thương. Mỗi một vị thiên tôn đều đã được phân định ranh giới và quyền hạn, hai người bọn họ cũng không thể rời bỏ chức trách mà đi tìm tên kia. Cảm giác bất lực, chỉ có thể lo lắng suông khiến y khó chịu.

     " Nếu ngươi vẫn cảm nhận được khí tức của Hắc Thiên thì hắn chắc hẳn không sao!" - Thiên Phong trầm tĩnh nói, mái tóc màu xám tro khẽ bay bay sau bờ vai rộng lớn, chất giọng mang theo âm điệu an ủi lòng người.

       Hàn Thủy mím môi không nói, chỉ có thể tự trấn an không có tin tức là tốt. Giờ y chỉ có thể dốc sức hoàn thành việc nhờ cậy của kẻ kia, hy vọng một ngày nào đó khi hắn ta trở về, y có thể yên tâm mà giao phó vì không phụ sự phó thác của tôn hữu.

     Đúng như Hàn Thủy Thiên Tôn suy đoán, Hắc Thiên Thiên Tôn vì không phòng bị nên bị lang tu ám toán, tổn thương nguyên thần, phải điều tức dưỡng thương. Nhưng đợi y trở lại đã là một ngàn năm sau, khi mà vị tôn hữu của mình đã hoàn thành lời hứa, nhưng lại tạo ra một cục diện tranh chấp không thể cứu vãn, cuốn cả bốn người vào vòng xoáy yêu hận tình thù, vãng sinh ba kiếp luân hồi mà không biết kết cục cuối cùng sẽ ra sao.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro