Kẻ thù?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cái gì gọi là kẻ thù thấy nhau đỏ mắt, kiếp trước Hà Nguyệt Vân chưa hề thể nghiệm thì kiếp này đã biết một hai. Cho dù, trong mắt nàng, người kia chỉ ngẫu nhiên gặp vài lần, thậm chí nàng còn không để trong lòng. Nhưng nàng không quan tâm không có nghĩa người ta cũng vậy, nhất là khi người này đã nhận định nàng là tình địch!

     "Tiện-nhân!!!" - Liễu Như Y nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn, đôi mắt như phun lửa khi nhìn thấy nàng.

     Hà Nguyệt Vân chưa kịp phản ứng thì chỉ nghe "Vun....vút...." một tràng tiếng xé gió hướng về phía cửa sổ xe nơi nàng thò đầu ra. Ngọn trường tiên như một con rắn độc màu nâu đậm thẳng hướng về phía khuôn mặt nàng mà đánh. Trận roi này Liễu Như Y dùng hết sức bình sinh để quất, dù cho nàng ta chỉ có chút công phu mèo quào, nhưng chỉ cần nhìn những gia đinh đi theo cản đường nàng ta bị da tróc thịt bong thì có thể tưởng tượng được khuôn mặt nàng sẽ thế nào khi bị nó đánh trúng.

      Hà Nguyệt Vân hoảng hồn nhưng cơ thể lại cứng còng không kịp phản ứng. Đợi nàng kịp tỉnh lại thì bị một nguồn lực mạnh mẽ đánh úp qua, lôi kéo nàng vào bên trong xe ngựa, lọt vào trong vòng bảo hộ hết sức quen thuộc, mùi hương thanh tân quen thuộc ập vào mũi.

    "Con không sao chứ?" - giọng nam trầm thấp quen thuộc mang theo chút hốt hoảng lọt vào tai khiến nàng hồi thần.

     Đôi mắt đờ đẫn dần có lại tiêu cự, trái tim hoảng hốt đập mạnh dần bình ổn lại, nàng ngước mắt nhìn Hà Quốc Vũ mà lắc đầu, môi mấp máy.

     Sau khi hồi thần nàng mới nhìn ra điều bất thường, qua hồi lâu chỉ có sự im lặng, âm thanh va chạm giữa trường tiên và vách xe trong tưởng tượng qua hồi lâu vẫn không nghe thấy. Dù cho đi bên xe ngựa có thị vệ của Tướng phủ, nhưng hành động của Liễu Như Y quá nhanh, vượt ra ngoài dự đoán của mọi người. Bởi vậy, nếu nói thị vệ kịp chặn đứng thế công của trường tiên thì có phần quá miễn cưỡng!

     Dường như cũng nhận ra điều này, Hà Quốc Vũ buông nữ nhi ra, vỗ vai ra hiệu nàng ngồi yên, khuôn mặt băng sương vén mành bước ra khỏi xe ngựa.

      Hà Nguyệt Vân rót một chung trà xanh uống để định thần. Nhưng sự ồn ào như trong tưởng tượng không hề nghe thấy, ngược lại sự im lặng bao trùm lại khá lâu, điều này khiến nàng tò mò, thân thể đi trước suy nghĩ, nàng di chuyển đến chỗ cửa sổ, một lần nữa vén mành cửa lên xem.

    Tiếng đinh đang của những viên đá nho nhỏ ngoài rèm che cũng không thể làm cho khung cảnh bên ngoài bớt đi sự quỷ dị mà càng trở nên nhỏ bé, không đáng nhắc tới.

    Bên ngoài là con đường trải sỏi, cách Thủy Nguyệt hồ không xa lắm, vẫn chưa đi vào con phố Sĩ Châu dẫn vào khu thành đô, ánh nắng ngày xuân tuy còn yếu ớt nhưng vẫn có chút ấm áp rải lên một tầng sáng trên bộ trường bào màu trắng có thêu những đoá tường vi màu tím được xen lẫn tơ vàng trên người một nam nhân cao lớn, y nghiêng người về phía nàng, vầng dương quang nhàn nhạt tạo nên sự chói mắt bao phủ mặt nạ bằng bạc trên làn da tuyết trắng và môi mỏng đỏ tươi. Mái tóc màu bạch kim nửa cột nửa xoã trên vai, vài sợi quấn quanh trên cánh tay vừa nâng lên níu lấy trường tiên màu nâu rồi rất nhẹ nhàng thu về trong tay. Nam nhân mang theo vẻ đẹp như yêu tinh kia không phải là Mặc Xích Diễm thì còn ai? Khí chất của y vốn tà mị lúc này lại âm trầm khủng bố doạ người. Chất giọng trầm khàn gợi cảm lúc này lọt vào tai lại khiến người buốt lạnh tận xương tủy:

- Gan ngươi cũng lớn thật!

      Khuôn mặt Liễu Như Y lúc đầu vốn kiệt ngạo bất tuân, điêu ngoa tùy hứng giờ phút này lại trở nên trắng bệch, đôi môi vốn đỏ mọng giờ lại không còn một tia huyết sắc. Nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy cánh tay nàng ta đang run rẩy, cổ tay nàng ta tê rần, xương cốt như muốn vỡ vụn. Tuy chỉ học chút công phu phòng thân, nhưng nàng ta cũng rõ người trước mắt này có nội lực kinh người. Y chỉ cần vươn tay đã nhẹ nhàng chụp lấy sợi trường tiên bằng da trâu đang phô thiên cái địa mãnh liệt bổ xuống của nàng ta, đồng thời khi nàng ta chưa kịp phản ứng thì y đã vận dụng một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh úp lại khiến nàng ta run tay, không thể không buông ra trường tiên, trơ mắt nhìn nó nằm gọn trong tay y. Bị đau đớn tận xương tủy đánh úp lại, nàng ta có thể nghe thấy tiếng "răng...rắc..." rất nhỏ từ xương cánh tay truyền vào màng nhĩ, bất giác cảm nhận được vị tanh ngọt trong miệng, mồ hôi lạnh chảy ròng, nàng ta vô lực mà buông tay, té ngã trên đất. Nếu đổi lại là một cô nương gia nũng nịu thì có lẽ là đã ngất xỉu, nhưng nàng ta vốn là con nhà võ tướng, dù rằng từ đời nội tổ phụ đã trở nên hữu danh vô thực nhưng sâu trong xương cốt vẫn mang trong mình sự kiêu ngạo, với chút lý trí chống đỡ, nàng ta cắn răng chịu đựng, giọng run run :"Ngươi là ai?"

    Người trước mặt khinh thường nhếch mép, ánh mắt mang theo sự khinh thường, cứ như nàng ta chỉ là một con sâu, cái kiến tầm thường:" Ngươi không xứng biết danh xưng bổn tọa."

     Đoạn, y vung tay, dùng trường tiên vung về phía nàng ta. Tiếng gió rít gào vang lên bên tai như xé gió, khiến cho màng nhĩ đau rát, cảm giác như chỉ một giây sau lớp màng bảo vệ mỏng manh ấy sẽ rách nát, tràn ra máu tươi. Thậm chí, sợi trường tiên ấy không còn thấy rõ hình dạng mà chỉ mang theo bóng mờ, làm người nhìn có cảm tưởng như nó là nội lực tạo thành chứ không phải là vật hữu hình.

     "Dừng tay!" - Hà Nguyệt Vân hoảng hốt la to, bất chấp trên mặt không có gì che chắn, vội vàng leo xuống xe ngựa. Nàng hiểu rõ cá tính ác độc của y. Vị tôn thần này mà đã động sát tâm thì đừng nói là nữ tử, cho dù có là thiên vương lão tử y cũng chẳng nương tay, chính tà bất phân!

   Mặc Xích Diễm vừa nghe nàng nói, tuy không vui nhưng vẫn giảm bớt lực đạo trong tay, khiến sợi trường tiên chỉ còn kém khuôn mặt như hoa như ngọc của Liễu Như Y có một tấc thì bị xé rách, mảnh vỡ bung ra, từng mảnh da trâu mạnh mẽ đâm vào mặt nàng ta, tựa như những lưỡi dao bén nhọn cào nát lớp da tinh tế mỏng manh tạo nên những vết thương chằng chịt, máu tươi chảy ròng. 

    Mọi người vây quanh nhìn thấy cảnh này thì sợ hãi không dám tiến vào, một phần vì bị thủ hạ của y ngăn cản, một phần vì khí thế cường đại của y chấn nhiếp, ngay cả bọn gia đinh của Liễu phủ dù thân cao cường tráng cũng sợ hãi run rẩy, sống lưng lạnh toát, bọn nô tì, ma ma thì sợ hãi, cả người mềm nhũn, dùng tay che mặt, không một người nào trong số họ dám can đảm xông lên bảo vệ chủ tử. Thậm chí, có nha đầu nhát gan nhìn thấy thảm trạng của Liễu Như Y thì bị thất kinh, ngất xỉu tại chỗ.

    Liễu Như Y chỉ cảm giác một trận đau đớn trên mặt, cảm giác da thịt bị xé rách, đau rát thâm nhập sâu vào trong thịt, chất lỏng đỏ tươi chảy xuôi trên mặt, có vài giọt rơi vào mi mắt, nàng ta theo bản năng dùng tay lau đi thì chỉ thấy trên tay là một màu đỏ thẫm đâm đau mắt. Nàng ta hoảng loạn ôm mặt la lớn tràn đầy vẻ không thể tin, tiếng la bén nhọn muốn xé rách màng tai, khiến chim chóc xung quanh cũng sợ hãi bay đi. Nàng ta, đời này bị hủy dung rồi!

    "Tại sao? Tại sao chứ?" - nàng ta hét lớn, đôi mắt mang theo cừu hận nhìn Mặc Xích Diễm.

    Y khinh thường nhìn nàng ta, đôi mắt tà mị mang theo vẻ chán ghét, không buồn trả lời, dưới tay lại móc ra một chiếc khăn, mi mắt rũ xuống, cẩn thận lau đi từng ngón tay, khoé mắt dư quang chưa từng bố thí cho nàng ta một chút ánh nhìn. Ngay khi y vừa bước ra khỏi biệt viện, nhìn thấy chiếc xe ngựa quen thuộc tim y đã nhảy nhót, muốn lại gần để nhìn tiểu nhân nhi; nhưng chưa kịp thấy người đã thấy tiện tỳ này xông đến nhục mạ còn tấn công nàng, điều này khiến y thật sự nổi giận. Trong cơn lôi đình, y không cần bọn thuộc hạ xông lên, chỉ muốn tự tay dùng kình lực vặn gãy cổ ả. Không phải nàng ta thích dùng trường tiên đánh người sao? Y sẽ cho nàng ta chết thảm dưới vũ khí của chính mình! Chỉ là, khi y muốn động thủ, tiếng kêu của nàng lại vang lên. Nếu không phải tiểu tước nhi cầu cạnh, y đã không cho phép tiện nhân này tồn tại, đừng nói tới là còn một hơi ở đây mà chất vấn.

    Hà Quốc Vũ ngay từ đầu khi nhìn thấy y xuất hiện thì chỉ hơi kinh ngạc rồi chuyển sang tư thế xem kịch vui, cơn hoả bốc lên trong đầu vì một loạt những hành động của y mà nguội đi không ít. Nhìn thấy nữ nhi bước xuống xe muốn tiến lên, ông vội vàng ngăn trở, khẽ lắc đầu ra hiệu dừng lại. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu nữ nhi của ông vội vàng ra mặt, e rằng sẽ có sự bất lợi cho thanh danh của nàng.

    Bị người xem như rác rưởi, bỏ qua không thèm đếm xỉa, cộng thêm việc người này lại không chút lưu tình mà hủy hoại dung nhan mà nàng ta lấy làm tự hào, Liễu Như Y có thể nói là không có bao nhiêu dễ chịu, cảm giác nhục nhã chưa từng có. Khoé mắt liếc thấy hành động của Hà Nguyệt Vân, nàng ta đem tất cả bi phẫn đổ về phía nàng: "Tiện nhân! Ai cần ngươi cầu cạnh! Cũng vì ngươi ta mới thế này! Đúng là đồ sao..." - âm cuối chưa kịp phát ra thì nàng ta đã bị một vật cứng đâm vào cổ họng, điểm ngay huyệt câm khiến tiếng nói nàng ta bị mất, những gì muốn nói chỉ có thể tắc lại, phát ra những tiếng nghèn nghẹn không ai nghe hiểu. Nàng ta dùng bàn tay còn nguyên vẹn ôm lấy cổ họng, ý đồ giải khai huyệt đạo, nhưng thủ pháp điểm huyệt của người này không như bình thường nên nàng ta cố gắng mấy lần lại không thể làm gì. Liễu Như Y cảm giác uất nghẹn, hai mắt điên cuồng, bật người dậy muốn đứng lên, nhắm phương hướng Hà Nguyệt Vân mà xông tới thì bất chợt hai chân mềm nhũn, chỉ có thể bước được hai bước thì khuỵu xuống, ngã xuống đất. Đôi mắt vốn xinh đẹp giờ trở nên dữ tợn trừng trừng nhìn về phía Hà Nguyệt Vân.

     Tuy những gì xảy ra chỉ ngắn ngủi vài giây, nhưng tất cả hành động của nàng ta lại không sót chút nào lọt hết vào tầm mắt của quần chúng vây xem. Tuy mọi người không khỏi kiêng dè vị tôn thần kia, cũng có phần kiêng kị gia thế của Liễu Như Y, nhưng cũng không tránh khỏi xì xầm bàn tán, có người còn to gan lớn mật, bóng gió chê bai :"Đúng là không phân biệt tốt xấu mà! Đã bị hủy dung mà còn ác độc, nữ nhân như vậy ai mà dám lấy!". Lời này rước lấy không ít sự tán đồng.

     Thấy xu thế tiếng gió ngày càng tệ, biểu tình của tiểu thư nhà mình cũng ngày càng trở nên vặn vẹo, những vệt máu loang lổ trên mặt khiến cho khí chất của nàng ta càng trở nên âm u, đáng sợ tựa như nữ quỷ đòi mạng, bọn gia đinh Liễu phủ vội vàng dùng hết can đảm chấn nhiếp đám người, không cho họ có cơ hội nói tiếp.

     Mặc Xích Diễm không thèm nhìn, chỉ dùng tay xoay xoay khối thạch cầu không biết lúc nào đã nằm trong tay. Bốn hộ pháp đắc lực dưới trướng nhận ra y không kiên nhẫn, một người trong số họ ra dấu cho thủ hạ xách lên rồi quăng Liễu Như Y ra ngoài, tựa như vứt một thứ phế thải về phía đám gia đinh kia. Một phụ nhân trung niên mập mạp trong đám người hầu đó hoảng hồn dùng cơ thể to lớn của mình ra làm bia thịt đỡ nàng ta lại, bất chấp những vết thương do va chạm với mặt đất mới miễn cưỡng giữ được Liễu Như Y không biết bất tỉnh nhân sự  từ lúc nào tránh bị thương tổn thêm.

    Vị hộ pháp vừa nãy lại vung tay, một tấm thiếp màu tím lấy khí thế lôi đình cắm vào con ngựa mà Liễu Như Y vừa cưỡi khi nãy, khiến nó ầm ầm ngã xuống, không kịp hí một tiếng, chất giọng âm dương quái khí vang lên :" Nói với hầu gia, nếu hắn không bằng lòng có thể đến Thiên Quyết Cung đòi công đạo!"

     Lời này vừa ra khiến mọi người xung quanh hít một ngụm khí lạnh. Vị tiểu thư đanh đá chua ngoa này xui xẻo rồi, lại chọc ngay người của Thiên Quyết Cung! Giáo phái này có nhân thủ trải rộng tứ quốc, không phân chánh tà, ngang tàng vô đối, ngay cả triều đình cũng không dám tùy tiện đối kháng.

     Người của Liễu gia nghe như vậy thì sợ vỡ mật, vội vàng co quắp đỡ lấy nàng ta chạy nhanh.

     Chỉ là, sau khi đám người kia bỏ đi, vào lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì đám người của Thiên Quyết Cung cũng đã biến mất không thấy tăm hơi.

    "Đi thôi!" - Hà Quốc Vũ khẽ nhăn đầu mày, thúc giục Hà Nguyệt Vân lên xe ngựa.
------------------
    "Rót....rót..." - tiếng nước réo rắt chảy từ miệng bình trà xuống chung trà vang lên bên tai phá lệ rõ ràng trong bầu không khí yên tĩnh.

   Chiếc xe ngựa của Tướng phủ lúc này đã chạy vào khúc quanh của con phố Sĩ Châu, độ rung lắc giảm đi rất nhiều trên con đường bằng phẳng.

   Hà Nguyệt Vân như thất thần nhìn chung trà dần được rót đầy, trong lòng là một mớ bòng bong. Nàng không biết nên giải thích như thế nào về mối quan hệ không biết nên nói là ở mức độ nào giữa nàng và vị tôn thần kia với phụ thân đại nhân; lại nghĩ đến nửa câu bị tắc nghẹn trong họng của nữ nhân kia như có chút lộ ra manh mối về tin đồn; thêm nữa, vì sao nàng ta lại có thái độ thù địch thái quá với nàng như vậy? Nếu nàng nhớ không lầm thì cho dù hai người từng có cọ xát thì cũng không đến mức xem nhau như kẻ thù thế chứ!

   "Vị nam tử kia, dường như là quen biết con?" - sau một lúc lâu im lặng, Hà Quốc Vũ rốt cuộc lên tiếng.

   "À, có, có chút quen biết! Có thể xem là bằng hữu ạ!" - Hà Nguyệt Vân gượng gạo cười.

   "Hử?" - Hà Quốc Vũ khẽ hừ, ánh mắt lóe sáng nhìn nàng, lộ rõ vẻ không tin.

  Hà Nguyệt Vân cười cười, vươn tay lấy chung trà hớp một ngụm, ánh mắt mang theo né tránh.

  Thấy nữ nhi không có ý làm rõ, ông cũng không truy vấn. Dù sao, ông cũng là người từng trải, cũng không phải không biết độ nông sâu của mối quan hệ này, nên cái gì mắt nhắm mắt mở được thì cứ cho qua đi!

  "Phụ thân, dường như Liễu tiểu thư rất ghét nữ nhi. Nhưng, nguyên nhân là do đâu? Con thật sự không hiểu!" - thình lình lúc này nàng bật ra băn khoăn trong lòng khiến ông không kịp phòng bị.

   Đang uống hớp trà, ông gần như bị sặc nước, vội vàng nuốt xuống, sau giây phút trấn tĩnh ông mới nhàn nhạt phun ra một câu:" Chỉ là một kẻ không liên quan, con hà tất để trong lòng!"

   "Dạ, nghe nàng ta la hét, dường như nàng ta bị ép hôn thì phải, có vẻ không hài lòng với mối hôn sự này!" - Hà Nguyệt Vân dường như không để ý, lại có hứng thú bừng bừng bàn luận chuyện người khác.

  "Có gì mà bất mãn! Chỉ là gả cho một kẻ hoàn khố, cũng đã nương tay lắm rồi! Nếu không phải thời cơ chưa đúng, nàng ta cũng không may mắn như vậy!" - Hà Quốc Vũ nhíu mày, ngọn lửa giận như bị đốt lên. Nhớ đến những câu chữ ô uế của nàng ta nhắm về phía nữ nhi, lửa giận của ông lại tăng thêm một tầng. Nếu không phải lúc đó không tiện, nàng ta thậm chí đừng mong lại mở miệng.

   "Hả? Sao phụ thân lại nói vậy?" - đôi mắt nàng sáng rỡ, mang theo lập loè, tựa như con mèo nhỏ đánh hơi được mùi cá.

   Dù sao cũng là người lăn lộn trong chốn quan trường, giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý, sau chút không khống chế được cảm xúc, Hà Quốc Vũ làm sao không nhìn ra nữ nhi muốn từ trong miệng ông tìm ra chút manh mối. Bất đắc dĩ xoa đầu nữ nhi, ông bật cười :" Tiểu xảo!"

   Biết phụ thân đại nhân nhận ra ý đồ, Hà Nguyệt Vân chỉ có thể phụng phịu ngồi xuống, bĩu môi ăn miếng điểm tâm.

   Đúng lúc này, tiếng nói của xa phu vang lên :"Tướng gia, tiểu thư, đã đến!"

   "Đi thôi!" - Hà Quốc Vũ mang theo ý cười nhìn nữ nhi. Chân tay nhanh nhẹn vén mành bước xuống xe ngựa, sau đó ông vươn tay vào trong, cẩn thận dìu đỡ nữ nhi xuống xe.

   Hà Nguyệt Vân nương theo lực đạo của ông xuống xe. Khi vừa đặt chân xuống đất, hình ảnh một chiếc xe ngựa quen thuộc đậu trước cổng lớn đập vào mắt khiến nàng mừng rỡ :" Lục thúc tới rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro