Mỹ nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Vân nhi!" - một giọng nam trầm khàn đã từng rất quen thuộc vang lên bên tai. Hà Nguyệt Vân giật mình, khẽ nghiêng mặt, nhìn về phía nam nhân một thân trường bào màu đen với những đồ án màu đỏ tuy ung dung vẫn không kém phần gấp gáp đến gần mình. Y đi ngược gió, vạt tay áo dài rộng phất phơ tạo nên một đường cong đẹp mắt. Nhìn người quen thuộc mà lại xa lạ trước mắt, nàng mím môi, đứng dậy hành lễ :"Tam điện hạ!".

   Hàn Dực nghe nàng chào hỏi khách sáo mà không khỏi cảm thấy chua xót. Hôm nay nàng khoác lên mình một thân tố y với vài đoá mẫu đơn đỏ thẫm thêu tơ vàng, mái tóc được búi đơn giản, cắm trên đó là một cây trâm bạch ngọc, đầu cây trâm là đoá mẫu đơn được chạm trổ tinh tế với những sợi tua rua bằng vàng mỏng rũ xuống bờ vai nhỏ nhắn càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp kiều diễm, tựa đoá hoa đang thời kỳ e ấp.Vừa nãy, nàng cầm chén trà trên tay khẽ nhấp, một thân ưu nhã lại không kém phần lười biếng ngồi trên ghế đá trong đình, mái tóc đen tuyền theo gió bay bay, tô điểm cho khuôn mặt trắng nõn hồng hào, khiến người khó dời tầm mắt. Tuy có chút khác biệt, nhưng hình ảnh này dường như đã từng quen thuộc với y, in sâu trong ký ức phủ đầy bụi của ký ức xa xăm thuộc về ngàn năm trước. Vẫn thần thái đó, phong tư đó; nếu có khác biệt thì có lẽ phần linh hồn đó đã tự phong bế, chọn lựa ngủ quên mà thôi! Y như lạc vào cõi xưa, môi mỏng vô thức mấp máy:"Ly nhi!".

     Đôi ủng bọc da cao quý dừng trước mặt nàng, Hàn Dực vươn tay ra định đỡ lấy thân hình mảnh mai thì Hà Nguyệt Vân không dấu vết né tránh, nàng đứng thẳng người, khẽ mỉm cười rồi ngồi lại trên ghế đá. Nhìn thái độ người trước mặt xa cách mà lãnh đạm, cổ họng y chợt trở nên đắng nghẹn. Đã từng, những gì tốt đẹp của nàng đã từng là của riêng y; dù là kiếp nào, thân phận nào, hỉ nộ ái ố của nàng luôn từ y mà ra. Trước kia, khi nhìn thấy y, ánh mắt nàng luôn lấp lánh, nhu tình như nước mà dõi theo y, bất chấp thái độ y có tệ hại ra sao. Bởi lẽ, nàng là một người luôn duy trì chấp niệm của mình, một khi đã nhận định là không rời không bỏ. Y biết nàng như vậy nên không bao giờ sợ mất nàng, chỉ ích kỷ mà nghĩ đến cảm xúc của bản thân. Để rồi, khi mất đi nàng vĩnh viễn, y mới quay đầu lại, nhưng mọi thứ đã không còn kịp nữa rồi. Bởi lẽ, tình cảm nàng dành cho y đã chôn theo cái chết của nàng. Giờ đây, nhìn đôi mắt kia trong veo không hề có chút gợn sóng khi đối mặt với mình, y biết nàng đã không còn là của y nữa rồi!

   Hà Nguyệt Vân nhìn thấy ánh mắt kia của y thì tâm mang theo một tia khó xử, nàng nhẹ giọng hỏi:" Thương thế của ngài thế nào rồi? Ngày đó nếu không có điện hạ ra tay cứu giúp, tiểu nữ có lẽ đã không còn ngồi đây!" . Đoạn, nàng lấy ra một chung trà, cầm lên bình trà bằng sứ men xanh rót vào đó.

    Nhìn biểu hiện mời khách của nàng, tâm y thoáng nhảy nhót, kích động vô ngần.Vén vạt trường bào sang một bên, y an toạ trên ghế đá đối diện nàng, đôi mắt xếch sáng rỡ :"Đã ổn hơn nhiều. Nhọc lòng nàng rồi! Nếu không phải nàng mời được Lục thần y, có lẽ ta...".

  "Đều là việc tiểu nữ nên làm..." - nàng hạ tầm mắt, tay đùa nghịch chung trà -"Chỉ là, thương thế của điện hạ nên điều dưỡng cho tốt, không nên tùy tiện đi lại, nếu không sẽ dễ để lại bệnh căn." Nói xong, nàng mới giật mình vì những lời nói của bản thân. Đã cách nhau cả một đời, vậy mà nàng vẫn không quên được thói quen nhắc nhở y. Thở ra một hơi, nàng than nhẹ trong lòng:"Đúng là, không có gì đáng sợ hơn là thói quen!"

   "Ta..." -đôi mắt sáng rỡ, trong lòng bỗng trở nên ngọt ngào,  thiên ngôn vạn ngữ nhưng y không biết nói gì, chỉ có thể truyền đạt bằng ánh mắt nóng rực- " nàng có bị thương không?"

   "Bị thương?" - nàng vẫn chưa tiếp thu được ý ở trong lời của y.

  "Chuyện hôm qua..." - y nhắc nhở.
 
  Hà Nguyệt Vân mờ mịt nhìn y, sau một thoáng suy nghĩ nàng mới nhận ra y đang hỏi chuyện gì :"Không ngại! Chỉ có chút kinh hách thôi! Điện hạ có lòng!" . Chuyện hôm qua xảy ra rầm rộ trên phố như vậy, y biết cũng không có gì lạ. Vụ việc đó chắc giờ đang trở thành đề tài nóng trong các cuộc trà dư tửu hậu khắp kinh thành rồi cũng nên.

   "Vân nhi, nàng biết ta nghĩ gì mà! Đừng xa cách với ta như vậy, được không?" - Hàn Dực vội nắm tay nàng, trái tim y bỗng chốc trở nên lạnh lẽo vì thái độ xa cách của nàng, tâm trạng trở nên ngũ vị tạp trần.

   Hà Nguyệt Vân vội rụt tay về, ánh mắt có phần né tránh :"Tam điện hạ, ngài làm gì vậy?"

   "Ta...chúng ta..." - Hàn Dực nhìn lòng bàn tay trống không, y không khỏi chua xót nhìn nàng, đau buồn thoáng hiện lên nơi đáy mắt. Ngực bỗng trở nên nhói đau, một cơn ho khan dâng lên khiến y không thể kiềm chế mà bật ra vài tiếng "khụ...khụ..."

   Nhìn y vì mình mà trở nên yếu ớt như vậy, Hà Nguyệt Vân chợt cảm thấy áy náy, tay chân trở nên luống cuống, định đứng lên giúp y thuận phế thì một chất giọng ôn nhuận như tiếng ngọc va nhau vang lên  thành công cắt ngang:"Tam hoàng đệ đang ở đây à?".

   Hai người nghe tiếng mà quay lại nhìn. Dưới chân đình, ba bóng dáng cao lớn đang hướng phía họ mà vào. Đi đầu là Hà Quốc Vũ, theo sau là Hàn Kỳ Phong và Hàn Duy đã lâu không thấy. Người vừa nói chính là Hàn Kỳ Phong.

   "Đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh,Tướng gia." - Hàn Dực đứng lên chắp tay thi lễ.

   "Thần nữ khấu kiến Đại hoàng tử, nhị hoàng tử!" - Hà Nguyệt Vân khẽ khom người thi lễ.

   Bỗng chốc, trong khuôn viên rộng lớn của Mẫu Đơn viện không có chút tiếng động nào,  ngoài cây cối đình viện thì chỉ có năm người bọn họ. Nô tài, thị nữ và thị vệ xung quanh không biết đã bị vẫy lui tự lúc nào.

   "Đứng lên đi! Đã lâu không gặp, tiểu sư muội vẫn khoẻ chứ?" - Hàn Duy ân cần hỏi han, chất giọng thuần hậu thấm vào lòng người.

  "Đa tạ sư huynh quan tâm! Muội vẫn ổn!" - Hà Nguyệt Vân mỉm cười đối đáp.

  Hàn Kỳ Phong nhìn nàng, mắt phượng xoáy sâu vào thân hình yểu điệu, đôi giếng cổ mang theo quan tâm hàm chứa tất cả. Thấy nàng không sao cả an ổn đứng đó, y nhẹ nhõm nỗi lòng. Nhưng khi nhớ đến đoạn hội thoại của nàng và Mặc Xích Diễm tối hôm qua, tâm y lại phức tạp vô ngần.

   Hà Nguyệt Vân nhìn vào hai người đối diện :"Sư huynh, người được cho hồi kinh, vậy gia đình đại bá của muội khi nào sẽ về?".

  Hàn Duy nghe đến đây thì bật cười :"Tiểu nha đầu vô tâm vô phế, gặp ta muội không hỏi thăm xem ta thế nào, mà lại quan tâm biểu ca của muội có về hay không. Muội không sợ tâm ta bị tổn thương hay sao?"

  "Nào có chứ! Muội chỉ là..." - bị chọc ghẹo, nàng ngượng ngùng ấp úng, nặn cả nửa buổi trời cũng không ra câu tiếp theo.

  "Huynh đừng chọc nàng." - Hàn Kỳ Phong lên tiếng.

  "Đâu nào! Ta đâu dám! Ta còn phải ăn nhờ một bữa ngọ thiện của Tướng gia mà!" - Hàn Duy hào sảng cười - "Hà đại nhân và gia quyến khởi hành sau ta hai ngày. Có lẽ 27 tháng chạp sẽ hồi kinh diện thánh!"

  "Thật ạ!?" - Hà Nguyệt Vân vui ra mặt, ánh sáng vui mừng trong mắt che giấu không được.-" Cũng đã gần đến ngọ thiện, mọi người cùng dùng bữa chứ ạ? Muội sẽ bảo người chuẩn bị cho mọi người."

  "Hử, như vậy hình như không có thành ý nha!" - Hàn Duy khẽ vuốt cằm, ý cười đong đầy trong mắt.

   "Khục!" - tiếng đằng hắng trầm thấp của Hà Quốc Vũ vang lên thành công phá vỡ cuộc nói chuyện. Từng đợt khí lạnh toả ra từ ông khiến ba vị hoàng tử giật mình, mồ hôi lạnh chảy xuống. Hàn Duy thầm hối hận vì quên mất sự hiện diện của Hà Quốc Vũ mà đi trêu chọc tiểu sư muội, ai mà không biết Tướng gia là người yêu thương nữ nhi như trân bảo chứ! Nếu bảo nàng nấu cho họ ăn, ông không phải sẽ ghi thù sao? Nhưng quả thật, y rất nhớ hương vị món ăn của nàng nên mới buột miệng. Tuy vậy, việc nàng muốn nấu và việc y đòi hỏi là có ý nghĩa rất khác nhau. Nếu nàng tự nguyện muốn nấu thì không sao, còn là do đáp ứng ý nguyện của y thì ông chắc chắn sẽ rất tức giận. Dù sao cũng từng được ông dạy dỗ, Hàn Duy hiểu rõ một khi chọc cho sư phụ bất mãn, không chỉ y mà cả hai vị hoàng đệ của mình đều sẽ lãnh đủ. Chỉ cần nhìn vào sức ép của luồng áp bách do ông phát ra là quá rõ ràng. Tuy chỉ là một tấm lưng, nhưng y vẫn có thể cảm giác được không khí xung quanh có bao nhiêu bị đè nén, vặn vẹo, nặng nề đến mức muốn hít thở không thông. Y tự nhận mình là dòng dõi hoàng tộc, thân lại là người lãnh đạo trong quân, nhưng khí thế của y khi so sánh với ông lại không đáng để nhắc đến.

    "Vậy, nếu mọi người không chê, muội sẽ vào bếp nấu vài món thanh đạm!" - chất giọng ngọt ngào như chuông bạc của nàng vang lên phá vỡ bầu không khí nặng nề, đôi mắt nàng cong cong như vầng trăng khuyết, không hề hay biết mình đã vô tình đưa ra kết cục cho màn gay cấn vừa rồi.

    Hà Quốc Vũ không nói gì, chỉ hừ lạnh trong cổ họng, phất tay áo đi trước, không hề cho những người phía sau chút mặt mũi nào. Đám tiểu tử thúi này dám đòi ăn cơm do nữ nhi ông nấu, để xem ông sẽ sửa trị thế nào. Thế là, không ngoài dự đoán của Hàn Duy, khi mà đợt hưu mộc Tết nguyên đán vừa kết thúc, quần thần không khỏi lấy làm lạ khi các vị hoàng tử hoặc ít hoặc nhiều bị bắt tham gia những đợt tập huấn nghiêm khắc, đi công vụ miệt mài, chịu nắng mưa phong trần suốt ba tháng. Mà đồng phạm tiếp tay cho Hà Quốc Vũ không ai khác chính là phụ hoàng cao quý của bọn họ. Lúc đó, Hàn Duy chỉ có thể tự trách mình lắm miệng, hai người còn lại thì chỉ có thể tự trách mình không can ngăn kịp thời.
----------------
    "Này, Nguyệt Vân!" - khi Hà Nguyệt Vân đang ở ngã rẽ định đi qua khu nhà bếp thì bỗng dừng lại vì một giọng nữ quen thuộc đã lâu không nghe.

   Nàng vui mừng quay đầu lại, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Trước mặt nàng là một nữ tử thân mặc y phục màu hồng phấn, bên trên điểm xuyết những đoá hồng đào tươi đẹp, sợi trường tiên dài vẫn quấn quanh eo nữ tử kia làm thành trang sức. Khuôn mặt tuy có chút tái nhợt nhưng vẫn tựa như trăng rằm, cặp mắt mở to linh động đến đáng yêu, mái tóc đen mượt vấn đơn giản, trên đầu chỉ có một bộ diêu bằng phỉ thúy, không có thêm một phụ kiện nào khác. Tuy đơn giản nhưng vẫn không thể che giấu được khí chất cao quý của nữ tử. Kia đúng là Kim Hà quận chúa đã lâu không thấy.

   "Ngươi đã khoẻ chưa mà lại đến đây? Thương thế vừa bình phục đã chạy loạn. Ngươi đến đây Vương gia có biết không?Mà sao ngươi lại biết ta ở đây mà tìm?" - nàng vội đi lại ý định đỡ lấy Kim Hà.

   "Thôi, thôi, khỏi đi! Ngươi đừng làm như ta là phế nhân không bằng! Ta đưa bái thiếp đến Tướng phủ thì được Tướng gia cho hay ngươi ở đây nên vội đến đây tìm." - Kim Hà thấy thế vội xua tay. Cái tiểu cô nương mảnh mai này mà chạy lại đỡ nàng, lỡ đâu bị thương tổn gì, chẳng phải nàng sẽ bị đám nam nhân kia hành chết à?! Nghĩ đến thủ đoạn của các vị  hoàng huynh tôn quý kia, nàng bỗng chốc rùng mình.

   "À, sau này ngươi đến cứ cho người báo một tiếng là được, bái thiếp làm gì! Ngươi đến tìm ta chơi sao?" - Hà Nguyệt Vân ngượng ngùng thu tay.

   "Ừm, ta biết rồi! Thời gian trước nằm hoài trên giường có chút nhàm chán, định rủ ngươi ra ngoài dạo chợ tết. Ngươi đi không?" - Kim Hà nói ra mục đích của mình, ánh mắt mang theo chút trộm cười. Nàng phải tốn rất nhiều công sức nịnh nọt mới có cơ hội ghé thăm Tướng phủ, đến rủ Hà Nguyệt Vân đi chơi. Từ lúc bị trọng thương tới giờ, nàng chỉ toàn nghe nói nàng ấy tới thăm mình. Chỉ là, những lúc đó, bản thân đang hôn mê, không thể trò chuyện được. Phải dằn vặt trên giường bệnh mất một đoạn thời gian, sức khỏe mới ổn định. Vừa bước ra khỏi giường, việc đầu tiên nàng nghĩ đến chính là rủ bằng hữu của mình đi dạo chợ tết.

  "Ừ, để ta xin phụ thân. Gần đến giờ dùng thiện rồi, ta định vào bếp nấu vài món cho mọi người. Ngươi cũng ở lại dùng bữa đi!" - Hà Nguyệt Vân hớn hở. Dù sao nàng ở trong phủ mãi cũng nhàm chán, đi dạo chợ tết giải khuây thay đổi không khí cho thoải mái.

  "Vậy - à? Ngươi - cho ta phụ đi!" - tròng mắt xoay tròn, Kim Hà vô cùng hào hứng, cố ý nhấn giọng. Lâu nay nàng chỉ một lòng luyện võ mà không hề để ý đến những việc khác. Tuy là nữ nhi , nhưng bản thân là kim chi ngọc diệp tôn quý, sau này cho dù có xuất giá, nàng cũng không cần thiết phải hạ mình đi hầu hạ người. Cho nên, cái gì bỏ được thì bỏ, nàng cũng lười làm; mẫu phi mất sớm, phụ vương lại cưng chiều nên dù ông không có thực quyền gì nhưng cũng chẳng ai có lá gan đủ lớn mà giáo huấn nàng. Và cũng vì ông là một vương gia nhàn tản nên cũng hiếm khi có ai muốn kết giao cùng ông, dẫn đến trừ Tiểu Thúy ra nàng chẳng có nổi một bằng hữu. Nay khó khăn lắm mới có một khuê mật biết về việc nữ hồng, cơ hội đến tận tay, nàng muốn thử xem công việc này là như thế nào. Biết đâu nàng có thể nấu được vài món vào ngày tết cho phụ vương ăn thì sao?!

   "Được, ngươi đi cùng ta!" - Hà Nguyệt Vân vui vẻ nắm lấy tay Kim Hà, hai người một đường ríu rít đi vào bếp.
--------------------
     "Sư muội, muội không sao chứ?" - Hàn Duy mở to đôi mắt nhìn người trước mặt. Y cứ cảm thấy nàng có gì là lạ, nhưng không nhận ra lạ chỗ nào.

   "Nàng, không ổn!" - Hàn Dực nhìn ra khác thường. Tuy nhìn tổng thể thì có lẽ nàng không có gì, nhưng nếu quan sát kỹ vẫn có thể thấy trên người nàng có đôi chỗ bị bẩn, thậm chí hơi hơi có vệt cháy xém nơi góc ống tay áo. Tuy không có thương tổn gì, nhưng có phần hơi chật vật.

   Hàn Kỳ Phong thở ra một hơi khi thấy tiểu hoa nhi nhà mình không sao. Bàn tay phe phẩy chiết phiến, mắt phượng tà tà liếc người đang ngồi ngay ngắn bên cạnh Hà Nguyệt Vân :"Do muội phải không, Kim Hà?"

   Hà Quốc Vũ lại không nói gì, đôi mắt hồ ly quan sát bàn tay có ống tay áo bị cháy xém kia, thấy không có vết bỏng hay ửng đỏ khác thường gì mới thu hồi tầm mắt. Nói thế nào cũng là nữ nhi của lão bằng hữu, có muốn trách móc cũng khó nên lời.

  "Muội..." - Kim Hà hơi bối rối, bàn tay để dưới bàn cứ xoắn chặt vào nhau.

  "Không có gì đâu! Muội không cẩn thận nên mới vậy!" - Hà Nguyệt Vân vội dời đi lực chú ý của mọi người, giải vây cho bằng hữu. Nàng không muốn Kim Hà bị khó xử, dù sao cũng là thân nữ nhi, bị săm soi như vậy rất khó chịu. Nhưng mà khi nghĩ đến đám lộn xộn trong bếp do Kim Hà gây ra nàng cũng không khỏi cảm thán, căng da đầu. Vị này động đao động thương thì được, chứ kêu động dao nấu ăn thì quá ư là...

    Nghe nàng nói vậy, mọi người tự dời đi tầm mắt, bắt đầu cầm đũa dùng bữa.

   "Mọi người dùng thử món này đi!" - Kim Hà hớn hở chỉ vào món rau cải xào trên bàn.

   Hà Nguyệt Vân giật mình định nói gì thì bị bằng hữu nắm tay. Nhìn vào đôi mắt sáng rỡ kia, nàng bối rối, không biết nên làm sao cho phải. Có lẽ, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu, nhỉ? Nhưng, mọi việc trên đời này, chỉ cần một khắc chần chờ, thì hậu quả đã vượt ngoài dự kiến.

   Hàn Dực nhìn món rau xào xanh mướt, đẹp mắt trên đĩa thì dùng đũa gắp lên, thầm nghĩ tiểu nha đầu này nấu cũng ra hình ra dạng đó chứ! Nhưng vừa cho món rau xào vào miệng thì bị vị mặn chiếm cứ khoang miệng, y buông đũa, bảo người đưa chén đến mà nhả ra. Nhìn thấy chén canh bên tay trái, y theo bản năng cầm lên định uống một hớp cho bớt mặn. Nhưng khi vừa nhấp được một ngụm, y lại vội buông ra, khuôn mặt anh tuấn nhăn nhó, nghẹn đỏ bừng, bàn tay tạo thủ thế ra dấu cho hạ nhân dâng lên một tách nước. Nhấp thấy độ ấm vừa phải, y một hơi nuốt xuống toàn bộ nước bên trong, cảm giác mặn kia mới thư giải. Cái này, là cho người ăn sao? Muốn thuốc chết người à?

   Bên này y vừa uống xong tách nước thì bên kia, Hàn Duy đã thốt lên :"A, sao cay vậy?" - Hàn Duy bị cảm giác bỏng rát trong lưỡi làm cho vị giác gần như tê liệt, khuôn mặt vốn có màu đồng cổ cũng trở nên đỏ ửng dị thường, vài giọt nước mắt sinh lý chảy xuống từ khoé mắt. Muốn giảm bớt cảm giác khó chịu, y theo bản năng cầm lấy chén canh bên tay trái định uống, nhưng khựng lại vì nhớ đến biểu hiện của Hàn Dực vừa rồi, y vội kêu hạ nhân bưng nước lên. Vừa nhận vào tay, y nhanh chóng nuốt xuống, cứ uống liên tục đến tách thứ hai và non nửa tách thứ ba, cảm giác bỏng rát trong cổ họng mới giảm bớt, lúc này y mới có thời gian phân tâm mà dùng khăn tay lau đi vài giọt lệ chảy ra nơi khoé mắt. Đúng thật là! Từ nhỏ y đã được dạy dỗ là nam nhi thì dù cho máu chảy đầu rơi cũng không tùy tiện khóc, giờ đây y lại rơi lệ vì lý do vớ vẩn nhất! Thật là mất mặt quá đi mất!

   Hà Quốc Vũ thì lại khẽ nhíu mày, vén ống tay áo dùng đũa gắp món thịt kho trước mặt. Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, ông lại ăn rất ngon miệng, không hề tỏ ra khó chịu hay miễn cưỡng nào. Vị thịt mềm, thấm hương, cay nhẹ nồng nồng vừa vào miệng đã tan khiến ông thoả mãn đến híp mắt. Món này chắc chắn là xuất từ tay của nữ nhi ông, còn mấy món kia chắc hẳn là xuất từ tay người còn lại.

   "Mấy món ở góc bàn này chắc là do tiểu nha đầu muội làm hử?" - Hàn Kỳ Phong  không hề động đũa, ngay từ đầu khi thấy biểu hiện của Hà Nguyệt Vân và Kim Hà, y đã thấy có bất thường. Nhếch khóe miệng, y ý vị thâm trường nhìn hai người kia, trong mắt không hề che giấu sự hả hê, vui sướng khi người gặp hoạ, khiến hai người kia tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại ngại vì hoàn cảnh nên không tiện phát tác.

  "Khó ăn vậy sao?" - Kim Hà bất mãn, ánh mắt mang theo ủy khuất cùng không cam lòng. Biểu hiện của mọi người từ nãy đến giờ không khác nào cho nàng một cái tát, đả kích nghiêm trọng lòng tự tin của nàng. Kim Hà dùng đũa gắp thử món Hàn Dực từng ăn, cho vào chén mình.

  "Này, đừng ăn!" - Hàn Dực và Hàn Duy thấy vậy thì vội can ngăn.

   Kim Hà lại làm như mắt điếc tai ngơ. Nàng không cam lòng! Chẳng lẽ lại khó ăn đến vậy sao? Nhưng sự thật luôn rất phũ phàng. Khi cọng rau vừa vào miệng, nàng chưa kịp nhai thì đã bị vị mặn lan tỏa khắp miệng khiến cho đầu lưỡi muốn tê dại. Kim Hà vội buông đũa, ra hiệu cho người đưa mình một cái chén nhỏ mà nhả ra, sau đó vơ lấy chung trà được Tiểu Thúy dâng lên uống một hơi hết sạch, khuôn mặt nhăn nhó :"Mặn thật!".

   Tiểu Thúy không dám nhìn thẳng, chỉ có thể bất đắc dĩ âm thầm lắc đầu cảm thán. Quận chúa mà như thế này thì làm sao gả ra ngoài đây!? Tất cả đều do vương gia quá cưng chiều, dung túng mà ra cả!

   Thập vương gia bị người trù dập của chúng ta hiện đang ung dung luyện chữ trong thư phòng ở Thư Ánh phủ thì bỗng rùng mình, hắt hơi một cái rõ to. Ông thầm nghĩ rõ ràng hôm này tiết trời đã ấm áp, lại không có gió, sao mình lại thế này nhỉ?

     Khoé miệng Hà Nguyệt Vân khẽ co rúm, không biết nên nói gì cho phải. Cô nương này ngoại trừ công phu thượng thừa, khả năng nấu nướng cũng là "độc nhất vô nhị". Bỏ qua việc trong quá trình nấu nướng, nàng ấy giành lấy bếp lò, nhiều lần châm lửa quá lớn, khiến lửa phựt ra ngoài, nàng và mọi người vì vội dập lửa mà trở nên chật vật không chịu nổi thì kỹ năng cắt gọt của Kim Hà quả không thể chê bai. Nàng ấy xắt rau hay thái thịt đều rất ngọt, miếng nào ra miếng ấy, gọn gàng đẹp mắt vô cùng. Nếu chỉ xét về bề ngoài thì ai cũng sẽ nói nàng ấy rất có thiên bẩm về nấu nướng. Nàng cũng nghĩ như vậy! Cho nên khi nấu xong, chỉ cần nêm gia vị nữa là hoàn thiện, nàng đã cẩn thận chỉ rõ ra từng loại gia vị cũng như mùi vị chúng mang đến, vì sợ nàng ấy sẽ nhầm lẫn mà cho vào thì hậu quả sẽ rất đáng sợ. Trong quá trình đó, nhận thấy vị này khả năng học hỏi rất nhanh, phân biệt gia vị rất tốt, nàng cũng yên tâm rất nhiều. Nên sau khi đã chỉ phân lượng cho nàng ấy, nàng chuyên chú vào những món mà mình còn đang dang dở. Phụ thân vốn là người rất kỹ tính, cũng rất kén ăn, nên nàng không thể để Kim Hà nấu cho ông được. Nhưng chỉ cần một khắc nàng quay đi, vị này hình như đã tạo ra những món ăn không thể tưởng. Khi nàng nhìn qua thì vừa lúc Kim Hà đang nêm món rau xào. Hoảng thần khi thấy lượng muối trên chảo rau, nàng chưa kịp can ngăn thì nàng ấy đã trộn lên. Nghe nàng nhắc nhở, nàng ấy chỉ cười rộ lên phất tay, bảo rằng không sao cả. Nhận thấy giờ ngọ thiện gần đến, cũng không kịp để làm lại món khác, nàng chỉ có thể chữa cháy bằng cách thêm chút nước, sau đó trút nước ra, với hi vọng sẽ giảm bớt độ mặn. Vừa lúc này, món của nàng cũng vừa chín tới, không thể bỏ dở. Đến khi nàng nấu xong thì kết cục cũng đã định, món ăn phải dọn lên rồi. Cho nên, với những món trước đó mà Kim Hà đã nấu, nàng không thể kiểm chứng lại nên cũng vô phương. Giờ đây, khi nhìn biểu hiện của mọi người, nàng đã nhận ra mức độ nghiêm trọng không nhẹ như nàng nghĩ. Với "năng lực" bậc này, kẻ ngu nào mà chọc vào nàng ấy, không cần nàng ấy thi triển võ công, chỉ cần nấu cho hắn ăn, thì kẻ đó ắt hẳn sẽ phải hối hận không thôi!

    Suy nghĩ này của Hà Nguyệt Vân chỉ là một thoáng lướt qua, nhưng không ai ngờ sau này lại một lời thành sấm. Còn nạn nhân xấu số kia là ai, sau này sẽ rõ.

   "Sau này muội không nấu nữa!" - Kim Hà chán nản gác đôi đũa lên bệ đỡ.

  "Cái gì cũng cần phải học, ngươi chịu khó chăm chỉ học hỏi, cố gắng điều tiết lại phân lượng thì lần sau chắc sẽ thành công!" - Hà Nguyệt Vân an ủi- "Mọi người nói phải không?"

    "..." - mọi người xung quanh không nói gì, nhưng họ đều hiểu rằng vị này có thể học múa đao múa kiếm, chứ học nấu ăn thì...

  "Cô chợt nhớ mình còn có công vụ chưa hoàn thành. Canh giờ cũng đã đến, bản cung phải hồi phủ rồi!" - Hàn Kỳ Phong gấp lại chiết phiến trên tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

   Ở đây toàn là nhân tinh, ai mà không rõ y đang tìm cớ. Chỉ là, y dùng lý do chính đáng như vậy, ai cũng không thể phản bác mà thôi!

  "Sư phụ, đồ nhi đi về quá gấp rút nên vẫn chưa diện kiến phụ hoàng. Đồ nhi xin phép đi trước!" - Hàn Duy cũng đưa ra lý do.

   Nghe y nói, Hà Quốc Vũ chỉ khẽ gật đầu nhưng ánh mắt lại tà tà nhìn, hai người còn lại tuy không nói gì nhưng ánh mắt lại ít nhiều lộ ra trào phúng. Hàn Duy vốn nổi tiếng hiếu tâm, y vừa về là đã đến thăm Hàn Nguyên đế, lý do này lấy ra để biện hộ không thấy có phần quá miễn cưỡng sao?

  Còn về phần nguyên chủ, nhận thấy được vài đạo ánh mắt không mấy thiện ý kia, Hàn Duy chỉ ho nhẹ, lấy chung trà nhấp một ngụm che đi sự ngượng ngùng.

   "Ta cũng phải về để ngự y kiểm tra thương thế!" - Hàn Dực nói xong còn ho khan vài tiếng nhằm chứng minh lời nói của bản thân.

  "Vậy không dám dừng xa giá của các vị điện hạ!" - Hà Quốc Vũ nhàn nhạt nói, không hề có tư thái đứng lên tiễn khách.

  Tuy không nói ra, nhưng ba nam nhân còn lại đều hiểu rõ, ông là đang tỏ thái độ, Tướng gia của chúng ta đang ghi hận! Mà với đặc cách được miễn hành lễ, không có một ai dám nói ông không phải cái gì.

  Hà Nguyệt Vân tuy không rõ tại sao bầu không khí giữa bốn người lại kì dị như vậy nhưng cũng không thể bác mặt mũi của ba người kia. Dù sao người ta cũng là thiên chi kiêu tử, không thể bỏ mặc được! Thế là, nàng chỉ có thể ngượng ngùng lên tiếng :" Để muội tiễn mọi người."

  "Ta đi cùng ngươi!" - Kim Hà cũng đứng lên theo.

   Hà Nguyệt Vân khẽ gật đầu, xem như đồng ý.

   Thế là, nhóm năm người cùng nhau đi ra khỏi phòng, theo sau là tùy tùng của họ. Hà Quốc Vũ nhìn theo, miệng nhấp chén rượu nhạt, ánh mắt mang theo sương mù nhìn họ.

   
   

 

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro