Nguyệt cầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết,

    Năm Nguyên đế thứ 2, trẫm đã ban hôn cho đại tiểu thư tướng phủ cùng tam hoàng tử mong tạo mối lương duyên cho hoàng gia. Nhưng qua Khâm thiên giám xem xét, bát tự không hợp, sẽ tạo nên những điều tổn hại đến mệnh cách của đại tiểu thư tướng phủ.

    Tuy không muốn, nhưng trẫm quyết định giải trừ mối hôn ước này; đồng thời phong cho đại tiểu thư tướng phủ làm quận chúa, danh hào Mẫn Tiệp. Ban cho ruộng tốt ngàn mẫu, vải vóc ngàn cây, kim ngân trăm rương, bình hoa bạch ngọc một đôi, trang sức 5 rương.

   Ngày sau có thành hôn, sẽ được cử hành theo nghi thức hoàng gia.

   Khâm thử!"

   Lâm tổng quản thở phào khi đọc xong, chưa kể đến việc hạ lệnh cho ông - đại tổng quản bên cạnh ngài - đi truyền chỉ, vừa nghe mức độ ban thưởng này thôi cũng biết hoàng thượng thiên vị vị đích nữ của tướng gia này đến cỡ nào!

    "Mẫn Tiệp quận chúa, xin tiếp chỉ! "- Giọng ông nhỏ nhẹ vang lên. Đùa sao, người ta là viên trân châu trong lòng hoàng thượng đó, ông đắc tội không nổi!

   "Đa tạ công công!" - Giọng nói như chuông bạc của Nguyệt Vân vang lên!

   "Ừm, đúng là người ngọc, bề ngoài xinh đẹp, đến cả giọng nói cũng hay như vậy!" Lâm tổng quản thầm nghĩ, thấy tiếc thay cho tam hoàng tử.

   "Mời ngài ở lại tệ xá dùng chút trà!" - Hà Nguyệt Vân lễ phép mời.

   "Không dám làm phiền quý phủ, lão nô còn phải về phục mệnh! Có dịp nhất định sẽ đến xin quận chúa chén trà!" -Bỏ hồng bao vào tay áo xong, Lâm tổng quản không dám nhìn lâu nụ cười duyên xinh đẹp kia mà lịch sự thoái thác.

  "Vậy tiểu nữ không dám giữ bước ngài lâu hơn!" - Hà Nguyệt Vân nhún người thi lễ.

  "Ấy ấy, không dám! Vậy lão nô xin phép cáo từ, hồi cung phục mệnh!" - Lâm Trung vội vươn tay đỡ nàng đứng lên. Cái lễ này quá lớn, lão không dám nhận!

   "Công công bảo trọng!" - nàng không chối từ, đứng thẳng người, nhẹ mỉm cười.

   "Cáo từ quận chúa!" - Lâm Trung phất phất trần trong tay, dẫn đầu đoàn người rời đi.

   Hà Nguyệt Vân nhìn theo bóng dáng màu nâu đỏ bước ra khỏi đại môn của Lâm tổng quản mà trầm ngâm. Nàng thật không ngờ, nội dung thánh chỉ sẽ lại như vậy. Dường như có sự thiên vị trong đó, không như dự tính ban đầu của nàng. Thôi kệ, có món lợi từ trên trời rơi xuống, chỉ kẻ ngu mới không nhận!

  Trên đường quay về khuê phòng, nàng phải đi ngang qua hoa viên. Ngắm nhìn những đoá hoa muôn hồng nghìn tía trải dài trong hoa viên uốn lượn quanh những ngọn núi giả, một cây cầu bắc ngang qua cái hồ nhân tạo với hàng liễu rũ hai bên hồ, nàng thầm than đúng là tầng lớp quan lại thống trị có khác! Đổi lại thời hiện đại, cho dù nhà giàu có cũng chưa chắc được sống trong điều kiện thế này!

  Trong vô thức, nàng bước qua cây cầu, đến trước một lương đình, ba chữ "Mẫu Đơn đình" đầy khí phách nhưng cũng không kém phần nho nhã hiện ra trước mắt, không khó để nhận ra đây là bút tích của phụ thân đại nhân nhà nàng. Danh xứng với thực, không như những nơi khác trong hoa viên, chung quanh đình chỉ trồng mẫu đơn- vương của các loài hoa. Bước lên bậc thềm, nàng thấy trên đình có một cái bàn, bên trên có một cây cầm cổ, trên cầm điêu khắc hình tường vân bao quanh vầng trăng như ẩn như hiện.

    "Nguyệt cầm"- Nàng khẽ thốt ra một cái tên.

  Như một thói quen, Nguyệt Vân bước đến trước cây cầm, ngón tay lả lướt trên những dây đàn. Tiếng cầm vang lên trong không gian, mọi thứ như im lặng, lắng nghe âm thanh của trời, lúc êm ái tràn ngập yêu thương như tiếng lòng của người thiếu nữ đang yêu, rồi lại nỉ non như tâm tình bị vỡ nát, đau khổ, nhưng sau lại cao vút như quyết tâm từ bỏ, đoạn tuyệt tất cả. Tiếng cầm vang lên khiến người nghe đau lòng nhưng cũng tràn đầy cảm phục với chủ nhân của nó.

   Tiếng cầm vừa dứt, Nguyệt Vân bỗng giật mình bởi tiếng nức nở cùng sự ngộp thở bị người ôm chặt :"Tiểu thư....Hu...hu..." . Nguyệt Vân đen mặt, cái tiểu nha đầu này sao nhiều nước mắt vậy! Nàng chưa có làm gì mà, sao con bé lại khóc rồi?!

    "Haiz...không sao... Em đừng khóc!"-
Nàng vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Lam, thầm nghĩ nguyên chủ thật may mắn, có được những người thật lòng yêu mình như vậy!

   Gió như khẽ mơn trớn gò má, vuốt ve mái tóc hai người thiếu nữ, làm từng sợi tóc đen phiêu phiêu trong gió. Không ai chú ý, một bóng dáng bạch y đứng trên đại thụ xa xa đang nhìn về hướng này.
---------------------------
    Thiên Dực phủ - phủ đệ của tam hoàng tử.

   "Xoảng..." tiếng đồ sứ vỡ vụn vang lên trong phòng, có vài mảnh văng lên cứa vào da thịt của người đang quỳ dưới đất. Hắn mặc một bộ hắc y, khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh băng, không có biểu cảm dư thừa nào, cho dù da thịt bị mảnh sứ găm vào rướm máu cũng không hề nhăn mày.

   "Động tác thật nhanh! Bổn điện chưa kịp xin chiếu chỉ hủy hôn thì phụ thân nàng ta đã ra tay trước! Lão hồ ly này!Hừ..." -sau khi đập vỡ mọi thứ có thể đập trong phòng, Hàn Dực thở hổn hển, hít thở sâu vài lần mới lấy lại bình tĩnh, không mặn không nhạt phun ra một câu.

   "Ly, việc ta dặn ngươi làm tới đâu rồi?"- y híp mắt nhìn người đang quỳ trên đống đổ vỡ.

   "Thưa điện hạ, đang trong quá trình điều tra."- hắc y nhân mặt không biểu cảm.

   " Bổn điện hạ cho ngươi một tháng, liệu mà làm cho tốt! Nếu không, coi chừng cái đầu của ngươi!" - Hàn Dực lại vung tay, một cái chặn giấy đập vào má trái hắc y nhân, nặng nề rơi xuống đất, vỡ đôi.

   "Dạ, điện hạ!" - hắc y nhân không hề kêu rên, chỉ cúi đầu nhận mệnh.

   "Lui đi!"- Hàn Dực phiền chán phất tay.

   "Dạ!"-dứt lời, người nọ tựa một cơn gió biến mất, như chưa từng xuất hiện trong phòng.  Hàn Dực nhìn ra cửa sổ, chắp tay sau lưng, cảm giác như mình đã bỏ lỡ cái gì.
-------------------------
Thái tử phủ,

   "Điều ngươi nói là thật?" - một giọng nói ôn nhuận vang lên.

   "Dạ, thưa thái tử! Người của chúng ta đã xác minh rõ ràng, thánh chỉ cũng đã được ban ra; hiện nay, kinh thành đang bàn luận rất sôi nổi về vấn đề này!" - một nam nhân mặc trường sam màu thiên thanh chắp tay nói.

   "Ừm... Nói vậy, tam hoàng đệ của ta chịu thiệt lớn rồi! Vị tiểu thư này cũng thú vị thật!" - nam nhân mặc trường bào màu nguyệt nha khẽ cười làm hiện rõ đường nét nhu hoà ấm áp như gió xuân, khuôn mặt anh tuấn với đôi mắt phượng tà mị, ẩn dưới mày kiếm kéo dài cùng sống mũi cao thẳng bên trên bạc môi khẽ nhếch. Nhưng nụ cười ấy lại không đạt tới đáy mắt sâu như giếng cổ, nếu ai lỡ nhìn sâu vào khó có thể thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro