Tái ngộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong kinh thành của Thanh Quốc có một con phố nổi tiếng với một đoạn đường là nơi ở của phần lớn giới quan lại quyền quý, vương công quý tộc cũng như một bộ phận không nhỏ các gia tộc hào môn mang tên là phố Sĩ Châu. Nơi đây hầu như toàn những toà nhà to lớn, kín cổng cao tường, bên ngoài luôn có thị vệ canh gác, tình hình trị an cực tốt nên ngoại trừ ngày lễ tết có chút sầm uất thì bình thường cũng không mấy nhộn nhịp. Người đến kẻ đi cũng như các hoạt động mua bán nơi đây cũng rất thưa thớt. Có thể nói, bên cạnh số người ít ỏi có gốc rễ từ lâu ở con phố này thì người có thể có cơ ngơi ở đoạn đường đó chỉ có hai loại: một là các đại gia tộc có căn cơ thâm sâu, hai là những người quan cao lộc hậu được hoàng thượng ngự ban phủ đệ. Và đương kim Thừa tướng Hà Quốc Vũ chính là trường hợp thứ hai. Phủ đệ ông không phải lớn nhất nhưng lại luôn là nơi mọi người dù tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán cũng mong được một lần bước vào nhất. Để làm gì ư? Tất nhiên không phải giành quyền vào ở nơi đây, mà là muốn tạo mối quan hệ với vị chủ nhân của nó.Vì sao ư? Bởi vì ông là hồng nhân bên cạnh Hàn Nguyên đế, là vị Tướng gia quyền khuynh triều dã, dưới một người trên vạn người, hưởng những quyền lợi đặc biệt mà kẻ nào cũng phải ghen tị ước ao. Nếu không phải tính tình ông cao ngạo, không thích xã giao tùy tiện thì có lẽ cánh cổng kia lúc nào cũng nườm nượp kẻ ra người vào, nối liền không dứt rồi.

    Vào một ngày đẹp trời nọ, khi những tia nắng sớm vừa len lỏi trên những tán lá xanh, vài hạt sương sớm chưa kịp rút lui khỏi những mầm xanh tươi non thì bên ngoài đại môn của Tướng phủ uy nghi, to lớn sừng sững đã đậu sẵn một chiếc xe hai ngựa kéo không tính là xa hoa nhưng cũng không tính là tầm thường. Mui xe được trang trí bằng những tua rua màu đỏ, xen kẽ là những hạt pha lê lóng lánh, bốn góc là chuỗi dây có nút thắt cát tường đung đưa trong gió, bên hông xe ngựa có biểu tượng hình quạt xen lồng với cây sáo được khắc bằng một khối ngọc bích trong suốt lóng lánh khiến người nào đi ngang qua cũng không khỏi trầm trồ với độ tinh xảo của nó. Phía đầu xe, hai con tuấn mã có bộ lông trắng muốt không chút tạp mao đang thở phì phò, chúng có chút nôn nóng mà gõ gõ móng xuống lòng đường.  Người phu xe thấy vậy thì nỗ lực vuốt ve để xoa dịu, lấy ra vài miếng cỏ khô đút cho hai con ngựa ăn tạm.

   Tầm hai khắc sau, đại môn nặng nề của Tướng phủ được người mở rộng, một đoàn khoảng bảy người từ bên trong bước ra. Nổi bật trong đó là một giai nhân yểu điệu thướt tha, nàng khoác trên mình một bộ thanh y nhẹ nhàng, trên tay áo và gấu váy được điểm xuyến bởi những đoá hoa nho nhỏ uốn lượn kéo dài, càng tăng thêm vẻ yêu kiều; một chiếc khăn mỏng như cánh ve đeo ngang mặt che đi vẻ đẹp như ẩn như hiện, chỉ để lộ cặp mắt như làn thu thủy đủ khiến bao nam nhân nguyện lòng chìm sâu vào đó. Đi bên cạnh là một nam tử trung niên mặc bộ trường sam màu lục nhạt, rải rác trên đó là những hình thêu lá trúc xanh tươi, thỉnh thoảng cơn gió lướt qua trêu đùa khiến người nhìn có cảm tưởng lá trúc đang bay theo gió. Nét mặt ông nhu hoà, mang theo bảy phần ôn nhu ba phần uy nghiêm tràn đầy từ ái nhìn người thiếu nữ. Theo sau hai người là một tiểu cô nương mặc y phục nha hoàn màu lục và bốn nam nhân cao to được vũ trang đầy đủ, phục trang thống nhất trên người biểu thị thân phận thị vệ tướng phủ.

     Phu xe thấy người tới thì cung kính hành lễ, vội vàng bê kệ đỡ đặt dưới chân xe ngựa rồi lui sang bên cạnh.

   Khi đến xe ngựa, nam nhân trung niên vươn tay ra, mỉm cười nói với người thiếu nữ theo sau:" Vân nhi, cẩn thận dưới chân!".

   Hà Nguyệt Vân nhẹ gật đầu, đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay to rộng ấm áp của ông, mượn lực leo lên xe, rồi hạ mành xuống.

   Hà Quốc Vũ leo lên con hắc mã được một thị vệ dẫn tới, cẩn thận kiểm tra rồi mới dẫn đầu đi trước, ra hiệu phu xe cùng đoàn người hướng Xuân Hiên lâu mà đi.
---------------------
    Xuân Hiên lâu là một trong những tửu lâu đứng đầu trong kinh thành. Những món ăn nơi đây nổi tiếng bởi sắc hương vị đầy đủ, cách trình bày bắt mắt, tinh tế cùng độ mặn nhạt món ăn luôn có thể thoả mãn khẩu vị của khách nhân, cho dù là người khó tính nhất. Không gian nơi đây luôn sạch sẽ, tươi mát, mỗi nhã gian đều có tên riêng và có cách bài trí khác biệt theo từng phong cách khác nhau, có độ riêng tư cao nên luôn là điểm đến yêu thích của tầng lớp thượng lưu trong kinh thành. Nơi này chuyên phục vụ cho giới hào môn quý tộc nên tất nhiên mức giá cao ngất ngưởng, không phải người bình thường nào cũng có thể chi trả.

   Hà Nguyệt Vân bước xuống xe ngựa, đi vào bên trong thì không khỏi giật mình vì độ xa hoa của nó. Đến khi nghe ngóng ra giá cả nói này khi phụ thân gọi món thì nàng càng bị doạ cho choáng váng. Nguyệt Vân thầm nghĩ bản thân chỉ muốn ra ngoài khuây khỏa nên đồng ý cùng phụ thân đến đây ăn một bữa cơm, tranh thủ giải toả tinh thần bị ức chế hồi lâu. Nhưng là, đến một nơi đắt đỏ thế này, liệu có chút quá hay không? Môi nhỏ khẽ giật, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống thái dương, nàng âm thầm cảm khái phụ thân vung tay cũng mạnh bạo quá rồi!

   Hà Quốc Vũ nhìn biểu cảm vi diệu trên mặt nữ nhi thì bật cười:" Con sao thế?"

  "Nơi này..."- nàng không biết nên nói sao cho phải.

  "Phụ thân đủ tiền trả. Con đừng lo lắng." - ông đùa.

  "Con..." - nàng cũng không phải chỉ có ý này!

  "Nha đầu ngốc! Đâu phải lúc nào ta cũng đến!" - ông bật cười, khẽ búng trán nàng.

   "Phụ thân! Nữ nhi lớn rồi!" - nàng ôm trán nhăn mặt, bất mãn phản đối.

   "Trong lòng ta, con vẫn chỉ là hài tử." - ông cười sảng khoái, không che giấu chút nào sự yêu thương dành cho nữ nhi.

   Nguyệt Vân định nói gì thì có tiếng gõ nhẹ, cửa nhã gian được người mở ra. Ba người mặc trang phục tiểu nhị đi vào, tốc độ cực nhanh bày biện các món ăn lên bàn khiến người nhìn vào mà líu cả lưỡi. Xong, họ khẽ khom người, nói câu :"Chúc quan khách ngon miệng." rồi nhanh nhẹn rời khỏi, nhẹ nhàng đóng cửa lại, chỉ lưu lại tiếng những viên đá lưu ly va vào nhau của chiếc rèm che.

    Chứng kiến toàn bộ quá trình, Nguyệt Vân không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Trong đôi mắt to tròn hiện rõ sự ngạc nhiên và thán phục. Tốc độ phục vụ này cũng quá nhanh! Không phải họ có võ công như trong phim kiếm hiệp thường chiếu đó chứ?

    "Con thử món này đi!" - tiếng nói của Hà Quốc Vũ đột ngột vang lên khiến nàng hồi hồn. Những ngón tay thon dài cẩn thận dùng đũa lừa ra xương cá, ông gắp một miếng thịt cá vào chén cho nữ nhi, cảm thấy an ủi đôi chút khi nhìn khí sắc nàng đã tốt hơn trước.

    Hà Nguyệt Vân có chút xấu hổ, nàng gắp một miếng thịt gà được tẩm mật vàng ươm vào chén cho ông, ánh mắt cong lên như vầng trăng khuyết: "Phụ thân cũng ăn đi ạ! Người đừng mãi gắp cho con như vậy!".

  "Ừm!" - ông lại gắp thêm một miếng giò heo vào cái chén trước mặt nữ nhi, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của nàng thì bật cười khoan khoái.

    Nhìn cái chén mình nhanh chóng chất đầy đồ ăn, Hà Nguyệt Vân quả thật không biết nói gì cho phải. Phụ thân đại nhân nhà nàng quả thật rất tốt, sủng nữ nhi sủng tới tận trời, nhưng đôi lúc có phần thái quá!

     Mấy món ăn trên bàn tuy được nấu rất đặc biệt, tay nghề của đầu bếp cũng đạt đến trình độ thượng thừa nhưng cũng không khó để nhận ra nó được phát triển trên nền tảng những món ăn bình thường mà nàng yêu thích. Nếu muốn nói nó có gì khác biệt thì chính là chúng đã được nâng lên một đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Nhìn nhận ở góc độ sở thích thì không thể không thừa nhận nguyên chủ quá giống mình; đôi khi, Nguyệt Vân có ảo giác nàng và nguyên chủ như cùng một người, chỉ khác bản thể; thế giới nàng từng sống có khi chỉ là giấc mộng, còn đây mới là thực. Nếu không phải nàng biết rõ mình tiếp thu một nền giáo dục khác hoàn toàn, có một cuộc sống với những mối quan hệ và tình cảm chân thực khắc cốt ghi tâm thì chắc nàng đã mơ mơ màng màng mà cho rằng những gì của kiếp trước kia chỉ là ảo giác.

   Lúc này, cửa nhã gian được người gõ vang. Hà Quốc Vũ buông đũa, khẽ nhíu mày vì bị người quấy nhiễu, có chút bất mãn nhưng cũng không lộ ra. Nghe thị vệ bước vào bẩm báo, ánh mắt ông mang theo tia không vui nhưng rất nhanh lại biến mất.

    Hà Nguyệt Vân thấy biểu cảm phụ thân có chút kì lạ thì thắc mắc. Nhưng nàng biết bây giờ không phải là lúc để tò mò nên chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng.

   "Cộp...cộp..." vài tiếng rất nhỏ, tiếng đôi ủng da hươu ma sát với sàn nhà bằng gỗ vang lên khá rõ bên tai. Tiếp theo đó, một bóng người cao lớn bước vào, y khoan thai bước chậm rẽ vào cửa, lời lẽ khách sáo:"Tướng gia, đúng là trùng hợp!".

    "Tam điện hạ." - Hà Quốc Vũ lạnh nhạt gật đầu đáp lễ. Ông được Hàn Nguyên đế ban đặc quyền nên không cần thiết phải hành lễ với hoàng thân quốc thích.

   "Dực vô tình được biết hôm nay Tướng gia cũng đến đây dùng bữa nên mạo muội chào hỏi. Mong Tướng gia không trách." - nam nhân vừa đến cũng không tỏ thái độ gì, chỉ khiêm tốn giải thích.

  "Vậy thì thật không dám. Lão thần chỉ là dẫn nữ nhi đến đây ăn một bữa cơm. Tam điện hạ không cần phải câu nệ." - giọng ông có chút đạm mạc.

  Hàn Dực nghe ra sự lãnh đạm trong câu nói  của Hà Quốc Vũ thì biết trong lòng ông rất bất mãn với mình. Tuy có chút khó chịu nhưng biết thái độ này của ông cũng có một phần lỗi do mình thì chỉ có thể im lặng. Y chỉ cười nhạt, đứng thẳng người, đúng lúc mắt đối mắt với đôi con ngươi xinh đẹp của thiếu nữ ngồi trên bàn thì khẽ khựng lại.

   Hà Nguyệt Vân theo phản xạ ngước mắt nhìn người vừa tới. Nàng giật mình nhìn người nam nhân trước mắt mình, trong một khắc trái tim nhỏ bé như muốn ngừng đập. Khẽ chớp hàng mi dày, nàng cố gắng nhìn kỹ người trước mặt thì không khỏi cười khổ. Nam nhân trước mặt này tuy không phải rất giống nhưng ngũ quan lại tương tự Hàn Tuấn đến bảy phần! Nếu không phải y có đôi mắt hai mí với đuôi mắt xếch cao lạnh lùng, chứa đầy vẻ xa cách lại kiêu ngạo, toả ra một cỗ khí chất vương giả cao quý; mái tóc không cắt ngắn gọn gàng mà được nuôi dài rồi búi lên, cố định bằng một cây trâm bạch ngọc xuyên qua kim quan chói mắt, mặc trên mình bộ trường sam màu vàng nhạt thì chắc nàng đã cho rằng người trước mắt là người đàn ông ấy mất rồi.

    "Hạnh ngộ... Mẫn Tiệp quận chúa!"- y cứng ngắc chào hỏi.

    "Tham kiến tam hoàng tử." -nhận ra bản thân thất lễ, nàng thu hồi suy nghĩ, khẽ hạ mi mắt, nhún người hành lễ.

     "Không cần đa lễ như vậy, ta... " - khoé miệng y có chút co cứng, đôi mắt cao ngạo tràn đầy sự bối rối, thất thần cùng không hiểu- "...bản điện chỉ ra ngoài dùng bữa thôi! Nhã gian ngay cạnh bên."

   "..."- Hà Nguyệt Vân không biết nên nói gì. Nàng nên đáp lời y như thế nào trong trường hợp này?

    "Vậy lão thần và tiểu nữ không dám làm phiền nhã hứng của điện hạ." - đúng lúc này, Hà Quốc Vũ lên tiếng, cắt ngang bầu không khí vi diệu giữa hai người.

     "Ta...." - y nhìn nàng thật lâu, dường như muốn nói gì nhưng lại không biết phải mở miệng ra sao. Hàn Dực cảm thấy người thiếu nữ này đã có thay đổi nhưng lại không thể nói rõ là ở đâu. Nếu là lúc trước, sau khi hành lễ, nàng luôn lén nhìn y bằng đôi mắt toả sáng, không hề che giấu chờ mong và thẹn thùng. Nhưng, bây giờ biểu cảm của nàng lại rất khác. Mí mắt không hề nâng lên, nàng chỉ đoan chính hành lễ rồi đứng đó, thái độ lạnh nhạt, xa cách như hai người chưa từng là gì của nhau. Dù trước đây y không biểu lộ thích hay ghét nàng, luôn tỏ ra hờ hững, thái độ không khác biệt gì với những vị tiểu thư quan gia khác nhưng nàng lại chưa từng nản lòng, luôn muốn kề cận y. Vậy mà, sau khi tỉnh lại, thái độ của nàng sao lại khác biệt một trời một vực như vậy? Mới đây thôi còn tràn đầy sự lưu luyến, giờ phút này lại nhạt nhẽo đến lạnh lùng là chuyện như thế nào? Quyết tuyệt đến vậy là vì y đã phụ nàng hay vốn dĩ nàng không hề có tình cảm với mình? Trong lòng có chút ê ẩm, chua sáp, khó chịu. Y cũng không biết nên giải thích cảm xúc trong lòng mình lúc này là như thế nào. Đáng lẽ ra bản thân nên vui mừng vì hôn ước đã được giải trừ, người thiếu nữ trước mặt này sẽ không còn là vật cản trong mối quan hệ giữa y và Tuyết nhi mới phải; nhưng, hà cớ gì trong lòng lại không vui? Cái cảm giác hụt hẫng, không cam lòng này là như thế nào?

      Ánh mắt mang theo phức tạp nhìn người thiếu nữ, Hàn Dực khẽ nhíu mày.

     Hà Nguyệt Vân thấy không thoải mái khi bị y nhìn như vậy :"Điện hạ, có điều gì sao?"

    "Không có!" - y thu hồi tầm mắt, cứng rắn gạt bỏ xúc cảm khác lạ trong lòng, làm lễ cáo từ rồi xoay người, nện bước hướng nhã gian bên cạnh.
------------------
    Tầm hai khắc sau, bên ngoài cửa Xuân Hiên Lâu vang lên tiếng bánh xe ngựa lộc cộc cùng với tiếng ngựa hí vang. Lát sau, một đoàn người lục tục rời khỏi, để lại sau lưng chút bụi mờ và trả lại sự yên tĩnh vốn có của nơi này.

   Tay vẫn chưa thu hồi khỏi cánh cửa được mở hờ, ánh mắt Hàn Dực có chút mơ hồ nhìn xuống đường phố bên dưới.

   "Tam hoàng đệ, có tâm sự sao?" - một giọng nam ôn nhuận vang lên phá vỡ sự im lặng trong nhã gian tinh tế. Chất giọng kia tựa như tiếng châu ngọc va nhau, tràn đầy ma mị, có thể cướp đi tâm của biết bao nhiêu thiếu nữ.

   Hàn Dực giật mình, thu hồi tầm mắt khỏi chiếc xe ngựa mang biểu tượng của tướng phủ đang rời đi ở dưới chân tửu lâu. Y xoay mặt lại nhìn về phía nam nhân mặc bộ trường sam màu nguyệt nha phía đối diện.

     Người nọ như không để ý đến y, vẫn đang bận xoay xoay li rượu, những ngón tay thon dài cứ vân vê thành li, đôi mắt phượng nửa khép nửa mở toả ra khí thế bức người nhìn như hờ hững nhưng lại như muốn xuyên thấu tâm can y.

      Đôi môi mỏng mấp máy, Hàn Dực muốn hỏi người trước mặt, nhưng rồi tự giễu trong lòng. Bản thân mình còn không rõ thì người này sao có thể cho mình câu trả lời chứ! Y mím môi, nuốt lại toàn bộ những gì muốn nói vào trong bụng, chỉ phủ nhận:"Không có gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro