Tái sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hà Nguyệt Vân chậm rãi mở mắt ra, đầu cô đau âm ỉ, khe khẽ nhúc nhích ngón tay, cô cố gắng gượng ngồi dậy. Đưa tay đỡ lấy trán, cô tự hỏi mình đang ở đâu. Trong kí ức chỉ đọng lại hình ảnh chiếc xe tải lao nhanh cùng với ánh đèn pha chiếu rọi vào mắt do thắng gấp, chẳng lẽ cô không chết mà được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời? Còn con cô, giọt máu chưa thành hình ấy? Nhớ đến cơn đau nơi bụng dưới và sự ẩm ướt tuôn trào, mùi tanh nồng của máu hoà cùng nước mưa bao quanh cơ thể khi cô như con diều đứt dây không bị khống chế mà va chạm mạnh mẽ với mặt đường, trái tim cô co thắt mạnh, một dòng lệ nóng tuôn trào nơi khoé mắt. Có lẽ, đứa trẻ đã rời bỏ cô! Đau đớn tràn ngập cõi lòng, cô bặm môi, cố nuốt ngược cay đắng vào trong, trầm mặc cúi đầu. Sau khi trấn tĩnh trở lại, cô mới ngước mắt, quan sát tình cảnh xung quanh.

     Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cô liền choáng váng, cánh môi lắp bắp, tiếng kêu sợ hãi bị tắc nghẽn trong cuống họng, không thể thoát ra. Nơi này đâu phải bệnh viện, kiến trúc cơ sở hạ tầng cũng không thuộc về thế kỷ hai mươi mốt! Rốt cuộc chuyện này là sao?! Có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra hay không?

     Nơi cô nằm rõ ràng là một gian phòng mang đậm hơi thở của thời đại phong kiến, kiến trúc rường cột, xà nhà chạm trổ hoa lá giao nhau theo phong cách cổ xưa, cửa sổ cũng không phải làm bằng thủy tinh hay khung gỗ như hiện đại mà là loại cửa sổ giấy mỏng như cánh ve. Gần nơi cô nằm có một cái bàn bằng gỗ không lớn không nhỏ, mặt trên đặt một chiếc gương đồng màu vàng, viền gương được trang trí bằng những bức phù điêu tinh tế, dát vàng nạm ngọc, xa hoa hào nhoáng. Bên cạnh chiếc gương là những hộp gỗ to to nhỏ nhỏ, có lẽ là hộp đựng trang sức hay những vật linh tinh gì đó. Giữa phòng là một bộ bàn ghế bằng gỗ mun, bên trên đặt một bộ ấm trà bằng sứ men xanh và một lư hương được người đốt dở, bên trong toả ra từng mùi hương ngọt ngào khiến tinh thần người ta trở nên thư thái nhẹ nhàng. Nơi góc phòng có đặt một bình hoa bằng sứ rất to, trong đó cắm một ít nhánh cây to được điểm xuyến bên trên bằng những nụ hoa màu hồng còn đang e ấp chớm nở, treo trên bức tường bằng gạch được sơn trắng là vài bức tranh thư pháp mang đậm hơi thở cổ xưa. Để ngăn cách giường ngủ với bên ngoài, một tấm bình phong to lớn đã được người ta dựng lên, bên trên nó là hình thêu những đoá tường vân quý khí ôn hoà. Tuy cách bày biện khá đơn giản nhưng lại thể hiện rõ chủ nhân căn phòng này là một người rất tinh tế, tao nhã.

     Rũ mắt nhìn xuống giường nệm mình đang nằm, cô phát hiện chiếc giường này hoàn toàn được làm bằng gỗ lim, màn giường màu hồng phấn làm từ loại tơ lụa mềm mại được dệt rất công phu, hoa văn màu sắc thanh nhã, trên khung là những chiếc tua rua màu xanh nhạt, nhẹ nhàng lay động theo từng động thái của chiếc màn; chiếc chăn được đắp trên người cô cũng được cắt may rất tỉ mỉ, bên trên là hình thêu thủ công rất tinh xảo, chăm chút từng đường kim mũi chỉ đến nỗi những đoá mẫu đơn trên đó cứ như đang nở rộ, sống động vô cùng.

    Khi thu lại tầm mắt về bàn tay mình, cô mới phát giác có điều gì đó không đúng! Điều đầu tiên đập vào mắt cô là nước da vốn trắng xanh nay lại trở nên trắng hồng! Năm nay cô 27 tuổi, làn da vốn không được chăm chút ít nhiều đã xuất hiện dấu hiệu lão hoá thì không thể nào trắng nộn thế này; thêm nữa, bàn tay vốn có chút vết chai, hình dáng tuy thon dài nhưng có hơi thô ráp vì lao động cực khổ thì không thể nào nõn nà, mượt mà như vậy! Thậm chí, kích cỡ bàn tay cũng khá lớn chứ không nhỏ xinh như vậy! Cô hoàn toàn ngỡ ngàng, hoang mang vô cùng. Chuyện này, đến tột cùng là như thế nào? Thân xác này, liệu có phải của cô?

     Vội vàng ngồi dậy, cô không để ý đôi giày thêu được cẩn thận đặt bên dưới giường mà nhanh chân bước đến chiếc gương đồng ở phía bên kia. Tuy hình ảnh phản chiếu không rõ ràng, có chút mơ hồ nhưng những gì hiện ra trên đó khiến Hà Nguyệt Vân không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Cô hoàn toàn có thể khẳng định đây không phải là mình!

     Thiếu nữ trong gương tuy có nét hao hao cô nhưng vẫn còn rất nhỏ, tầm 13-14 tuổi, mắt hạnh má đào, lông mày lá liễu, chiếc mũi thon gọn, đôi môi chúm chím nhỏ xinh cùng với lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên khuôn mặt trái xoan trắng mịn nổi bật lên một đầu tóc đen bóng, dày mượt xoã dài đến tận thắt lưng thể hiện rõ chủ nhân của chúng là một tiểu mỹ nhân nũng nịu, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa giàu sang.

     Tất cả không dừng ở đây. Điều làm cô nghẹn họng trân trối là bộ y phục mà cô mặc trên người lúc này. Nó rõ ràng rất rườm rà lại không kém phần nặng nề, nhìn qua không khác những bộ trang phục cổ đại trong phim truyền hình cổ trang là mấy! Đây, đây là...

    Ngay lúc cô đang choáng ngợp, không biết phải làm sao thì cánh cửa gỗ vốn khép chặt được người đẩy ra :" chi...nha..." một tiếng rất khẽ.

    Nguyệt Vân theo phản xạ ngoái đầu lại, chưa kịp phản ứng đã bị người vừa vào như một cơn gió, lao đến ôm chầm lấy cô. Lực đạo mạnh tới nỗi cô phải lùi lại vài bước mới ổn định được cơ thể.

     Theo bản năng, cô rất bài xích sự tiếp xúc thân mật với người lạ, giơ tay định đẩy người kia ra, rồi chợt cô khựng lại khi nghe tiếng nức nở của một cô bé: " Tiểu thư, người tỉnh rồi! Người làm Tiểu Lam rất sợ, người có biết không!? Sao người lại dại dột như vậy chứ! Hu...hu...hu...". Từng tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong phòng, những giọt nước mắt cũng theo đó tuôn ra, ướt đẫm cả áo cô.

     Đôi tay giơ ra giữa không trung nhẹ nhàng đặt xuống, cô vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ nhắn, từ tốn hỏi :"Xin lỗi, nhưng, chúng ta biết nhau sao?"

     Cô bé ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp trợn to hết cỡ:"Tiểu thư, người sao vậy? Người không nhận ra em sao? "

     "Tôi... phải biết em sao?" - Hà Nguyệt Vân bối rối, không biết phải nói thế nào, cư xử ra làm sao.

     "Tiểu thư... người... người làm sao vậy? Em...em... là nha hoàn thiếp thân của người, Tiểu Lam đây!" - cô bé hoảng hốt buông cô ra, luống cuống tay chân làm những đoá hoa nho nhỏ gắn trên hai búi tóc khẽ rung rinh.

      Lúc này, Nguyệt Vân mới nhìn rõ khuôn mặt xinh xắn như trái đào của cô bé. Từng nét mặt, biểu cảm xa lạ nhưng dường như lại có phần quen thuộc, cô mấp máy môi, vừa định mở miệng nói chuyện thì một cơn đau đầu bất ngờ ập đến, từng nơ-ron thần kinh căng chặt tựa như có một cái móng vuốt sắc nhọn đang không ngừng cào cấu não bộ, từng chút từng chút cắn nuốt ý thức cô. Mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán, Hà Nguyệt Vân không thể làm gì ngoài việc cố gắng ôm lấy đầu, hy vọng có thể giảm bớt nỗi thống khổ đột nhiên xuất hiện, muốn cắn nuốt toàn bộ ý thức của mình. Một loạt những kí ức không thuộc về bản thân tựa như thác lũ tràn vào trong đầu khiến cô không thể làm gì. Nguyệt Vân rõ ràng có thể cảm nhận được những niềm vui nỗi buồn, hạnh phúc đau khổ của một người khác, nhìn cuộc sống qua cái lăng kính của người này tựa như thể chính bản thân cô đã trải qua vậy.

      Tiểu Lam nhìn thấy sắc mặt cô không đúng thì xanh cả mặt, vội vàng đỡ lấy thân hình gần như ngã quỵ của cô, cẩn thận dìu người nằm lên giường:"Tiểu thư, người sao rồi? Người có sao không? Người đừng làm em sợ! Tiểu thư ráng chịu đựng, em sẽ gọi đại phu đến ngay!".

    Đoạn, cô bé chạy vội ra cửa.

      Hà Nguyệt Vân không đáp trả, cũng chẳng có tâm tư mà đáp trả. Cảm giác thống khổ cứ bao trùm lấy ý thức cô, cắn nuốt từng sợi dây thần kinh, đau nhức không thôi. Mười phút sau, cơn đau đầu mới dần qua đi, dây thần kinh căng chặt mới dần giãn ra, cơ thể cứng ngắc dần được thả lỏng. Cảm giác mồ hôi ướt đẫm sau lưng, Hà Nguyệt Vân nở một nụ cười khổ, bất đắc dĩ không thôi. Dù muốn dù không, cô cũng buộc phải tiếp nhận một sự thật khó mà có thể tin. Thì ra, sau khi chết, không hiểu sao linh hồn cô lại vượt qua thời không, xuyên vào thân thể nhỏ bé này. Cô bé này cùng họ tên với cô, nhưng thân phận lại cao quý vô cùng. Tiểu cô nương vốn là đại tiểu thư của Thừa tướng phủ, nữ nhi duy nhất của thừa tướng đương triều Thanh quốc - Hà Quốc Vũ. Mẫu thân qua đời từ sớm, phụ thân cô bé bởi rất yêu thê tử của mình nên khi bà ra đi ông không tục huyền mà cứ ở vậy nuôi cô, giành tất cả tình cảm cho nguyên chủ. Bên cạnh đó, nguyên chủ từ khi ra đời đã được đương kim thánh thượng Hàn Nguyên đế ban hôn cho tam hoàng tử Hàn Dực, con trai duy nhất của quý phi đương triều.

     Những tưởng mọi thứ đều tốt đẹp, cô bé chỉ chờ ngày cập kê rồi xuất giá là viên mãn. Nhưng 3 ngày trước, khi nguyên chủ nghe được tin tức, mang tâm trạng háo hức chạy đến đình Vọng Nguyệt mong gặp được hôn phu của mình thì lại bàng hoàng khi thấy cảnh tượng hôn phu cùng biểu muội tốt của mình đang ôm nhau trong đình, càng tuyệt vọng hơn khi nghe được câu nói: "Tuyết nhi, nàng đừng khóc. Ta sẽ xin phụ hoàng hủy hôn với nàng ta, ban hôn cho chúng ta!".

    Nguyên chủ như bị sét đánh, không tin vào tai mình, bước lùi từng bước, rồi không biết gì nữa mà trượt chân rơi thẳng xuống hồ. Tiểu Lam bị nguyên chủ đuổi ra xa ngay từ đầu không dám đi theo, nên khi biết được tiểu thư mình biến mất thì nguyên chủ đã rơi xuống hồ. Lúc được người cứu lên, tiểu cô nương đáng thương chỉ còn lại một hơi. Mê man sốt cao ba ngày, cuối cùng cô bé đã không cầm cự nổi.

     Hà Nguyệt Vân thầm cảm khái, tiểu cô nương này cũng thật là một người đáng thương, gặp hoàn cảnh không khác cô là mấy! Thở dài một hơi, cô nghĩ có lẽ trên đời này không có cái gọi là tình yêu thực sự, và đàn ông cũng chẳng đáng tin, tình cảm của họ luôn luôn thay đổi, không kiên định như những gì họ nói! Đã vậy, cô sẽ giúp nguyên chủ cũng như chính mình được giải thoát, buông bỏ xiềng xích trói buộc, trân trọng cơ hội sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro